Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa a :)))) chúng ta tiếp tục nhé :)) 

_____________________

      Đột nhiên bị hỏi khiến cậu cứng người lại, môi cứ mấp máy nhưng tuyệt đối không phát ra được tiếng nào. Trong đầu Thiên Tỉ vẫn chưa chuẩn bị tốt đến mức nói chuyện được cùng Hoàng tử một cách tùy tiện như vậy, mặt cậu biểu cảm đầy nhăn nhó, khổ sở. Khi thấy người bên cạnh mình có vẻ khó ở khiến anh cũng không thỏa mái, nhẹ giọng nói ra lời hỏi thăm:

      "Cậu ổn chứ? Có phải đang bị bệnh hô hấp không?"

       Thiên Tỉ nghe thấy mấy tiếng này mà xoắn xuýt hết cả lên, không ngờ rằng giọng của Hoàng tử lại dễ nghe đến vậy nha. Tuy nhiên cậu cũng hiểu hoạt động vừa rồi của mình thất thố tới mức nào, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thì là ai cũng có chút mất tự nhiên. Cậu cố nén hết kích động trong mình lại rồi tìm giọng bình tĩnh nhất để nói:

       "Vừa rồi tôi hơi khó ở một chút, giờ ổn rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm"


      Nói ra lí do này xong cậu chỉ muốn tìm một cái hố rồi đâm đầu xuống cho rồi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu bỏ trừ ốm vặt thì hoàn toàn khỏe mạnh, bệnh gì cũng không mắc a. Thôi thì cũng đã nói, mong là sẽ có người tin chứ không thì nhục để đâu cho vừa. Thiên Tỉ tự lẩm bẩm mà cúi gầm mặt xuống, cả người vặn vẹo rất chọc người khi dễ, tuy nhiên cậu không hề hay biết người cậu tôn sùng  nãy giờ đều hướng ánh nhìn vào cậu. Nở một nụ cười tiêu chuẩn, Hoàng tử nói với cậu:

     "Cậu nếu đã bị bệnh hô hấp thì không nên đi xe buýt a, hoặc ít nhất cũng nên đeo khẩu trang. Như vậy sẽ tốt hơn"

     Thiên Tỉ đang chìm đắm trong tiếng nói trần ấm của Hoàng tử bỗng nảy ra một sáng kiến... đó là lợi dụng hoàn cảnh mà bước tới. Và nghĩ thế nào liền làm thế, cậu hắng giọng:

    "Cảm ơn a. Bình thường không thấy anh đi ở trạm xe này, liệu có phải người mới chuyển đến không?"

     Người kia nhanh chóng đáp lại:

    "Đúng vậy, tôi là người mới chuyển đến. Nhìn đồng phục trường thì có vẻ chúng ta là đồng học đó a"

   "Vậy sao? Rất vui được làm quen, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ học lớp 11c1"-Cậu thuận theo đà nói 

   "Ân, tên nghe rất hay. Tôi là Vương Tuấn Khải học lớp 12a1, mong được giúp đỡ"

    <Vương Tuấn Khải a, cái tên mới mỹ miều làm sao>Thiên Tỉ gần như phát điên lên khi biết được tên của anh. Đối với cậu, thứ gì trên người anh cũng đáng tôn sùng ở bậc thần thánh, chứ nếu của kẻ khác thì thế nào cũng không liên quan tới. Nhưng nếu hỏi Thiên Tỉ tại sao lại duy ái tên vừa nhìn thoáng qua một lần đến mức thiếu chút nữa vẽ hình người ta mà đem lên bàn thờ thì cậu cũng không biết. Cậu chỉ đơn thuần tự thôi miên chính mình đó là "thiên duyên tiền định" ở kiếp trước, như vậy cũng dễ sống hơn việc đi đọc cả đống sách tâm lí để tìm ra nguyên nhân mà bệnh đâu có giảm đi phân nào. Tận lực đơn giản hóa mọi việc âu đã là lẽ sống của Thiên Tỉ bao năm qua rồi.

      Mải hưng phấn và cảm thán cho vận may của mình Thiên Tỉ quên mất rằng mình đã sắp đến trạm dừng. Cậu vừa định mở miệng ra nói câu làm quen thì xe đã tắt máy, mọi người nhốn nháo lên xô đẩy nhau để ra ngoài khiến cậu và anh bị tách ra. Cậu không đủ sức để chống lại đoàn người nên bị xô tới sát cửa, khi chạm tới mặt đất an toàn thì cậu cũng chẳng thấy bóng của Hoàng tử đâu nữa. Trong lòng phát ra một cỗ khí buồn chán, cậu lại tự lẩm bẩm:

      "Hoàng tử của em, có ai tính ám sát anh đâu mà đi nhanh vậy chứ. Nhưng nếu có thì em cũng sẽ dùng thân mình che cho anh a"

      Và với bộ óc của một dân chuyên văn cậu dễ dàng tưởng tượng ra một viễn cảnh mình đang hấp hối trong vòng tay của anh. <Sẽ rất ấm áp đây>(>▪<) 

     "Hey, cậu đang nghĩ gì mà đứng thất thần vậy?" 

     Vương Nguyên, bạn thân nối khố của Thiên Tỉ khi vừa thấy cậu mới sáng sớm đã bầy ra cái vẻ mặt thèm thuồng nhỏ nước giãi tong tong kia liền không chịu nổi mà gọi cậu một tiếng, chứ không dễ có người sẽ gọi bị dọa sợ mà gọi đến viện tâm thần lắm. Nhưng có vẻ Nguyên ca phen này tốn sức hơn bình thường, bạn học Thiên Tỉ của chúng ta cứ dùng mắt hướng thiên còn miệng thì vẫn mở rất lớn a. Vương Nguyên tiếp tục goi, vừa gọi vừa đập mấy cái vào lưng cậu: 

      "Thiên Tỉ, mau tỉnh mau tỉnh a. Ngậm miệng của cậu lại kẻo con ruồi bay vô bây giờ"

       Thiên Tỉ từ từ thoát ra khỏi cơn mộng đã túm lấy hai bả vai gầy gò của Nguyên ca lắc lấy lắc để, hai sáng như sao khiến cho Vương Nguyên phải nghĩ đến việc đưa cậu đến phòng y tế.

       " Vương Nguyên, tớ tìm thấy rồi" (◇.◇)

       "Thấy cái gì a? Cậu còn không mau dùng lại cho lão tử"(@_@)

        Thiên Tỉ bỏ tay khỏi người Vương Nguyên rồi lại rơi vào trạng thái ngơ ngẩn như trước. Còn kẻ bị cậu hành nãy giờ đang cảm thấy may mắn vì vừa rồi không ói ra bữa sáng ngon lành, đợi cho hoàn hồn, bạn thân của cậu aka Vương Nguyên đang tính bài chuồn thì bị cậu cầm tay lôi xềnh xệch lên lớp, lúc đi vẫn lẩm bẩm cảm tạ hết mọi vị thần linh tứ phương nào đó. 

TBC

__________________

Có ai thấy truyện này cần thêm muối hông? ^_^ nếu bạn thấy nó nhạt nhẽo thì đúng rồi đó, truyện này ngang trình của nước ốc luôn. 

Tôi sẽ cố gắng nêm nếm cho nó hay hơn a. Cảm ơn mọi người đã đọc, xin hãy cmt góp ý nha. 

Love all <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro