Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ chẳng biết mình đã phạm phải tội gì với ông trời mà lại đen đủi đến mức này. Sắp về tới nhà mà cậu bắt đầu cảm thấy nôn nao, mọi thứ trong dạ dày cuộn lên từng đợt và chỉ trực trào ra khỏi miệng. Trước mắt mờ mờ, trí óc dù có cố gắng cũng không thể thanh tỉnh được. Khi ở sân bay, Thiên Tỉ đã muốn hôn mê ngay tại đó, chỉ là nếu cậu làm vậy chắc chắn rằng cậu không sống được cho đến khi khỏi bệnh.

Tuyến lệ lẫn tuyến mồ hôi của cậu đang ngang nhau, nước mắt khiến mọi thứ lòa đi sau đó rơi xuống, vỡ tan, rồi lại tích tụ theo một vòng tuần hoàn. Mồ hôi lạnh đua nhau túa ra khiến cậu bất giác rùng mình một cái.

Cố gắng ổn định bản thân, Thiên Tỉ bước xuống trước cửa nhà. Tạm biệt và cảm ơn mọi người xong, cậu hít thở sâu vài lần rồi đưa tay lên nhấn chuông cửa. Tiếng bính boong báo hiệu sự có mặt của một người con đã mệt mỏi và tìm về tổ ấm thuộc về mình.

Đợi ở bên ngoài, cậu ngước lên nhìn bầu trời. Cao, trong sáng và có từng đám may trắng như kẹo bông nhẹ nhàng lướt trên nền trời xanh ngắt? Quá hư ảo rồi. Bắc Kinh đang ô nhiễm nặng nề, đào đâu ra được cái phong cảnh hữu tình như thế, cái đó chỉ có trong sự mơ mộng của con người sống giữa hàng dãy kiến trúc nhân tạo thôi...

"A, Thiên Tỉ ca ca"

Thiên Tỉ đổi hướng nhìn về phía vừa phát ra tiếng gọi, một cây nấm di động đang lại gần cậu. Không nhịn nổi nụ cười và kích động trong lòng, cậu cất lời:

"Nam Nam, ca đã về đây"- cậu rất nhớ tiểu đệ đệ này nha. Khuôn mặt cậu rạng rỡ, mệt mỏi vừa rồi tạm thời đã bay mất.

Thiên Tỉ nhanh chóng vào nhà, hết ôm lại hôn hôn Nam Nam. Bây giờ em ấy đã sắp vào lớp 1 rồi, đã lớn hơn xưa nhiều nhưng vẫn cho Thiên Tỉ có cảm giác chỉ muốn cưng chiều như vậy. Em ấy dù thế nào vẫn sẽ là tiểu bảo bối của cậu, cậu sẽ không bao giờ ngừng yêu thương.

Cậu cũng phải ôm bố mẹ nữa, cả tháng nay đều chỉ có thể nghe tiếng họ qua điện thoại, cậu nhớ họ muốn chết rồi...
__________

Hoặc nhớ trên tinh thần không thể chết được mà bệnh về thể xác thì có thể đấy...

Tình trạng sức khỏe của Thiên Tỉ ngay sau khi gặp bố mẹ sụp giảm nghiêm trọng. Sốt cao và các khớp xương thì bắt đầu đau nhức, từng cơn từng cơn đánh vào dây thần kinh yếu ớt của cậu. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải nằm liệt trên gường để nhanh chóng hồi phục lại.

Tuy nhiên, vẫn theo thói quen thường ngày, Thiên Tỉ dù có bệnh nhưng chẳng thể dời được chiếc điện thoại. Cậu lướt weibo một chút để xem vài tin tức mới, không quá hứng thú nhưng đầu ngón tay cứ trượt trên màn hình và mắt cứ tiếp tục đọc. Cậu tiếp tục lặp đi lặp lại hành động ấy cho tới khi nhận được tin nhắn từ group chat của ba người. Là từ Vương Nguyên...

《Thiên Thiên, cậu về nhà chưa? (ƠωƠ֦)》

Thiên Tỉ cười cười khi thấy icon cậu ta gửi kèm, ngốc như chủ của nó ý. Nhanh tay bấm trả lời.

《Tớ về rồi》

《Có mệt không? Lão tử thấy cậu muốn ốm cả tuần trước rồi còn gì》

《Tớ ổn, chỉ hơi đau đầu một chút》Thiên Tỉ đang nói dối, tình trạng thật của cậu phải nặng gấp 5 lần cũng nên.

《(-_-)》

Chỉ có một icon biểu thị, chưa đủ để hiểu hắn muốn nói gì.

《Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, hai đứa về nhà có vui không?》

Tin nhắn mới là của Tuấn Khải

《Anh lại hỏi thừa, đương nhiên là có a》

《Có, em và Nam Nam chơi vui lắm ^^》

《Hai đứa đã bao giờ thử đọc fanfiction của chúng ta chưa?》

《Anh vừa mới đọc một vài oneshot về mình với một cô gái nào đó. Tuy không hiểu hết nhưng tác giả ấy viết cũng khá lắm, khi đọc rất lôi cuốn ^^》

《Em thì có biết, chỉ là không xem. Anh không thấy ngại với những lời miêu tả hoàn mỹ của người khác rằng cho mình sao?》

《Thiên Tỉ a, em ngại gì. Chẳng phải các fan bạn gái, fan adi của em nhiều tài năng văn thơ hay sao? Đến vai diễn trong phim mới của em còn được nhận xét tỉ mỉ, so với kịch bản còn thêm bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu phong tình đi ;)》

《Tuấn Khải, anh đừng nói nữa (-_-)》

《Nếu là fanfiction thì lão tử cũng đọc rồi, có lẽ đã chọn vào bộ đam mỹ. Nhưng không may như Tuấn Khải, đọc một chương liền cảm giác đầu đang có vài ngôi sao, có lẽ là phân tích quá sâu đi》

《Haha, Nguyên Nguyên đã đọc truyện của đôi nào?》

《AllNguyên (-_-)》

《Đúng là Nhị Nguyên ^^》

《Phải nói mấy đôi có Vương Nguyên được hưởng ứng nhiều, tìm đến cũng rất dễ dàng a》

《Thiên Thiên, lão tử muốn có đôi cùng cậu a (>_<)》

《Vậy 'một người như mưa hạ, một người như mùa thu' của cậu để đi đâu :))》

《Lão tử không mới cần đại ca hay cằn nhằn kia, chỉ cần Thiên Thiên ôn nhu thôi <3》

《Anh cằn nhằn bao giờ chứ? Mấy rắc rối của em đều là đại ca xử lý giúp đó》

《( ºωº )...》

《Tuấn Khải, anh nghĩ sao về các đôi hay được fan nhắc đến?》

Thiên Tỉ xóa rồi viết, viết rồi xóa cuối cùng cũng đem vấn đề cần hỏi ném ra ngoài. Nín thở đợi câu trả lời, thần kinh cậu đột nhiên căng thẳng, axit trong bụng lại xôi lên, trạng thái cực kì khó chịu.

《Anh thấy bình thường, như mấy nhóm nhạc khác đều được ghép cặp mà. Nếu fan thích làm vậy thì cứ để họ thoải mái, cũng đâu ảnh hưởng đến chúng ta ^^》

A, vậy là rõ rồi, không ảnh hưởng, không quan tâm cũng chẳng hứng thú. Anh ấy chỉ coi đó là sản phẩm do fan tạo nên, hoàn toàn... bình thường.

Vậy nếu một nỗi bất thường như cậu nổi lên mặt nước thì sẽ thế nào? Tuấn Khải, anh còn coi là bình thường không?

Đầu óc cậu mơ màng nghĩ đến thái độ kia... Sự buồn bã nổi lên đôi mắt màu trà. Thiên Tỉ mệt, cậu rất mệt rồi, cất giấu bí mật này không ngờ lại khó khăn quá. Biết bao nhiêu thứ cậu có thể im miệng, mà... tại sao không thể lờ nó đi?

Trái tim đập một cách loạn nhịp. Lo sợ cùng hoang mang sau mỗi giây lại dày thêm, đè nặng lên lồng ngực. Cậu muốn trốn tránh, chạy xa khỏi những cảm xúc, luật lệ và sự nghiêm cấm, đến một nơi nào đó cậu có thể tự thỏa mãn với hoang tưởng của mình...

《Hai người nói chuyện tiếp đi, em muốn ngủ》

《Ngủ ngon 😪》

Vương Nguyên và Tuấn Khải còn chưa kịp chúc lại đã thấy cậu không còn onl nữa.

Anh khó hiểu trước sự kì lạ của cậu, kéo lên trên xem lại một loạt tin nhắn nhưng vẫn chẳng phát hiện điều gì khiến cậu mất hứng. Anh đành tạm biệt Vương Nguyên sau đó cũng ngủ luôn.

Một mặt khác, con mắt nhìn thẳng màn hình của hắn giật lên vài cái. Hàng lông mày xô lại gần nhau. Khuân mặt biểu lộ rõ sự căng thẳng và bất an khi đọc những tin nhắn kia. Hắn biết... vấn đề không đơn giản nằm trong việc ghép cặp. Việc đó không phải tưởng tượng... mà hoàn toàn đang diễn ra ở thực tại.

Một thực tại tàn nhẫn đối với tất cả loài người.

TBC

_____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc, có thể vote hoặc cmt nhận xét thỏa mái nha :)))

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro