Chương 15: Sẵn sàng hay không cũng chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay Thiên Tỉ từ trên giường bước chân xuống sàn nhà liền hừng hực khí thế, tinh thần như lửa cháy chuẩn bị đi học vào hôm thứ hai. Điều lạ ở đây là bình thường cậu có thế bao giờ, phải xụ mặt chán chê mới đi đó.

Cậu đứng trước gương ngắm nghía chính mình, cố gắng chỉnh sửa tóc tai, quần áo cho thật đẹp... nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng thở dài, bởi cậu không có cách nào để thay đổi cái vẻ ngoài mặc định này cả.

Quần áo một thân đồng phục vừa vặn, chỉ tiếc là không đặc biệt nổi bật, tất cả mọi người giống nhau cả. Còn đầu tóc thì đừng nói đến, cậu được để tóc mái dài một chút cũng là may rồi, hôm nay mà phá đi làm kiểu mới thì chắc chắn sẽ bị nhà trường yêu cầu cắt ngắn ở mức đáng thương, rất không hợp thẩm mỹ, thế nên cậu đành giữ nguyên.

Xem xét tới lui, Thiên Tỉ cơ bản đã bỏ cuộc trong chuyện thay đổi ngoại hình. Đôi mắt màu trà hơi sụp xuống, có đôi chút thất vọng hiện lên trong đáy mắt. Cậu ảm đạm nhìn hình ảnh trong gương lần nữa, bất giác nhíu mày.

《Không, không được thế này. Chưa đánh đã nghĩ tới thua cuộc là không ổn. Vui lên Thiên Tỉ à, mày có rất nhiều lợi thế, không việc gì phải sợ (「・ω・)「 》

Tự an ủi mình như thế, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy xuống nhà mè nheo đòi ăn với mẹ.

Đến lúc tới giờ đi học, cậu ngồi trước cửa đeo giầy, rồi đứng dậy, vẫn không nhịn được mà đưa tay vào túi quần kiểm tra.

Một thanh chocolate nhỏ nằm ở đó, chẳng phải tự tay làm, thậm chí chỉ là cái kẹo cậu chọn bừa trong gói to mà Dịch mẫu mua về... đột nhiên trở nên rất quan trọng.

Đó là bởi cậu sẽ đem nó đi dâng lên Hoàng tử sao?

Thiên Tỉ nghĩ ngợi trong đầu, sau lại vô thức lắc lắc đầu.

Ai cần quan tâm chứ.

.

.

.

Bước trên con đường quen thuộc, cậu cố giữ bình tĩnh, đến mức khuôn mặt đã mang phong thái của lão cán bộ khó tính.

Tập trung hít thở sâu, bóng lưng kia đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

"Tuấn Khải"- ít nhất cậu cũng đánh tiếng gọi anh.

Vị học trưởng nghe thấy đương nhiên sẽ quay lại mỉm cười, giữ ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Quả thực là đem cái lạnh xua đi hết a.

"Thiên Tỉ à, nếu em muốn chúng ta trải nhiệm cảm giác bật tường thêm lần nữa thì cứ tiếp tục đứng đó nhìn đi"

Anh vẫn cười, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, rồi cũng chẳng đợi mà cầm tay người lôi đi.

Thiên Tỉ hơi căng thẳng rồi...

"Anh... hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"- cậu chẳng hiếu mình vừa nói gì nhưng đó chính là câu mở đầu cho nhiệm vụ ngày lễ Valentive.

Anh cũng không phát hiện gì mà nói:

"Ngày 14 tháng 2..."

Và cậu nín thở, mong chờ anh tiếp tục thêm bổ ngữ cho câu trước.

Chỉ là, bộ não cơ bản đã không đủ oxi mà buộc phải điều khiển cơ thể hô hấp rồi vẫn không có kế tiếp. Tuấn Khải đơn thuần cầm tay cậu, như việc bình thường mà tiếp tục bước.

Cậu cảm thấy mình sắp thành thắng ngốc rồi.

Hơi dùng sức lấy tay ra, cậu đột nhiên dừng chân và cúi mặt xuống, nghiêm túc suy nghĩ hành động tiếp theo.

Anh khó hiểu, nhìn nhìn người học đệ phía sau, sau đó tiến gần, mở miệng thì thầm:

"Thiên Tỉ, hôm nay em ngượng với anh à? Có chuyện gì vậy?"

Nghe tình cảm chưa?

Tình cảm chưa?

Cậu âm thầm cười nhếch mép một cái, ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Không có gì a"- nhưng trong khi nói lại khoa trương đánh mắt đi hướng khác, nếu không phát hiện đó là nói dối thì thực sự quá vô tâm vô phế rồi.

Và đương nhiên anh không phải kẻ như thế, chỉ không muốn vạch mặt cậu mà im lặng mỉm cười.

.

.

.

Cậu lại nói chuyện với anh như thường, tìm đề tài về đủ mọi thứ mà anh thích, kể như: manga, bóng rổ, ca hát,...

Sau đó, từ trong túi rút ra một vật, bất ngờ giơ ngang ngực học trưởng, và đúng theo nghiêm cứu của khoa học, anh cầm lấy dù chưa hiểu việc gì xảy ra.

"Anh... tặng cho anh này"

Một lời cầu khiến nho nhỏ phát ra từ miệng Thiên Tỉ khi biết vật kia chắc chắn nằm gọn trên tay anh. Cậu vui vẻ vừa đá đá chân vừa quan sát xem anh sẽ sử lý thế nào với món quà đặc biệt này.

Tuấn Khải cũng không phản ứng quá nhiều, đơn giản là hơi ngơ người ra một chút rồi xoa đầu cậu nói "cảm ơn"

Thấy kế hoạch hôm nay đã hoàn thành được 1/2, Thiên Tỉ có chút hưng phấn mà đưa mắt quan sát xung quanh.

Mải thưởng thức cảnh quan hiện lên thêm vài phần rực rỡ, xinh đẹp hơn so với thường ngày, cậu cũng không để ý anh làm gì nữa. Và khi đến gần với trạm xe buýt, anh kéo kéo áo của cậu, nói:

"Há miệng nào Thiên Tỉ"

Rồi đưa nửa thanh chocolate vào miệng cậu trong khi cậu đang cố phiên dịch ngôn ngữ anh sử dụng, dù đã chắc chắn đó là tiếng phổ thông.

"Tuấn Khải..."- cậu nhăn mặt rên rỉ với anh, tỏ vẻ không vui về điều này.

Vậy mà anh chỉ cười, lần thứ hai cầm tay cậu, ánh nhìn hướng thẳng về phía trước, khẽ bảo:

"Không sao. Anh chỉ muốn em ăn thôi"

Sau đó đưa phần chocolate còn lại vào miệng mình, ngậm chặt trên môi khiến anh nhìn rất dễ thương.

Thiên Tỉ đương nhiên không bỏ lỡ, chụp ngay phong cảnh đó vào bộ não, dự định chốc nữa đến lớp vẽ phắc ngay. Suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy càng ngày càng muốn quỳ rạp trước vẻ đẹp của Hoàng tử rồi.

Thực sự rất đẹp.

TBC.

__________

.

.

.

.

.

.

.

Ahihi, Nori than vãn rồi lại cắm mặt vào viết truyện, vậy nên gần như cuối chương nào cũng kêu lười hết :))) mọi người bỏ qua đi ha ^^


Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy vote và cmt ủng hộ tác giả nèo :)))


Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro