Chương 17: Là vị đắng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước của anh nè"- Thiên Tỉ mang bộ dáng mỉm cười bình thường tiến lại chỗ anh, tuy nhìn kĩ vẫn thấy được đôi tay hơi nổi gân do vụ gồng lên khi nãy.

Sau đó cậu tìm chỗ ngồi xuống, ánh mắt không che giấu gì nhìn thẳng vào vật hồng hồng anh đang giữ trên tay.

"Cảm ơn..."- Tuấn Khải nói chậm lại, và có vẻ anh thấy cậu khang khác so với vừa rồi, vẻ mặt kia giống như muốn dỗi à?

"Thiên Tỉ..."- anh gọi cậu

Tuy nhiên cậu không nghe thấy để trả lời, tất cả suy nghĩ đều đặt lên món quà kia. Cậu thật sự muốn đựt một phát sau đó phi nó thẳng vô thùng rác, cơ mà ai lại làm thế chứ, dù anh có cho phép cậu cũng không dám luôn ấy. Bởi tưởng tượng một đằng thế thôi, chứ ở thực tại xem, cái đầu cậu càng phong phú nhường nào thì lá gan thực hiện càng nhỏ a.

Mà có phải cậu không tính đến nước này đâu, đã dự trù hết rồi đấy nhưng căn bản không ổn. Mấy tình huống cậu đặt ra đều trật: Một là đánh tới ngay khi anh được tặng cậu đã bỏ lỡ; Hai là Tuấn Khải thích món quà ấy và vui mừng nói với cậu, cậu sẽ lợi dụng việc anh vui mà giỡn chơi rồi cướp lấy bỏ vô bụng mình luôn;...

Nói chung là nghĩ thế nào cũng không phải là cảnh anh biểu cảm như cái gì cũng chưa xảy ra.

"Thiên Tỉ..."- lần này anh gọi to hơn, còn lấy tay khua khua trước mắt cậu.

"Ah... Gì vậy anh?"- Cậu giật mình thoát khỏi trầm tư, ngước lên nhìn Tuấn Khải.

Anh cười cười khi thấy khuôn mặt ngố ngố theo kiểu 'Tôi là ai? Đây là đâu?' của cậu, sau đó nghẹn lại một chút rồi hỏi:

"Em có vẻ không vui. Lúc đi mua nước có chuyện gì à?"

Thiên Tỉ hơi đứng tim khi anh phát hiện ra nhanh thế, lại tiếp tục nói dối giống khi nãy:

"Không hẳn... em định mua vị chuối nhưng mà hết mất rồi nên... nên tạm chấp nhận vị táo đó"

Anh thấy cậu nói thế liền liếc xuống hộp nước quả của mình. Thực ra anh khá chắc chắn là cậu thích táo... nhưng có lẽ hôm nay Thiên Tỉ muốn đổi gió chút đi.

Và cả hai rơi vào im lặng vì Tuấn Khải đang uống nước, trong khi Thiên Tỉ vẫn hơi hoảng hốt sau pha vừa rồi nên không dám nói... sợ càng nói càng lộ đuôi a.

.

.

.

"Có người vừa tặng anh thứ này"- Tuấn Khải đột nhiên quay qua chỗ Thiên Tỉ đang cố gắng gặm nốt cái bánh mỳ nói, còn tiện tay đưa cho cậu xem.

Thiên Tỉ cầm lấy rồi nhìn anh, mắt mở to khiến cho anh tưởng cậu ngạc nhiên lắm nên anh đã giải thích:

"Khi nãy... lúc em đi mua nước có người tới tặng anh"

"Vâng"- cậu ỉu xìu đáp lại

Anh thấy cậu thế nhưng vẫn tiếp tục nói:

"Anh không biết cô bé đó là ai cả, tính từ chối cơ mà... cô bé nói nhanh lắm, hơn nữa sức lực cũng rất lớn, cứ kiên quyết đưa cho anh cái này... Xong rồi chạy đi luôn khiến cho anh chẳng nhìn rõ mặt luôn nha"

《Thế à? Rồi anh có muốn biết mặt không?》Thiên Tỉ tay cầm hộp quà, trong đầu đã có ý tưởng đi băm vằm nó.

"Dù sao nhận cũng nhận rồi, vậy em mở nó ra đi"- Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, thản nhiên trao đi cái quyền lợi đặc biệt.

《Không thích, em muốn ném nó đi》

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn coi như tiện tay vì đã ăn hết bánh mà mở ra.

Bên trong hộp trước tiên phải kể đến chocolate, cậu thấy nhỏ này dù hơi bất cẩn trong việc tặng quà nhưng quà thì tạm được nha... để nguyên hai thanh organic 70% dark chocolate 100g của hãng Green & Black's, may mà không phải hàng handmade nhỏ tự làm... còn giá tiền cái này thì cũng tốn kha khá đấy cơ mà chắc dành chút tiền tiêu vặt khoảng hai tháng là được... nói chung là cẩn thận hơn cậu chút thôi.

"Ồ, là loại nguyên chất luôn sao?"- Tuấn Khải nhìn món quà qua vai cậu có chút cảm thán, giọng khá vui vẻ.

Thiên Tỉ không thích chuyện này lắm.

"Anh thích à?"

"Hahaha"- Anh ở ngay gần tai cậu cười, hơi ấm làm cậu khẽ tránh ra.

"Chỉ cần nó không phải handmade là được. Và loại này cũng khá tốt đấy chứ"

"Nhỏ tự làm thì có vấn đề à?"

"Không, nhưng bỏ công vào một món quà mà người nhận không cần thiết thì rất lãng phí, anh sẽ tiếc cho công sức của cô bé đó nha"

《Không cần thiết à?》

"Tuấn Khải..." anh là cố tình giả vờ hay thực sự không biết hôm nay là ngày gì hả?

Thiên Tỉ nói lấp lửng, cậu mới không để lộ ra cho anh thấy cậu đang lo.

"Ừ, gì vậy?"- anh vẫn dịu dàng trả lời.

"Nếu... nếu anh không cần thì cho em được không?"- Cậu đánh bạo hỏi

Tiếc là lúc đó cậu cúi đầu rất thấp, không thấy được khuôn mặt mỉm cười sủng nịnh của anh.

"Ừ"

Một tiếng nhẹ nhàng như cho đi tờ giấy vụn sao? Cậu tự hỏi.

"Nhưng..."

《À, còn nữa, anh đừng có ra điều kiện quá đáng đấy...》

"Em không thích đồ có vị đắng mà, phải không?"

Nghe anh nói thế, Thiên Tỉ đột nhiên chột dạ:

"À... thì..."

"Chúng ta có thể dùng nó làm bánh nếu em thích"- Tuấn Khải đưa ra giải pháp cho cậu. Sau đó ngừng một chút nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.

"Hơn nữa... dì cũng từng nói là muốn thử bánh do anh làm"- từ hồi nghỉ tết ở nhà Thiên Tỉ, Tuấn Khải luôn gọi Dịch mẫu là dì nha.

"Được a"- Thiên Tỉ nhanh chóng đáp ứng, thậm chí có chút vội vàng nhưng cũng chẳng sao cả. Cậu trong lòng âm thầm cảm ơn mẹ rất nhiều.

"Vậy... chủ nhật tuần này qua nhà anh được không? Chúng ta đi mua đồ rồi làm ở đó luôn, em có thể đem về tặng dì sau"

《Ah ah, sao mọi chuyện tốt đẹp thế》Cậu mới không tính đến tất cả sẽ thuận lợi đến mức này.

Nhưng sau khi vui vẻ, cậu lại trầm giọng xuống hỏi anh:

"Em có thể cầm cái này về không?"- Cậu đưa hộp qua lên trước ngực để anh nhìn thấy.

"Tất nhiên, anh nghĩ là được. Miễn sao em không gặp phải cô bé đó"- anh mỉm cười tinh nghịch nói.

Thiên Tỉ cười không nói. Suy nghĩ đã bẻ sang một hướng khác.

《Xin lỗi cưng nha, cưng chọn nhầm đối tượng khiêu chiến rồi. Chấp nhận thua trận đi. Tuấn Khải là của ta rồi》

Và thấy cậu cứ thế cười ngu, anh ân cần nhắc nhở:

"Hộp nước em chưa uống hết đâu, nhanh lên kẻo vào lớp bây giờ"

Cậu vẫn cười thêm chút nữa đã.

.

.

.

Vào buổi tối ngày Valentine năm nay, Thiên Tỉ đem cái hộp hồng phấn dễ thương cùng một lá thư bên trong không biết nội dung gì thì nhìn đến ngoài đã tràn ngập trái tim đỏ phi thẳng vào sọt rác... chỉ giữ lại hai thanh chocolate nguyên chất với vị đắng ngọt đặc trưng mà nhiều người say mê không dứt.

Đấu trường 14/2 chính thức khép lại và nằm ngủ yên đến khi trái đất hoàn thành thêm một vòng quay nữa.

TCB.

__________________

.

.

.

.

.

.

.

Mình đã cất công đi hiểu về thế giới chocolate rồi a~~

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu vui hãy tặng Nori một ngôi sao và cmt ủng hộ nhé :)))

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro