Chương 16: Theo dõi có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Thiên Tỉ hôm nay chính là quá sức phấn khởi, cứ nghĩ nghĩ hoài khung cảnh buổi sáng đã ngập tràn vị ngọt của chocolate liền cười đến vui vẻ... đến mức dọa sợ mọi người trong lớp vì bị đánh giá là hành vi bộc phát bất thường.

Nhưng ai quan tâm chứ Thiên Tỉ thì không nhé, cậu không dư hơi nha.

"Eh, Thiên Tỉ, có thấy chocolate của lão tử rơi góc nào không?"

Vương Nguyên đi gần vỗ vỗ vai cậu, mặt cúi xuống dưới như đang tìm kiếm gì đó.

Tuy nhiên, cậu biết thừa tính của tên này a.

"Cậu chỉ có đi tặng người ta chứ có mà được tặng nha"

Câu nói này hoàn toàn đả thương nội tâm nhỏ bé mong manh của Vương Nguyên, hắn vồ vào đầu cậu xoa loạn rồi oán hận nói:

"Ai bảo lão tử không có người tặng, chỉ là chưa phải lúc thôi, hiểu không?"

Thiên Tỉ im lặng không nói, chỉ hất tay hắn ra khỏi mái tóc thân yêu của mình rồi liếc liếc Vương Nguyên bằng ánh mắt khinh bỉ.

Hắn cũng không giận, kéo chiếc ghế ngay trên cậu rồi ngồi xuống hỏi:

"Sáng nay làm gì rồi phải không? Bộ mặt cậu sắp nở hoa cả rồi đó a"

Tên này chính là đáng ghét nhưng rất hiểu cậu, cơ mà cách hỏi quan tâm này vẫn không thể yêu thương nổi.

"Làm gì chứ? Cậu về chỗ đi, sắp vào lớp rồi đấy"- Thiên Tỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác

Đương nhiên Vương Nguyên không buông tha cậu sớm như vậy, hắn cứ ngồi tại chỗ đó nhìn nhìn rồi cười đểu trêu tức cậu.

"Thôi nào, không muốn kể thì nói kết quả đi. Tốt phải không?"- hắn cố hỏi

Thiên Tỉ tưởng tượng lại cảnh khi nãy liền đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Vương Nguyên vừa kịp cười thì tiếng chuống vào lớp vang lên, người có chỗ ngồi trước cậu đã ở ngay gần đó. Hắn đành phải đứng dậy trả chỗ, tuy nhiên lúc đi qua vẫn cố để lại một câu cảnh báo:

"Cậu thành công thì tốt nhưng... nhớ nhìn cả đối thủ nữa đấy"

Và mấy từ ngữ đơn giản này đánh tỉnh cậu phải trở về thế cảnh giác ngay.

Dù sao chúng ta vẫn ở trên một đấu trường cơ mà, khởi đầu thành công là tốt nhưng người cuối cùng sống sót mới là vô địch.

Cậu phải chỉnh đốn lại tinh thần ngay thôi.

.

.

.

"Thiên Tỉ, em đang tìm gì vậy?"

Tuấn Khải thấy cậu từ lúc ăn trưa đã lôi anh ra khu vườn sau trường rồi cứ nhìn ngó ngang dọc đâu đó.

"Không, không có gì, em bị mỏi cổ mà"- cậu vội vã bào chữa, dùng tay đưa lên cổ giả vờ xoa xoa vặn vặn.

Cơ mà mờ ám như vậy thì Tuấn Khải sao có thể không thấy được cái dáng vẻ nói dối của cậu chứ.

"Quay lại đây... để anh mát xa cho"- anh nói thế, không tính là lật mặt nhưng...

Thiên Tỉ từ chối với đôi tay đỏ ủng và nét mặt vương chút hoảng hốt.

《Dễ thương quá nha》Tuấn Khải không nghĩ cậu có thể đột nhiên vì một lời mời mà có thể kích động đến xấu hổ như vậy.

Anh lại gần cậu, vừa vươn tay ra vừa nói:

"Đừng ngại... Để anh coi chút nào"

Và khi cánh tay anh còn cách cần cổ phía sau lớp áo dày kia khoảng 5 cm, Thiên Tỉ vội vã cần lấy rồi chặn lại... sau lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên mơ hồ của Tuấn Khải thì đầu óc bay mất, thế nào lại nhanh chóng vứt luôn các bánh mình đang ăn dở vào lòng anh, đứng bật dậy rồi nói:

"Em muốn đi mua nước, anh đợi ở đây nhé"

Tuấn Khải vẫn đơ đơ trước loạt phản ứng mạnh mẽ của cậu, mãi mới "ừ" một tiếng.

"Anh muốn uống gì không? Để em mua luôn"

"Hả... vậy em chọn gì thì lấy cho giống thế luôn. Đợi anh chút để anh đưa..."

Tuấn Khải chưa kịp nói xong câu hoàn chỉnh thì cậu đã chạy biến, và đáp lại anh bằng tiếng hét:

"Em đãi anh, cứ ngồi đó đi~~"

Tuấn Khải mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cậu, sau đó ngửa mặt lên trời... Để làn da trắng tắm trong ánh nắng nhạt của mùa đông.

Anh vẫn là Hoàng tử đẹp đẽ ngày nào, vẫn khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt đa tình ấy. Nhưng ít nhất hiện tại anh không dính đầy bụi tuyết và lạnh lẽo như xưa nữa.

Kể cả bên ngoài lẫn bên trong đều cảm thấy rất ấm áp dễ chịu...

.

.

.

"Anh... em phiền anh một chút được không?"

.

.

.

Một cái khung cảnh nam nữ đứng đối mặt nhau dưới một tán cây ở vườn sau trường, nắng nhạt và gió thổi nhẹ... cmn không thể lãng mạn hơn nữa đâu.

Hơn nữa nữ nhân kia còn mặt đỏ tai hồng mà khẽ cúi đầu xuống nói gì đó... xong thì nhất quyết đưa vào tay người kia một hộp quà màu hồng phấn được thắt nơ rất dễ thương... tới khi nó được cầm chắc thì mới thở nhẹ một hơi rồi ngẩng mặt lên người ta lần nữa và chạy đi mất.

Nhìn đến bóng lưng cùng dáng chạy dùng hết sức mà vẫn chậm kia cũng biết là một mỹ nhân a.

Thiên Tỉ âm thầm đứng ở một góc tường nghiến răng đánh giá...

"Không thể tin được, mới lơ ra là hỏng ngay"- cậu một tay cầm hai hộp nước quả vị táo, một tay xoa đầu bóp trán, bộ dáng rất căng thẳng.

Cậu đương nhiên bực mình về vụ này nhưng... cô bé này là ai cậu không biết thì anh cũng còn lâu mới biết. Mà Tuấn Khải là người như thế nào cậu còn chưa hiểu sao. Chính là thể loại cực kì cực kì cẩn thận với người lạ, cái gì cũng dừng lại ở mức xã giao trung bình thôi.

Cơ mà... nếu có trường hợp đặc biệt thì...

Không, không phải đặc biệt gì cả, cậu vẫn phải tức bởi sự bất cẩn của mình. Trong cái ngày mắt kính trở thành ống ngắm, bút viết trở thành súng và vở viết là lá chắn thì phải nâng cao cảnh giác lên 100 phần trăm.

《Cố lên nào Thiên Tỉ, mày đang viết đam mỹ, đừng để chút ngôn tình nào có đất sống... phải triệt hết. Cố lên.》

TBC.

________________

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu vui hãy tặng Nori một ngôi sao và cmt nhé 😘

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro