Chapter 6: Mảnh vỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yashiro ôm chậu cẩm tú cầu xanh trong tay, đu đưa chiếc xích đu trắng. Đôi mắt rượu vang mơ mộng thơ thẩn nhìn lên bầu trời trong vắt một cách không bình thường. Trời không mưa, nhưng lại có cầu vồng trên nền trời xanh, điểm bằng những cục bông trắng mềm mại.

"3...2...1." Cô khẽ lẩm bẩm. Ngay khi cô vừa dứt lời, ở giữa khu vườn xuất hiện một cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, phủ một lớp sơn vàng bóng. Từ đằng sau nó hiện ra hai thiếu niên. Vẻ mặt họ hiện một chút mệt mỏi nhưng lại tràn đầy quyết tâm và tự tin.

Hanako gần như theo phản xạ mà đi về phía cô, Akane theo sau. Cô khẽ mỉm cười.

"Cậu về rồi, Hanako-kun."

"Tớ về rồi đây." Mặt cậu giãn ra, nụ cười hiền dịu cậu chỉ dành cho cô gái duy nhất của cậu hiện ra trên mặt.

Yashiro chuyển hướng sang người đằng sau Hanako. Đó là một mỹ thiếu niên tóc đỏ rực và mắt cùng màu, trông cậu ấy có vẻ vừa ngạc nhiên vừa căng thẳng. Bỗng nhiên một hình ảnh thoáng xuất hiện trong đầu cô. Một cậu trai đeo kính cận, tóc đỏ, đeo băng đô của Hội học sinh.

Tên của cậu ấy là...

"Aoi... Akane?"

"...!" Cả Hanako và Akane đều rất đỗi ngạc nhiên. Cậu chưa từng đề cập chi tiết đến anh, vậy mà giờ đây cô lại có thể nhớ tên đầy đủ của anh, thì quả thật quá kỳ lạ rồi.

Cô đặt chậu cẩm tú cầu xuống đất, tiến từng bước lại gần anh.

"Thành viên của Hội học sinh... Phó chủ tịch? Hình dáng con người của cậu là một nam sinh đeo kính, và tóc ngắn hơn nhiều."

Cô càng nói thì Akane càng bối rối. Anh đưa ánh mắt cầu cứu sang Hanako - người đang đứng chết trân ở một góc bên cạnh.

"Số Bảy, tôi tưởng cậu ấy mất trí nhớ?"

"..."

Cậu khẽ cau mày. Yashiro chỉ nhìn Akane một lần đã nhớ cậu ấy là ai. Vậy tại sao dù nhìn cậu bao nhiêu lần, đôi mắt rượu vang ấy vẫn nhìn cậu một cách xa lạ vậy?

Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là con đường để Yashiro hồi phục ký ức đã mở ra trước mắt rồi.

"...Yashiro, cậu nhớ lại được bao nhiêu?"

Hanako cố gắng giữ bình tĩnh, từng từ ngữ bật khỏi miệng cậu có chút gì đó run rẩy. May mắn là Yashiro không nhận ra, cô nghiêng đầu trả lời:

"Tôi nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy - ít nhất là đến một lần tớ đến nhà vệ sinh nữ và gõ ba lần vào buồng số ba." 

...

Không nhầm lẫn vào đâu được, đó chắc chắn là lần đầu gặp nhau của Hanako và Yashiro.

Vậy là việc cô mất ký ức có liên quan đến cậu à? Nhưng tại sao chứ? Vì anh là một thực thể siêu nhiên?

Không, tốt nhất không nên nghĩ ngợi gì nữa. Thời gian sẽ nói lên tất cả.

"Số Một, đi cứu hai người kia thôi."
_____________
Lôi Kou trở về hiện thực dễ đang hơn nhiều. Cậu nhóc là một người cả tin và bốc đồng, lại rất thật thà nên sau khi nghe Yashiro vẫn chưa thực sự lấy lại được ký ức thì bật dậy luôn. Nhanh đến mức thất vọng.

"..."
Cả ba người im lặng nhìn vào đài phun nước. Mộng tưởng của Aoi... có lẽ là khó chơi nhất đấy. Nhưng trước sau gì cũng phải lôi cậu ấy ra nên đi sớm cho lành. 

Yashiro phẩy tay. Một cánh cửa gỗ hiện ra trước mặt ba người, cánh cửa giống mấy cái ở nhà thờ ấy, nơi những nghi lễ linh thiêng nhất diễn ra, nên cả ba có đôi phần sợ hãi. Giọng nói trong vút vang lên sau lưng.

"Hanako-kun, hãy cẩn thận. Cho tới nay, mộng tưởng của Aoi-chan là một trong những mộng tưởng có khát khao mạnh mẽ nhất tớ từng gặp."

"Ý cậu là?" 

"Cậu ấy có khả năng sẽ làm tất cả mọi thứ để níu kéo ước mơ này đấy. Ý tớ là TẤT CẢ MỌI THỨ ấy."

Yashiro gằn giọng nhấn mạnh, ám chỉ rất rõ rằng: nếu không cẩn thận thì chết như chơi. Cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Vì vậy nên lần này tớ sẽ trợ giúp cậu một chút."

"Trợ giúp?" Hanako nhìn Yashiro, nhưng cô chỉ đơn thuần cười. Chắc đến tám chín phần là cô ấy sẽ không nói thêm gì đâu. Cậu khẽ thở dài, thôi vào mộng tưởng của Aoi tìm hiểu sau vậy.
_____________

Lúc bước chân qua cánh cửa, Hanako ngay lập tức mất ý thức. Lúc tỉnh lại thì cậu thấy bản thân đang ở trên giường, trong một bộ quần áo ngủ mùa hè đơn giản, bao gồm chiếc áo thun màu ngọc bích và quần đùi đen hai sọc trắng bên đùi phải. Đồng hồ báo thức rung ầm lên bên tai làm cậu nhức óc nên cậu lập tức vươn ra và đập cái nút tắt một cách cáu kỉnh. 

Cậu bước xuống khỏi giường, đứng dậy và thử vận động cơ thể. Hoạt động bình thường, đúng là cơ thể cậu rồi. Khuôn mặt cũng có vẻ phản ứng rất tốt.

Chẳng lẽ... đây là điều mà Yashiro nói đến? Cô đã biến cậu trở thành "Yugi Amane" của thế giới này sao?

"...Ra vậy." Khóe môi cậu nhếch lên. Nếu trở thành một phần của thế giới này thì hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cũng không phải là không có rủi ro. Nếu bị phát hiện bản thân không phải là bản thể "gốc" của thế giới này thì y như rằng sẽ bị triệt tiêu ngay tắp lự. Cũng may mà đầu cậu được bổ sung những ký ức gần đây nhất của "Yugi Amane" nên vận rủi sẽ giảm xuống.

Nếu không nhầm thì "hôm nay" là Thứ Hai nhỉ?

Amane lập tức đi làm cái việc mà sáng hôm nào đi học cậu cũng làm đầu tiên. Cậu mở cửa ra, bước vào căn phòng đối diện với một cốc nước trên tay, và tạt nó vào gương mặt giống hệt cậu đang ngủ chảy nước dãi kia. Không. Do. Dự. 

"Khụ khụ...!" Yugi Tsukasa lập tức bật dậy và ho sặc sụa. Thằng nhóc ấm ức ngước nhìn lên người anh trai sinh đôi. "Anh tàn nhẫn quá, Amane!"

"Nếu không làm vậy thì em sẽ lại ngủ tiếp ngay sau khi anh bước ra khỏi phòng mất." Cậu thở dài, với lấy cái khăn mặt sạch luôn được đặt sẵn ở cuối giường để lau mặt cho cậu em trai. "Vệ sinh cá nhân nào."

Ah... Cảm giác như trở về thời cậu còn sống vậy. Cảnh hai anh em cùng vô phòng vệ sinh để đánh răng, cậu phải lau chỗ bọt ở khóe miệng của Tsukasa. Có món bánh vòng đủ vị hoài niệm, nhưng bố mẹ cậu không ở đây. Do Aoi không biết mặt bố mẹ cậu nhỉ? Nhưng dù gì, việc cậu ấy dựng lên bối cảnh là cha mẹ cậu làm việc ở nước ngoài đã là có phúc lắm rồi, hơn nữa cậu vẫn có Tsukasa. 

Đồng phục cả hai mặc lên người quả nhiên là đồng phục bây giờ của trường Kamome. Mặc dù bộ đồng phục kia quả thật rất hợp với Amane, nhưng không thể phủ nhận rằng đồng phục bây giờ cũng hợp cậu không kém. Nó còn giúp cậu toát ra một không khí có chút gì đó gọi là 'nam tính', hoặc là do cậu tưởng tượng như vậy thôi.

Rồi mỗi đứa một cái xe đạp, cặp song sinh Yugi bắt đầu đạp xe đến trường.

Không khí trong lành lắm, bầu trời có những đám mây trôi bồng bềnh, xanh ngắt với những tia nắng ban mai nhẹ nhàng hiếm hoi của mùa hè. Gió mát, lại thoảng mùi muối của gió biển. Thật kỳ lạ, nhưng đây là mộng tưởng mà. 

"Amane, trông anh vui vậy? Mơ đẹp hả?"

Tsukasa đang đạp bên cạnh, cười khì. Đúng là bây giờ cậu đang nở nụ cười tươi đến tận mang tai. Cái cuộc sống này, chính là cái cậu vẫn luôn khao khát, sao có thể không vui?

"À, biết rồi! Anh mơ thấy bản thân với Yashiro-san đi hẹn hò đúng không!?"

"Cái...!? Tsukasa!!!" Amane đỏ bừng mặt, hét toáng về phía trước do Tsukasa đã mau chóng đạp xe vượt lên trước. Phải, trong thế giới này, cậu và Yashiro chưa hẹn hò. Nhưng có lẽ đang ở giai đoạn tình cảm song phương, chỉ cần dũng khí và một lời tỏ tình thôi. 
________________
Cậu đi sau Tsukasa, người vừa đẩy cánh cửa lớp một cách thô bạo và hứng khởi hét: "Chào buổi sáng, mọi người!"

"Chào buổi sáng." Amane cũng cười tươi rói.

"Sáng tốt lành, anh em Yugi!"

"Nay vẫn sung sức quá ha, Yugi em!"

Mọi người dành cho hai người những câu chào xã giao đầy thân thiện. Tsukasa vô tư vứt cặp trên bàn rồi chạy đến phía trên lớp học, nơi mọi người đang tập hợp. Cậu khẽ thở dài, treo cặp bên bàn rồi ngồi lên thành cửa sổ. Lớp cậu nằm trên tầng hai, nên gió dễ dàng chạy đến và đùa nghịch với tóc cậu. Cái mái tóc đen nhánh ấy bỗng chốc trở nên bồng bềnh. Gió cọ vào má cậu, mang đến cái cảm giác man mát tự nhiên, mơn man trên da cậu. 

"Nene-chan, cố lên!"

"T-Từ từ đã, Aoi-chan...!" 

Sự hỗn loạn nhỏ nhỏ vang lên bên tai khiến cậu phải ngoảnh đầu lại. Đứng trước mặt cậu, "Yashiro Nene" đang nhìn cậu với một khuôn mặt ngạc nhiên. Sắc hồng tươi tắn phết qua hai gò má trắng muốt. Cô chớp mắt lia lịa, khuôn miệng nhỏ lắp ba lắp bắp một hồi.

"A...C-C-C-Chào buổi tối- à buổi sáng, Yugi-kun!"

Cảm giác khi nghe Yashiro gọi cậu là "Yugi" chứ không phải "Hanako" thật lạ lẫm. Nhưng cậu không ghét bỏ nó, mà thanh âm ấy còn khiến cậu có đôi phần xấu hổ. Cậu đưa tay lên sờ gáy, giọng nói phát ra nhẹ nhàng lắm.

"Chào buổi sáng, Yashiro."
_______________
Tại ranh giới của Bí ẩn số Tám, nơi mà "Yashiro Nene" gốc gọi là Vườn Địa Đàng này, cô đang nhìn vào trong đài phun nước. Hình ảnh trên mặt nước sóng sánh không phản chiếu cô, mà đang hiện phân cảnh đang xảy ra trong mộng tưởng của Akane Aoi.

"Ah... Tệ rồi đây." Khuôn mặt vốn hay mỉm cười của cô biến sắc. Cô khẽ chạm vào hình ảnh, và khung cảnh ấy lập tức tan biến theo chuyển động sóng sánh. Đôi đồng tử rượu vang ngước lên bầu trời. Lần đầu tiên bầu trời ở đây bị phủ kín bởi những đám mây xám. Có tiếng sấm và có các tia chớp, dấu hiệu báo trước của một cơn bão. Bầu trời này thay đổi theo tâm trạng của cô, nên có thể thấy rằng cô đang rất lo lắng cho cậu thiếu niên đang ở trong thế giới kia.

"Ý chí của Hanako-kun... Nó đang dần biến mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro