Chương 4: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhận ra rằng truyện này sắp hóa longfic rồi, đến 3 chương mà chẳng có gì gọi là tình cảm cả TvT. Chúng ta tiếp tục nào. 

____________________

      Cả đêm hôm đó Thiên Tỉ sau khi làm bài tập xong liền điên cuồng lên kế hoạch để tiếp cận Hoàng tử. Các tình huống phổ biến trong ngôn tình như 'gỉa vờ đến trước mặt rồi không cẩn thận trược ngã để chàng đỡ sau đó bốn mắt nhìn nhau và nảy tình' hay 'gọi chàng ra một chỗ vắng vẻ, tỏ tình với điệu bộ yếu nhược đáng yêu, cần được che chở' đều không được, vì nó dùng cho nữ nhân a, cậu nhìn thế nào cũng là thiếu niên cao trên mét bảy, làm chuyện như vậy không bằng nói anh hãy tránh xa em ra đi.

      Người xưa có câu 'đàn ông yêu bằng dạ dày', Thiên Tỉ định sẽ đi học nấu ăn tuy nhiên...  -_- cậu đã nhớ ra mình từng làm cháy bếp rồi bị mẹ mắng cho một nhớ đời a, nên bỏ đi thì hơn. Cách này cũng không được cách kia cũng không xong khiến đàu óc cậu loạn thành một đoàn. Lăn lộn trong ổ chăn mềm mại, Thiên Tỉ thiu thiu muốn ngủ, đối với những bài toán khó cậu chỉ mất chút thời gian liền có thể giải được nhưng để lấy lòng một người liền không dễ dàng như vậy, điều này quả thực khó chịu a. Từ từ chìm vào trong giấc mơ, có lẽ cách đơn giản nhất lại có thể phát huy công dụng, tận lực dính người một chút để người đó luôn luôn quen có mình ở cạnh rồi đột nhiên biến mất để tạo khoảng trống sau đó đặt đồi tượng vào lựa chọn, được ăn cả ngã về không; nói đơn giản chính là đánh cược vào giá trị của mình đi, Thiên Tỉ liền quyết định vậy.

       Từ sáng sớm Thiên Tỉ đã tỉnh dạy rồi chuẩn bị đi học rất nhanh chóng khiến Dich mẫu không khỏi thụ sủng nhược khinh một phen, bình thường nếu không phải bà gọi lên gọi xuống, dùng đủ mọi cách thì con sâu lười kia đâu có dậy. Thiên Tỉ không để ý hành động ngạc nhiên của mẹ mình, trong đầu cậu ngoại trừ kế hoạch ra thì đều là một mảng màu trằng a. Ăn sáng xong cậu liền chào mẹ rồi xách cặp đi đến địa chỉ nhà Hoàng tử.

        Buổi sáng hôm nay trời khá lạnh, tuy chưa trực tiếp có tuyết rơi nhưng nhìn ở trên những cành cây khô trồng ven đường đều được phủ một lớp băng mỏng. Thiên Tỉ hiện thời đang có tâm trạng rất tốt, vừa bước trên đường vừa ngâm nga một bài hát thoạt nhìn có vui vẻ. 

      Cậu đã đến gần địa chỉ của nhà anh nhưng có chút loay hoay, không biết phải tìm nhà nào cả. Cậu nhỏ giọng than phiền:

       "Ây, không thể tin khu này nhiều nhà đến vậy nha, biết vậy hôm qua hỏi rõ thêm một chút. Nhà số anh ấy số 921 đúng không nhỉ?"

       Phân tâm một lúc, cậu đã bước tới một căn nhà hai tầng nho nhỏ đươc sơn một màu xanh nước biển nhạt nhòa. Tim của Thiên Tỉ đột nhiên đập nhanh hơn, kèm theo đó là cảm giác lo lắng, kích động. Cố ngó vào biển số nhà, cái kia... đúng là số 921 a. Cậu nén sự hưng phấn trong mình lại sau đó chậm dãi tìm tới chuông báo. Chỉ có vấn đề là ngôi nhà này cư nhiên không có chuông(-_-)

       Cậu định gọi tên anh thì cửa nhà chợt mở ra. Tuấn Khải từ trong nhà bước ra liền nhìn thấy cái bóng đang đứng ở cửa, anh vội đi tới xem.

       "Em đến sớm thật đấy, có phải đã đứng đây lâu rồi không?"- cười bất đắc dĩ, anh ái ngại hỏi.

       "Không có gì, em vừa tới mà. Anh chuẩn bị đi học đúng không?"

       "Ân, đợi anh khóa cửa một chút"

        Thiên Tỉ hoàn toàn tan chảy khi nghe giọng của anh, âm thanh trầm ấm như vậy thật không dễ tìm nha. Cậu ngây ngẩn nhìn ngắm ngôi nhà chợt thấy có chút không đúng. Khi đó Tuấn Khải cũng làm xong việc, Thiên Tỉ nhịn không được liền hỏi:

       "Tuấn Khải, anh chuyển lên Bắc Kinh này một mình sao?"

       "Ân, có gì không được?"

       Nói rồi liền khoác tay lên vai Thiên Tỉ lôi cậu đi, anh nói tiếp:

       "Bố mẹ của anh thường công tác ở nước ngoài nên anh cũng sớm phải học các kĩ năng tự lập"- biết nói dối là không tốt nhưng cứ để anh nói một lần đi.

       "Ra là vậy" Thiên Tỉ từ xưa đã tôn sùng vẻ đẹp hoàn mĩ của nay càng nhìn anh với anh mắt kính phục hơn.

        Tuấn Khải chỉ cười, không nói gì thêm. Hai người im lặng đi tới bến xe buýt, cả quãng đường đó tay của Tuấn Khải đều ở trên vai cậu rất tự nhiên như đã thân thiết từ lâu vậy.

       Đã tới nơi nhưng cũng chưa thấy xe đâu nên cả hai đành ngồi đợi. Thiên Tỉ cứ nhìn chằm chằm Tuấn Khải còn anh lại đang nhìn dòng người qua lại tấp nập. Tuy nhiên anh phát hiện ra rằng vị tiểu học đệ này giống như đang hận không thể đem đôi mắt mình dán lên mặt anh vậy.

      "Nhìn anh như vậy không phải là muốn lên cơn khó thở đi"  Tuấn Khải cười cười hướng Thiên Tỉ nói một câu, trực tiếp đem lời nói dối hôm qua lật lại. Thiên Tỉ á khẩu, da mặt có chút thoáng đỏ lên.

       Đột nhiên nhìn thấy  biểu cảm thú vị này khiến cho anh có chút tò mò, người này vậy nhưng rất dễ thương nha.

       "Hôm nay em phải nói cho anh biết tại sao lại nhìn anh nhiều vậy"- Tuấn Khải kiên quyết không buông tha liền tiếp tục công kích.

       Thiên Tỉ lúc này chỉ hận mình không thể biến thành con rùa rụt cổ, cậu ấp úng trả lời:

      "A... tại... a, anh thực sự đẹp trai" (>▪<)

      Cậu nói xong là muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cũng may là có một đám học sinh khác đã tới liền phá tan không khí ngượng ngùng, Tuấn Khải không còn truy cứu cái lý do cậu nói nữa. 

       Cuối cùng xe đã tới, mọi người lên xe lộn xộn, chen trúc nhau thật cực khổ. Thiên Tỉ vốn sớm lấy được chỗ tốt cạnh anh nhưng bị xô qua xô lại khiến cậu dù cao lớn thế nào cũng có chút trật vật. Đột nhiên bị người nào đó đẩy mạnh vào lưng  làm cậu chúi về phía trước, tưởng đã đập người với cái thanh sắt ở gần ghế ngồi thì một cánh tay giữ người cậu lại. Từ từ ngẩng đầu lên, mặt của Hoàng tử cách mặt cậu chưa quá ba cm a, cảm nhận hơi thở ấm áp ấy, Thiên Tỉ chính thức rơi vào tình trạng chết não...

       "Cạch cạch cạch... xì... brừm... brừm..."- Một chuỗi tiếng ồn lớn  phát ra từ chiếc xe. Xe không thể đi được nữa, dù bác lái xe đã cố xử lý nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích. Sau 10 phút kiểm tra một hồi, mọi người trên xe liền nhận được tin xấu: Xe chết máy

        Vội vàng xuống xe, Thiên Tỉ nhìn đồng hồ điện thoại, còn hơn mười phút là tới giờ đóng cổng trường trong khi còn một km nữa mới tới được. Cậu vừa chạy vừa nói:

       "Tuấn Khải a, chúng ta phải nhanh lên, không sẽ đi học muộn mất"

       "Anh nghĩ là có nhanh cũng không kịp đâu" Tuấn Khải cũng nhanh chóng chạy theo rồi đấp lại lời cậu.

       "Không, vẫn có thể mà"- Thiên Tỉ cương quyết trả lời, vì cậu tin vào những thành tích thể dục cậu đạt được nha. Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, chỉ chạy theo bóng lưng của cậu.

       Nhưng thực sự khi hai người tới được cổng trường thì nó đã đóng kín rồi. Thiên Tỉ thở dốc nhín cánh cổng có chút tuyệt vọng sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần mà cầm tay Tuấn Khải đi ra một góc khuất của trường. Tường của góc này khá thấp, còn có vài chỗ đã bị thủng thành lỗ to. Dường như có thần giao cách cảm anh liền hiểu:

     "Chúng ta thực sự phải làm điều này sao?"

TBC

__________________________

Hihi, hai anh vui ha, tiện thì dắt nhao đi trốn lun đi =]]]

Có ai còn đọc bộ này thì hú lên một tiếng được không? Tôi cảm thấy cô đơn quá T^T

Love all <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro