Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm sốt cao và trật vật vì các khớp xương đau nhức, cuối cùng thì buổi sáng thức dậy cảm giác giống như bị tra tấn ấy đã kết thúc. Tuy dư âm của nó vẫn khiến đầu cậu ong ong lên khi cử động mạnh nhưng thế còn hơn không.

Thiên Tỉ nhẹ bước xuống gường, tiếp xúc với nền đá hoa bằng chân trần không quá thoải mái. Cậu nhìn quanh quẩn một lúc mới nhớ ra hôm qua đôi dép đi trong nhà ấy bị đáp ra tận cửa phòng.

Tội nghiệp vật bị chút giận vô cớ kia.

Cậu bước tới xỏ chân vào dép rồi lảo đảo đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Mang thân bệnh bước xuống cầu thang, được nửa đường thì gặp mẹ cậu cũng đang đi ngược lên.

"Con tỉnh rồi sao. Còn mệt nữa không?"

Khóe môi nhợt nhạt của Thiên Tỉ kéo lên cao, cậu dịu dàng cười đáp lại lời mẹ:

"Con ổn mà mẹ. Giờ con đói rồi nên mẹ có gì cho con ăn không?"

Mẹ cậu tuy còn lo lắng nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ kia cũng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Lần sau còn về nhà mới ốm thì mẹ mặc kệ"

"Vânggg"- cậu kéo dài câu trả lời, lao tới ôm ôm cọ cọ mẹ sau đó cùng bà đi vào bếp.

Ở đó cậu thấy Nam Nam đang tự mình ngồi trên ghế ngoan ngoãn xúc từng muỗng cháo đưa lên miệng ăn liền cảm thấy chút cảm xúc dâng trào trong ngực. Từ khi nào một tiểu đệ nhỏ bé của cậu đã lớn lên tốt như vậy, cậu nhớ hồi trước còn chính bản thân đã làm đủ trò mới mong dỗ được đệ ấy chịu ăn, quả nhiên nếu không để ý thì thời gian của người khác trôi đi nhanh thật.

"Nam Nam cho ca ca ôm cái nào"- Thiên Tỉ lại gần đưa rồi đưa hai tay lên bao lấy tiểu đệ đáng yêu, bất chấp việc có được đồng ý hay không, còn tiện thể thơm thơm chiếm tiện nghi.

Nam Nam không phản ứng nhiều, mặc kệ cho ông anh mắc bệnh cuồng đệ đệ tự tung tự tác, đột nhiên em nhớ ra một vấn đề, mở miệng hỏi cậu:

"Thiên Tỉ ca ca còn mệt không? Hôm qua ca nói đau đầu lắm mà, phải không?"

Cậu im lặng nghe tiểu đệ, cơ thể trở nên cứng đờ. Suy nghĩ làm sao để có thể trả lời thỏa đáng một chút, cuối cùng cậu cầm lấy tay Nam Nam đặt lên trán mình, nói:

"Đệ xem đi, có phải đã hết nóng không? Ca ca bây giờ khoẻ lắm"

.

.

.

"Nah..."

Lạnh lùng tiểu đệ Nam Nam kêu một tiếng, thu tay về sau đó tự đi đưa bát cháo đã hết nhẵn cho mẹ rồi bước vào nhà tắm.

Thiên Tỉ ngồi yên đó chỉ còn cách cười trừ.

"Thằng bé lo cho con lắm đấy"- mẹ cậu vừa nói vừa đặt trước mặt cậu một bát cháo nóng hổi. Bà đi ra dọn lại đống công cụ làm bếp, suy nghĩ thêm rồi tiếp tục nói

"Thiên Tỉ này, nếu con có khó khăn thì đừng cất mãi trong lòng như vậy, hãy chia sẻ nó với người mà con tin tưởng. Nhưng vậy thì gánh nặng trên vai con mới bớt đi được"

Cậu nhìn mẹ mình, lặng người đi khi nghe thấu lời bà nói. Cảm giác lo lặng đột nhiên tăng lên rất cao, trái tim cậu dường như đập mạnh hơn nhiều so với bình thường. Đóng mở miệng mấy lần mới cất lên thành tiếng:

"Vâng, con hiểu mà... dù sao con cũng lớn rồi n..."

"Dù lớn thế nào cũng là con của mẹ. Mẹ không thích nhìn con cực khổ như vậy, con đau một thì mẹ đau mười đấy... Vậy nên, hãy yêu quý bản thân con hơn đi"- bà ngắt lời cậu, nói bằng giọng rất trầm nhưng đầy quyết đoán.

Bà đã mang nặng đẻ đau ra cậu, biết bao hy vọng cùng niềm tin của bà đều ở trên đứa bé hiểu chuyện này. Suốt thời gian tài năng của cậu được tôn luyện đều có bà làm chỗ dựa tinh thần lẫn thể xác. Cậu bước đi từng bước khó khăn để thể hiện giá trị bản thân mình, thì ở ngay sau lưng, bà vẫn là người chuyên chú dõi theo hơn tất thảy. Ước mơ của cậu dù có gian nan đến nhường nào bà vẫn sẽ ủng hộ... Nhưng bắt bà nhìn cảnh một mình Thiên Tỉ yếu ớt chống lại tất cả điều độc ác, điên cuồng trong thế giới này thì quá đau lòng rồi.

Giống như bị những lưỡi dao cứa vào tim vậy.

Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu không thể nghĩ được câu từ để đáp lại mẹ, chỉ im lặng thưởng thức bát cháo trước mặt. Tâm tình một mảnh không rõ.

.............

Được nghỉ thì cậu cũng chẳng biết làm gì cả, hôm nay ngoài loanh quanh trong nhà ngoài ôm điện thoại lướt weibo thì cũng chỉ có học bài, làm bài tập.

Theo trí nhớ của cậu, có lẽ cậu đã quên luôn cái cảm giác học tập chung một lớp với nhiều người nó ra sao rồi. Tuy cậu vẫn được học tập đầy đủ nhưng là được thầy phụ đạo dạy riêng, hai người cùng trao đổi bài học, thường không có các yếu tố khác chen vào.

Vậy nên, đôi khi quay trở lại trường lớp, Thiên Tỉ không thể hòa nhập ngay được với mọi sự việc xảy ra xung quanh mình, cậu phản ứng chậm và dường như bị cô lập bởi phần thiếu xót đó. Bạn học cậu không quá thân, hơn nữa họ cũng rất ngại cùng cậu làm việc bởi họ đã đẩy cậu sang một thế giới khác. Có thể vì lo sợ hoặc ngưỡng mộ nhưng những người đó không bao giờ đối xử với cậu theo cách bình thường nữa đâu.

Trừ khi, danh tiếng dời khỏi cậu... đủ nhiều để mất đi sự cảnh giác cũng như khả năng phân chia ranh giới đã thành phản xạ vô điều kiện trong mỗi con người.

"Không biết lên đại học sẽ thế nào đây"

Cậu khẽ than thở khi tưởng tượng cái cuộc sống ở tương lai của cậu sẽ ra sao. Chỉ mong không phải chạy show quá nhiều, bình yên một chút cho cậu học đủ để thành vũ sư là tốt rồi.

Thiên Tỉ đang cố đoán xem lớn lên cậu có thể kiếm tiền nuôi thân bằng niềm yên thích của chính mình không? Sau khi đã rời khỏi làng giải trí nhuộm nhạo này?

Khó để biết được, bởi mọi thứ luôn thay đổi một cách dễ dàng mà.

Cậu nằm trên gường chán nản vuốt vuốt mấy cái lên màn hình cảm ứng của điện thoại, vô tình mở cuộn camera trong máy, hàng loạt các hình chụp hiện ra trước mắt. Cũng không vội tắt đi mà giữ lại xem một vài tấm hình, cậu nhìn chủ yếu là hình chụp chung với Vương Nguyên hoặc Tuấn Khải.

Có những tấm tạo dáng quá 'nghệ thuật' khiến cậu không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Cả ba người cùng lè lưỡi, dùng tay kéo khóe mắt giả ma, làm cho khuôn mặt đẹp trai trở nên đáng sợ nhưng ánh mắt rất vui vẻ, tình nguyện phá hoại nhan sắc cho tới khi chụp xong.

Gạt sang bức hình đó sang một bên, lại có một bức khác xuất hiện trên màn hình lớn. Đây là cậu cùng Tuấn Khải. Không có gì đặc biệt, chỉ là cậu đã lợi dụng lúc anh không chú ý mà mượn làm khung nền. Thiên Tỉ trong ảnh tươi cười, còn anh thì đang nói chuyện cùng chú Hổ, chẳng tương tác với nhau gì cả.

Nghĩ một chút, nếu như cậu gọi anh ấy lại chụp có lẽ sẽ đẹp hơn...

Khi cả hai người cùng vui cười trong một bức hình...

.

.

.

"Lần sau em phải bắt anh chụp cùng mới được"

Thiên Tỉ đã nói như thế đấy.

___________________

Cảm ơn mọi người đã đọc, có thể vote hoặc cmt cho tôi vui cũng được :))

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro