Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân là độ tuổi đẹp nhất của một con người... Khi còn chưa trưởng thành chúng ta dễ có những suy nghĩ kì lạ hoặc điên cuồng và cũng chính bởi suy nghĩ ấy mà vui vẻ hoặc hối hận. Chúng ta từng ngày lớn lên qua từng trang sách lật đi, mãi mãi không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng vì nó đặc biệt như vậy nên chúng ta luôn luôn trân trọng, bảo trì nó trong kí ức của mình, để khi nào còn có thể kể lại rằng:

"Ngày ta còn trẻ, ta vốn là một tiểu soái ca nổi tiếng, có biết bao cô gái đã nhét thư tỏ tình đầy chặt ngăn bàn, tủ đựng đồ. Nhưng trong tim ta đã sớm ghi hình ảnh của một tiểu học muội dễ thương rồi. Chỉ tiếc rằng tình đầu tuy đẹp nhất mà cũng mong manh nhất...
Ta không thể níu giữ được... "

................

Đó là cuộc sống của người bình thường, còn đối với thần tượng tuổi trẻ như Thiên Tỉ lại đặc biệt hơn nhiều. Cậu có thể thiệt thòi về một số mặt nhưng lợi thế cũng .

Thanh xuân vườn trường cậu thấy rất tốt, chỉ là có chút nhàn chán. Cuộc sông nổi tiếng của cậu thực sự kích thích hơn nhiều, chỉ là quá kích thích rồi sẽ vỡ tim mà chết mất.

Công ty ở tận Trùng Khánh, khu vực phía nam ấm áp đó đối với chàng trai Bắc Kinh như cậu thì xa muôn nghìn dặm. Hằng ngày đều bay qua bay lại mệt đến rã rời nhưng nơi đó đã mang ước mơ đến gần cậu, vậy nên đau đớn về thể xác không thể đánh gục cậu.

Hơn nữa... nơi đó còn có người xoa dịu cho trái tim của cậu. Từng cử chỉ vụng về nhưng nhẹ nhàng, đong đầy sự quan tâm và yêu thương khiến cậu dường như rơi vào vũng lầy. Càng kháng cự mãnh liệt càng chìm sâu xuống. Cuối cùng là biến mất trong chính thế giới của mình... Nếu may mắn, có thể đứng chung một ranh giới giữa Yêu hoặc Thương cùng nhau. Nếu không, chỉ là một người níu kéo một người bước đi mà thôi.

"À, nhưng tại sao tôi phải lo đến việc đó chứ, chỉ cần không mở miệng, ai có thể hiểu ngoài bản thân tôi đây. Có lẽ là không ai cả đâu, không ai phí sức để làm vậy... "
______________________

Sau buổi hẹn ước, cậu có thể về nhà nghỉ một vài hôm rồi phải quay trở lại Trùng Khánh để tiếp tục chuẩn bị cho sinh nhật Tuấn Khải. Không như những năm về trước, công ty để quản lý nhóm xếp lịch dày đặc, khi vừa hết chương trình này thì phải bơi trong đống kịch bản phim khác. Cậu nên cảm thấy mình tốt số vì cuối cũng đã có ngày nghỉ hay tức giận vì hồi trước bị bóc lột mà không làm gì được đây. Cũng là vấn đề đáng suy nghĩ đó chứ.

À, mà trước tiên cậu phải giải quyết cái tên đang đu bám trên người mình trước mới mong đứng lên được. Một tên giống đại miêu đã ngủ ngon lành ở đùi cậu thật là quá tiện nghi rồi.

"Hừm, Tuấn Khải mau tỉnh. Mau lên nào~" Cậu nhéo nhéo má anh, cố tạo sự thanh tỉnh cho người ấy nhanh ngồi dậy để cậu còn về. Sắp tới giờ bay rồi mà.

"Ưm... Thiên Tỉ a, cho anh mượn chút đi"- Tuấn Khải lười biếng, cọ cọ vào chân cậu rồi nhắm mắt như muốn ngủ lại.

Thiên Tỉ hơi sững người khi anh ấy có hành động đột ngột nhưng cậu nhanh chóng dùng lời nói khó chịu để che đi cảm xúc xôn xao của mình:

"Tuấn Khải, em sẽ bị muộn mất. Anh có dậy không thì bảo"

"Ừm, được rồi. Đừng giận" Tuấn Khải dùng bộ mặt ngái ngủ cười hề hề ngồi dậy, còn cố xoa xoa lưng cậu để hạ hỏa.

"Hừm" cậu từ từ đứng dậy, đi vào phòng lôi ra đống hành lí đã dọn trước đó, trên đường cậu có gặp cả chú Bạng Hổ. Chú ấy đã chuẩn bị hoàn hảo, còn hỏi cậu có cần giúp đỡ không. Quả nhiên chú Hổ vẫn là tốt nhất a.

Luẩn quẩn một hồi, cuối cùng Thiên Tỉ đã lết xác tới nhà để xe của công ty. Cậu mệt muốn chết rồi, thái dương đang đau lên từng đợt nhắc cậu phải nghỉ ngơi nhanh lên, nếu không chắc cậu bệnh mất.

"Thiên Thiên a, về mà không chào lão tử sao?"- Vương Nguyên từ đâu đi tới, trên tay là chiếc kẹo hình con gấu dễ thương, có lẽ vừa rồi đang ngậm dở, lúc thấy cậu đã chạy ra đây luôn. Khuân mặt hắn cười cười đến híp mắt lại, bộ dạng đáng ghét khiến cậu chỉ muốn giáng cho mấy đòn.

Nhưng đương nhiên đó chỉ là muốn.

"Cậu có thèm lộ diện đâu, cả buổi chiều tớ tìm không thấy mà giờ còn dám nói tớ"

Vương Nguyên vẫn cười, hắn tiến tới gần Thiên Tỉ, dang tay ra ôm cậu. Còn tiện thể xoa xoa vỗ vỗ vài lần.

"Về nhà nhớ chăm sóc tốt bản thân nga, đừng vì nhớ lão tử quá mà mất ăn mất ngủ"

Câu nói của Vương Nguyên vừa chạm tới màng nhĩ Thiên Tỉ liền gây ra không ít ngứa ngáy. Cái gì mà nhớ chứ?

"Tớ mới không thèm nhớ cậu"- Thiên Tỉ bĩu môi tỏ ý khinh thường hắn.

"Được rồi, không nhớ cũng được. Cậu lên xe mau đi kẻo trễ giờ bay đó"- vừa nói còn đẩy đẩy cậu đi.

Khi đã ngồi yên vị, Thiên Tĩ nghĩ một chút. Sau đó nghiêng người ra phía cửa xe đã được kéo kính xuống, vẫy tay với hắn.

"Chào tạm biệt a~"

Hắn chỉ ở đó, nhìn và mỉm cười.

Nhìn cho đến tận lúc chiếc xe đã biến mất. Hắn từ từ ngậm lại kẹo mút, dùng sức cắn khiến cho chúng vỡ tan thành nhiều mảnh vụn mới dừng lại, quay lưng bước vào phía trong công ty.

Về phía Thiên Tỉ, cậu càng ngày càng cảm thấy không ổn. Đầu ong ong, cả người đổ mồ hôi lạnh, thật khó chịu...

TBC

_______________________________

Chậm ra chương mới là hậu quả của việc đem hết gạo đi làm thính nên chẳng còn gì ăn đây :)))))

Mọi người nếu vui thì bình luận hoặc vote đi :)))))

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro