Chapter 7: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học trôi qua trong sự bình yên.

Có tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ, hoà với tiếng cười đùa của các học sinh đang trong giờ Thể dục dưới sân trường. Có những nét chữ Kanji bằng phấn trên nền bảng đen kia, tiếng giảng của giáo viên Tiếng Nhật đều đều như một khúc ca ru ngủ.

Mí mắt của Amane nặng trĩu. Cớ sao cậu lại phải ngồi đây mà nghe bà cô kia giảng nhỉ? Thân là một trong bảy điều kỳ bí, đã 50 năm cậu chưa lên lớp, nên việc cậu hoàn toàn không hiểu gì là một lẽ đương nhiên.

Cậu nằm bò ra bàn, nằm lên tập vở trắng tinh, chiếc bút chì gỗ được xoay một cách điệu nghệ trên tay. Giống hệt cái hồi ở trong tranh của Bí ẩn số Bốn. Yashiro ngồi trên cậu, cặm cụi viết từng nét Kanji vào tập vở.

"Trò Yugi!" Giáo viên trên bảng xướng họ cậu, đồng thời chiêu thức mang tên "Ném phấn" được thực thi và trúng ngay mục tiêu là trán cậu.

"Đau!" Amane lập tức ôm trán, mặt mày nhăn nhó.

"Tình cảm quan trọng, nhưng tiết học của tôi cũng quan trọng không kém! Nên ngưng ngắm nữ sinh ngồi trên và tập trung vào bài giảng đi!"

Lập tức một tiếng "Ồ~" vang lên, mọi người đều cười đểu nhìn cậu.

"... Chết tiệt." Amane méo mặt, hai má ửng hồng lên trông thấy. Cằm tựa lên mặt bàn, cậu ôm đầu để che đi khuôn mặt như trái cà chua của mình. Từ khóe mắt, cậu không thấy mặt của cô, nhưng có thể thấy vành tai đỏ ửng ẩn sau lọn tóc bạch kim.

Yugi Amane và Yashiro Nene thích nhau là việc mà cả cái lớp học này biết, và còn lan sang vài học sinh lớp khác nữa, nhưng có một sự thật là chưa có một lời tỏ tình chính thức nào cả. Vì vậy tình trạng hai đứa cứ liếc mắt đưa tình xong lại xấu hổ các thứ diễn ra thường ngày. Và phải nói là các thành viên trong lớp học đang rất khó chịu về điều này, chỉ mong hai đứa đến với nhau cho lẹ.

Cho đến một hôm...

"...Yugi-kun?"

Một buổi chiều muộn. Hôm nay đến lượt cả hai trực nhật, biết vậy nên tất cả các thành viên lớp đều hiểu ý nhau mà rời đi, để lại hai người một mình trong một căn phòng học trống.

"Ừm?"

Amane - đang hí hoáy lau bảng - quay một góc 90 độ thì phát hiện ra Yashiro đã tiến lại gần mình. Cô thấp hơn cậu cả một cái đầu, nhưng lại đang kiễng chân. Cậu thì theo phản xạ mà cúi đầu xuống để nhìn, mặt hai người gần nhau đến mức mũi sắp chạm.

Trái tim trong lồng ngực của cậu bắt đầu đập liên hồi, tiếng tim đập lên đến tận tai, tưởng chừng chính trái tim ấy sắp nhảy khỏi tai. Cậu cảm thấy nhiệt độ tăng từ hai má lên đến tận mang tai.

"...Yashiro?"

Yashiro im lặng. Rồi cô bấu vào nép áo của cậu, với khuôn mặt cũng đỏ ửng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.

"...!?"

Âmne giật lùi về đằng sau. Tình cảnh này có phần giống hệt lúc cô hôn má cậu trên mái nhà ha. Lúc đó cậu cũng ngạc nhiên chẳng kém.

...Trên mái nhà?

Chuyện đó... xảy ra từ bao giờ?

Amane nheo mày trước những ký ức hết sức lạ lẫm. Nói mới nhớ, hôm trước cậu có một giấc mơ dài lắm. Trong giấc mơ, Yashiro đã chết, còn cậu thì lại là một thực thể siêu nhiên, là một trong bảy bí ẩn của trường Kamome...

"Tỉnh...số bảy...!"

Cậu giật mình, đôi đồng tử đảo xung quanh. Cậu có thể cảm thấy Yashiro đang nhìn mình với một ánh mắt bối rối, nhưng cậu lại không thể tập trung vào nó. Giọng nói ấy, cậu linh cảm nếu không thể nghe trọn cả câu thì sẽ hối hận mất.

Số bảy... Đó là cách mà họ gọi cậu trong giấc mơ kia, bí ẩn số bảy của trường học...

Hay đó không phải là mơ...?

Vậy thế giới này là cái gì? Và cả Yashiro Nene trước mặt cậu, có thật là "Yashiro Nene" đó không?

Amane bỗng dừng ánh mắt lại ở ô cửa sổ. Tuy mờ nhạt, nhưng tấm kính đang phản chiếu một hình bóng khác.

Cậu gạt "Yashiro" sang một bên, từng bước chân chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Ngay khi cậu đặt tay lên...

"Tỉnh lại mau, bí ẩn số bảy Hanako-kun!"

Tất cả mọi thứ xung quanh vỡ vụn. Như một tấm gương vậy.

Thứ duy nhất không bị chia ra thành từng mảnh, chính là cậu, và... cậu?

Cậu và "cậu" đều mang dáng hình của một thiếu niên trẻ tuổi 14. Nhưng "cậu" lại mặc trên người bộ đồng phục cũ của trường Kamome, hơn nữa còn khoác một chiếc áo choàng đen.

Tsukasa...? Không, đó là cậu. Một "Amane" khác... hay đó mới là 'cậu' thực sự...?

Câu trả lời, đó là tâm thức, ý chí của cậu. Đang mách bảo cậu, đưa cậu trở lại con đường đúng.

"Mau tỉnh lại, đồ ngốc này! Yashiro đang chờ ngoài kia, vậy nên hãy đưa Aoi về đi!"

"Cậu" nắm lấy hai bên vai của cậu, lắc mạnh. Đôi mắt mật ấy chứa đựng một sự thúc giục, nhìn thẳng vào mắt cậu mà như muốn nhìn thủng tâm hồn cậu vậy.

Bản thể kia của cậu hoá thành sương khói, hay đúng hơn, hoà vào làm một với cậu. Khung cảnh lại trở về cái lớp học mà cậu đã nghĩ là "thân thương" biết bao. Đầu cậu trở nên đau như búa bổ. Cậu khuỵu xuống, ôm đầu, lông mày xô vào nhau như đang cố gắng xoá bỏ cơn đau ấy một phần.

"Amane-kun! Cậu có sao không!?"

Lúc cơn đau dịu đi, cậu mới lim dim mở mắt ra, ý thức mới trở về trạng thái ban đầu. Cậu nhìn thấy Yashiro của thế giới này, cũng đang khuỵu xuống, nhìn cậu với một ánh mắt lo lắng.

Ah... Giá như quãng thời gian vừa rồi là hiện thực thì tốt biết mấy. Một thế giới mà cậu chẳng có gì phải âu lo, cứ sống và làm những gì mà con tim mách bảo. Một nơi mà tất cả có thể hạnh phúc, bên nhau cười nói.

Nhưng cậu phải vùng dậy thôi. Thoát khỏi giấc mơ đẹp này. Vì Yashiro đang chờ cậu ngoài kia.

"Xin lỗi, Yashiro."

Cậu nói lời xin lỗi với cô gái trước mặt trước khi xô cô ấy sang một bên và chạy khỏi lớp học. Phẩy tay một cái, bộ đồng phục đầy quen thuộc đã được khoác lên người cậu. Trên tay là con dao bếp, và haku-joudai lại lơ lửng ở bên cạnh. Số bảy của chúng ta, Hanako-kun nhà xí, thực sự đã trở lại rồi.
_____________
Okei và tình hình là chap 70 tổ lái quá nên mình sẽ ngừng viết truyện một thời gian để chỉnh lại cốt truyện nhé. Mong mọi người hiểu cho ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro