Chương 14: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì...

.

.

.

Đại chiến valentive sắp đến...

Các đấu sĩ đa phần đã chuẩn bị trang thiết bị đầy đủ rồi.

Còn một bộ phận nhỏ không có tinh thần tham gia hoặc quá chậm trễ, lề mề hoặc chính là mục tiêu đặc biệt của cuộc chiến thì khá ảm đạm, bình yên sống qua ngày.

Dù sao thì...

Ai mà biết trước được chuyện gì sắp xảy đến trong tương lai chứ.

Chúng ta phải nâng cao đề phòng 24/24 cho tới khi kết thúc, đôi chân phải bước xuống khỏi đấu trường 'chết chóc' ấy mới mong bảo toàn được 'những thứ cần bảo toàn' nhé.

Không thì... bị sét đánh chết lúc nào không biết đó.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi, sét dí có thể không chết bởi... quan trọng là ai dám làm thế với mình a.

Một vài trường hợp đặc biệt bản thân can tâm tình nguyện chịu bị đánh thì không cần nói làm gì.

Hợp trường khác... đợi xét duyệt đi :))

~*~

Thiên Tỉ đang nằm vật trên giường mà cân não xem mình thuộc về bên đặc biệt hay nhân vật quần chúng trong lòng Hoàng tử đây.

Đương nhiên cậu hoàn toàn chắc chắn là tình cảm Tuấn Khải dành cho mình cực kì lớn. Qua bao nhiêu thời gian cậu gia sức theo đuổi thì cuối cùng anh cũng chịu đáp lại, sau kì nghỉ tết vừa rồi thậm chí đã ngủ chung một nơi mà đâu bất cứ sự phản kháng nào. Rõ ràng... anh thích cậu.

Cơ mà trọng điểm khiến Thiên Tỉ nghĩ đau cả đầu mà vẫn không nói chính xác được: Thích là theo kiểu tình cảm yêu đương hay thích vì cậu là em trai của ảnh.

Hai thái cực này đấu tranh trong đầu cậu suốt hai ngày nay rồi... vẫn chưa tìm ra được kẻ thắng cuộc thì ngày mai đã là 14/2.

Nếu cậu đem mặt tình cảm yêu đương đi đối mặt với Tuấn Khải thì hơi khó... Thiên Tỉ khi ấy rất dễ ngượng và anh ấy thì lại thích đụng chạm thân thể. Cầm tay, ôm nhau hoặc cọ trán đều trở thành thói quen của anh với cậu, bình thường không để tâm thì không sao... nhưng mà cứ nghĩ theo kiểu anh đang tán tỉnh mình, bản thân cậu chắc chắn sẽ đỏ mặt tới chết a.

Còn một vấn đề lớn nữa là anh có biết rằng cậu đang cố gắng thể hiện tình cảm của mình với anh không đây. Nhỡ đâu anh ấy không phải đồng tính như cậu sau đó cảm thấy xa cách thì... đừng bắt cậu nhắc tới kết quả. Mà nếu Tuấn Khải có thông cảm thì đã sao, anh ấy có muốn nhận chocolate của cậu không, hay là muốn kẹo ngọt của em gái nhỏ dễ thương nào đó?

Bực cả mình!!!

Chuyển qua bên kia đi.

Em trai... em trai thì tặng chocolate cho anh làm cái gì. Nếu ở trường hợp này, cậu không thể tặng quà cho anh, đó là phần khiến cậu phân vân. Cơ mà... cậu chắc chắn mình có thể mặt dày đi đòi hết số kẹo anh nhận được về tay, không cho ai được gửi tình yêu thương đến Hoàng tử.

Chính xác là: Ăn không được thì đạp đổ (*'ω'*)

Mong là anh sẽ không để tâm bất cứ món quà nào a...

.

.

.

"Thôi, ngày mai cầm kẹo chocolate nhét vô miệng ảnh vậy"

Không muốn nhận thì ép nhận... đó mới là Thiên Tỉ (kẻ cuồng loạn Hoàng tử) chân chính.

Giờ thì chúc ngủ ngon.

~*~

Ở một căn nhà nào đó mang số 921 có người bị hắt xì lần này là lần thứ 5.

"Ahhh~ chẳng lẽ mình bị cảm rồi sao?"- Tuấn Khải ngồi trước núi sách vở và tài liệu kêu than, tay phải vẫn cầm bút hí hoáy viết, chỉ là tốc độ chậm hơn bình thường.

Anh chắc chắn bản thân không có mệt, hơn nữa từ sau đợt sốt kia anh đã bị Thiên Tỉ mắng vì ít quan tâm thể trạng sức khỏe rồi, lơ là tiếp nữa là cấu ấy sẽ trói anh vào giường cũng nên a.

Hừm, nói chung thì hiện tại anh ổn, thân nhiệt 37,5°C, nhịp tim, huyết áp không có rối loạn bất thường.

Mong là mai cũng sẽ như vậy.

Tuấn Khải nghĩ ngợi xong liền đưa mắt liếc mặt đồng hồ để ở góc trên của mép bàn, ít nhất nó chưa bị quyển sách nào che mất.

"Có lẽ đến giờ đi nghỉ rồi"- Anh vừa nói vừa đứng dậy vươn vai.

Cũng đúng thôi, kim ngắn và kim dài đều sắp chỉ thẳng lên trời a.

Thu xếp đống hỗn loạn trước mắt cho dễ nhìn một chút sau đó đi đánh răng và nằm lên chiếc giường êm ái.

Mộng đẹp nhé.

TBC.

_________


Long time no see :))))

Là tôi, đương nhiên rồi :)))

Chương này hơi ngắn, tha lỗi cho Nori nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro