Chương 3: Thuận tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có gì để lảm nhảm -_- chúng ta vào truyện luôn nhé.

_________________________

    "Từ từ thôi, kéo chết lão tử bây giờ "

    Vương Nguyên hét lên để tên kia biết cậu còn là người chứ không phải cây gỗ cho người ta xoay tới xoay lui thế nào cũng được. Tuy nhiên đó chỉ là một  biện pháp vô tắc dụng với Thiên Tỉ khi cậu đã phấn khích lên. Bỏ ngoài tai lời kêu gào thống khổ của Vương Nguyên, cậu cứ nhằm lớp học (ở tầng 3) tiến thẳng. Mọi người trên đoạn đường đó ai ai cũng mở to tròng mắt ra nhìn rồi chầm chậm lắc đầu tiếc thay cho số phận hai người đồng học kia... đẹp trai như vậy nhưng thần kinh lại có vấn đề a.

      Thiên Tỉ vừa tới lớp đã ném Vương Nguyên vào ghế rồi tức tốc rút ra một cuốn sổ lò xo trong cặp ra, mở ngay trang đầu dí sát vào mặt nạn nhân đáng thương còn đang hồn lìa khỏi xác mà nói: 

      "Vương Nguyên, cậu xem hôm nay tớ gặp được ai này. LÀ HOÀNG TỬ ĐẤY."

      Âm thanh ở cuối câu bắn lên cao quá quãng tám khiến cả lớp im bạt dùng biểu cảm"cạn lời" (¤_¤) để nhìn Thiên Tỉ. Tuy nhiên với kẻ đầu óc ngoại tinh nhân thì hành động trên chỉ là bình thường so với việc ngày nào cũng nhìn cái hình ở quyển sổ mà tụng kinh. Chỉ tội nghiệp cho người học sinh, công dân tốt Vương Nguyên kia, lúc nào cũng bị cậu kéo thành đồng bọn, đã nhận không biết bao đau khổ, nhưng vì Thiên Tỉ rất hào phóng đồ ăn cho Nguyên ca nên đành nhịn (T^T).

      "Cậu gặp tên đấy ở đâu? Đã bắt cóc người ta về nhà chưa?"- Vương Nguyên có chút quan tâm đến người đoạn mệnh bị Thiên Tỉ tôn sùng.

      Thiên Tỉ nghe vậy liền đánh người cạnh mình một cái đau điếng sao đó ôm quyển sổ vào lòng mà nói: 

      "Ai cho cậu gọi là tên kia, phải gọi là Hoàng tử. Hừm... anh ấy học ở ngay trường chúng ta đấy."

      <Trường mình sao... Chết rồi> Vương Nguyên trong đầu âm thầm thắp cho chính mình một nén hương. Nhìn qua Thiên Tỉ, nuốt nước bọt cho thông cổ, Vương Nguyên e dè hỏi:

      "A, vậy cậu định làm gì?"

      "Định làm gì sao? (^-^) đương nhiên là theo dõi rồi. Tớ sẽ làm một cuốn nhật kí về Hoàng tử a, sau đó lấy nó làm gia bảo."

      "Được rồi, nhưng Hoàng tử "của cậu" tên gì vậy?"

      "Vương Tuấn Khải a, nghe rất hay phải không?" ;)

      "Ừ, nghe rất tốt" nhưng cũng thường thường thôi, so với tên lão tử là giống nhau. Vương Nguyên trả lời rất nhanh, giấu nhẹm nửa phía sau.

       Đạt được đáp án ưng ý, Thiên Tỉ không tiếp tục nói chuyện nữa mà lấy từ hộp bút ra một chiếc bút chì rồi hì hụi vẽ vào cuốn sổ lo xo. Sổ đó được mua vào đúng hôm cậu gặp được Hoàng tử lần đầu, đáng ra cậu định dùng để vẽ phong cảnh nhưng vì cậu đã thấy phong cảnh đẹp nhất đời mình nên lấy làm sổ vẽ chân dung anh luôn rồi tự YY đủ kiểu. Ở trang đầu chính là hình ảnh thật nhất về anh, chưa qua trí tưởng tượng của Thiên Tỉ, một người con trai mặc một thân toàn đồ trắng, khuân mặt tuấn tú, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt ôn hòa, sâu thẳm, nếu nhìn thoáng qua sẽ không sao nhưng chỉ cần bị hãm sâu vào thì chẳng còn đường để quay lại nữa. Có lẽ Thiên Tỉ đã là người rơi xuống đáy mắt đấy mất rồi.

     Thiên Tỉ vẽ rất đẹp, từ khi còn nhỏ cậu đac rất thích vẽ, càng lớn lên càng bộc lộ rõ. Hồi cấp 2 cậu đã là chủ nhiệm của CLB Mỹ thuật, giải thưởng cũng không phải chưa nhận qua, nhưng lên cấp 3 cậu lại lao đầu vào hội Văn học với lí do có chút... ngớ ngẩn. Đó là ở hội Văn học nghe dồn có nhiều người đẹp, khả năng cao gặp được Hoàng tử nên cậu sống chết xin vào. Chỉ là... hóa ra hội đó toàn mỹ nhân, không phải thứ cậu cần tìm khiến cậu thất vọng, tự giam mình trong phòng kiểm điểm một tuần liền. Trong khi đó Vương Nguyên kêu trời gọi đất vì đơn xin vào hội không được chấp nhận, suốt ngày mò mặt đến thư viện lấy cớ là tìm Thiên Tỉ mà thực ra chỉ tới để nhìn các học tỷ xinh đẹp a.

     Trong lớp Thiên Tỉ dù sao cũng là một học bá có tiếng nhưng mọi người ngoại trừ hỏi bài thì cũng chỉ biết nhìn từ xa (100 m) mà ngưỡng mộ vì không thể nổi một vài hành động của cậu. Giờ học hôm nay cậu rất ngoan ngoãn, đến khi chuông hết giờ liền thu dọn sách vở rồi đi thẳng lên thư viện (nơi tụ họp của hội Văn học), có người mới thì ít nhất cũng nên chào nhau một tiếng.

     Trời mùa đông về chiếu bắt đầu nổi gió khiến Thiên Tỉ khẽ run rẩy kéo cao cổ áo lên cao thêm một chút, chân cũng đi mau hơn, chỉ mong sớm về nhà để cậu còn hoàn thành nốt bức tranh sáng nay a. Bước vào căn cứ của hội, cậu nhìn quanh một vòng, ngoại trừ mấy học tỷ quen thuộc thì không thấy người lạ. Nhẹ đánh tiếng cho một người, Thiên Tỉ hỏi nhỏ:

      "Tỷ tỷ a, người mới nhập hội đâu?"

      "Cậu ấy đến muộn một chút, dù sao học sinh mới chuyển tới có rất nhiều việc cần làm mà."

      "Cảm ơn tỷ nha."

       Thiên Tỉ buồn chán tìm một chỗ ngồi xuống, vừa mới ghé mông vô ghế thì có người đi tới. Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn coi nhan sắc của tân hội viên... Cái kia... 

      "Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải, rất mong mọi người giúp đỡ." :)

      Trong đầu Thiên Tỉ <Aaaaa... $@$$@##=%_€...> chính là cái dạng không còn hoạt động nhận thức được nữa. Không thể tin nổi, trái đất này hóa ra lại tròn và nhỏ đến nhường vậy a.

      "Thiên Tỉ, em sao vậy? Mau đứng lên chào người ta đi."- học tỷ bên cạnh nhẹ giọng gọi cậu từ trên mây xuống. 

       Tuy co đứng lên nhưng vẫn không mở miệng ra được, cậu lúng túng đến cuống cả chân tay. Tuấn Khải lại nở nụ cười bước tới nói:

      "Có phải anh đã gặp em sáng nay không nhỉ? Là Dịch Dương Thiên Tỉ, phải chứ?"

     "Vâ... vâng"

      "Thật trùng hợp" ^-^

      Anh vừa dứt lời thì chủ nhiệm của hội bắt đầu cho sinh hoạt. Thiên Tỉ lẳng lặng tới ngồi gần Hoàng tử, cũng may là chẳng ai để ý cả. Và cả buổi đó cậu chỉ nhìn anh, bây giờ phong cảnh đẹp nhất đang ở trước mắt không ngắm để làm gì a. 

     Lúc ra về cậu cố bắt kịp anh rồi nói:

    "Lúc sáng em thấy anh có đi chung xe, không biết có phải cùng đường không?"

    "Đúng vậy, chung đường a"

      Thiên Tỉ âm thầm trong đầu tự cho mình vài câu tán thưởng cho sự dũng cảm của mình, tiếp tục nói:

     "Hay quá, chúng ta có thể đi học chung nha. Mà nhà anh gần trạm đấy chứ, em có thể gọi không a"

      Tuấn Khải cười cười ôn hòa nhìn cậu nhóc đang trung phân kia, chậm dãi trả lời:

      "Anh ở khu xx, nếu tiện thì em cứ gọi, dù sao có bạn cũng tốt hơn"

       Kích động khiến cho đầu óc Thiên Tỉ có chút quá tải, cả quá trình đi về đều im lặng không nói một lời nào nữa. Cho tới khi đến trạm cuối cùng Tuấn Khải chào cậu thì mới hoàn hồn đáp lại. 

     Về nhà trong trạng thái hồn ở thiên đường, Thiên Tỉ vừa đóng cửa lại.

     "Aaaaaaaaaaaaaaaa..."

     Và lại một phen chim bay gà bay tứ phương do vài tiếng hét "thánh thót" của Thiên Tỉ.

TBC

______________________

Tôi viết cũng năng suất quá đi >.< 

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, xin hãy để lại ý kiến của mình nha. ^-^

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro