Chapter 5: Vì người ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới mộng tưởng, trời đã sập tối. Những đám mây từng mảng trôi trên đầu chàng thiếu niên nọ. Bộ đồng phục cũ ôm lấy thân hình mảnh mai mà săn chắc.

Hanako qua ô cửa kính dẫn ra vườn nhìn vào bên trong căn hộ rộn rã tiếng cười. Có mùi thơm ngào ngạt của lẩu, có tiếng xì của lon nước có ga được bật mở, đều như tra tấn cái dạ dày của cậu. Cậu hận không thể xông vào mà cuỗm lấy vài miếng vịt trèo lên cây gặm.

Tát một cái thật mạnh vào mặt, cậu lấp đầy suy nghĩ của mình về nhiệm vụ phải thực thi thành công. Mục tiêu của cậu, Aoi Akane, đang được bao bọc bởi những phần tử quan trọng nhất tạo ra thế giới mộng tưởng này.

Hanako nheo mắt. Tiếp cận cậu ấy kiểu gì đây?

"...À há." Cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười đầy tinh nghịch. Có một cách, một cách cổ điển nhưng luôn hoạt động.
______________
Akane tựa lưng vào chiếc ghế sofa, tay phải đặt lon bia xuống mặt bàn. Đôi mắt hướng về phía chạn rửa bát, nơi có hai cô gái đang vui vẻ tán chuyện. Anh chỉ để ý đến cô gái tóc tím than, người mà anh theo đuổi thành công sau hàng chục năm trời. Vợ anh, người mà anh yêu, và cả hai đứa con kháu khỉnh đang chơi ở phòng khác nữa.

"Cậu vẫn nhìn cô ấy như vậy."

Akane đảo đồng tử sang bên trái. Người đàn ông bên cạnh đang nhìn anh với đôi đồng tử hổ phách đầy quen thuộc. Người bạn vẫn mang vóc dáng của một học sinh cấp ba, với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn như con gái, mái tóc mãi một kiểu cắt bằng đen tuyền và mềm mượt.

"Thì tình yêu tớ dành cho cô ấy có thay đổi chút nào đâu." Akane nhắm hờ mắt, rồi đôi mắt di chuyển đến thẳng mắt của Yugi Amane, miệng khẽ nhếch lên một cách ranh mãnh. "Chẳng phải cậu cũng vậy sao, Amane?"

Amane ngáo ngơ một hồi rồi bật cười.
"Phải rồi nhỉ."

Anh chăm chú nhìn Amane. Cậu nhóc này vẫn chẳng thay đổi gì cả, tính cách trẻ con đầy nghịch ngợm vẫn còn đó, nhưng mỗi khi nhắc đến vợ thì cậu ấy lại chững chạc hẳn lên. Tình yêu quả thật có thể khiến người ta thay đổi.

"...!?"
Trước mắt anh bỗng tối sầm. Nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài và nhìn thấy ánh trăng lờ mờ qua cửa sổ.

"Mất điện à...!?"

Amane đã chạy lại chỗ hai cô gái đang co rúm người lại. Akane yên tâm giao phó hai người vợ cho cậu rồi chạy xuống tầng một để hỏi han sự việc. Vừa bước đến bước cuối của cầu thàn thì anh bị kéo đi chỗ khác, không kịp phản ứng. Lúc anh nhận thức lại được thì anh đang đứng dưới một gốc cây. Trước mặt anh là một bóng hình nhỏ bé đang hứng trọn lấy ánh trăng bạc, diện mạo khuôn mặt là của...

"...Amane?"

Không nhầm lẫn được. Khuôn mặt ấy nếu có khác thì là trẻ hơn hẳn, trong tầm cấp hai, và thấp bé hơn nhiều so với Amane lớn. Bộ đồng phục cũng có vẻ là của trường Kamome, vì huy hiệu trường được nạm lên chiếc mũ, nhưng kiểu dáng ấy không phải là bộ đồng phục Amane kia hay mặc.

"Akane. Tỉnh dậy đi."

Câu đầu tiên vị mỹ thiếu niên nói với anh, khiến anh giật mình. Nó làm anh nhớ đến giấc mơ hôm qua. Trong giấc mơ ấy, có Yashiro, Hanako và chính anh là bí ẩn của trường học Kamome, Aoi thì có khả năng nhìn thấy ma. Yashiro thì bị mất trí nhớ, nên hiện cả ba đang trên đường gặp gỡ lại cậu ấy để bắt đầu tìm lại ký ức...

Nhưng hình bóng trước mắt anh lại khiến anh phải ngẩn ngơ. Nhỡ đâu đó mới là hiện thực? Ngoại hình ngay lúc này của Amane nhỏ giống trong giấc mơ của anh không lệch một chút nào.

Nhưng kể cả có là vậy, anh không muốn từ bỏ giấc mơ này, không muốn tỉnh dậy khỏi nó. Mãi anh mới có thể trải nghiệm tình yêu được đền đáp, tình yêu của cô bạn thanh mai trúc mã.

"...Tớ xin lỗi. Để tớ nói lại."

Amane day day hai thái dương một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Akane.

"Quay về đi, Akane. Aoi thật đang chờ cậu giải cứu cô ấy đấy."

Akane giật mình. Trước mặt anh bỗng xuất hiện hình bóng của chính bản thân mình, nhưng cứ như thể là một người khác. Hình bóng này trạc tuổi Amane nhỏ. Cậu ấy không đeo kính, mái tóc cam đỏ thì dài qua vai, được buộc lại bằng một sợi dây buộc trắng. Bộ vest sạch tinh tế đằng sau chiếc áo choàng rêu. Bàn tay phải đeo găng của cậu ấy cầm một chiếc đồng hồ dây, từng tiếng tích tắc lặng lẽ vang lên. Đôi đồng tử đỏ quắc, sắc sảo như đôi mắt đại bàng cắm thẳng vào ý chí của anh, truyền thẳng độc một câu nói.

"Đi cứu cô ấy cho tôi mau, thằng hèn này!"

Phải, anh là thằng hèn. Nhưng có hèn đến đâu thì anh vẫn sẽ luôn đến bên người ấy, cứu người đó khỏi nguy hiểm, mãi bên người đó.

Ngay giây phút ấy, hình ảnh tách rời của Akane bị hút vào thân thể của anh, trả lại hình dáng gốc của số Một lúc bước chân vào ranh giới của số Tám. Kí ức cũng đồng loạt trở về, cùng với mục đích và nhiệm vụ.

"...Chào mừng trở về, số Một." Amane - à không, Hanako mỉm cười nhẹ nhàng. Akane đảo đôi mắt vốn lạnh lùng, giờ đây lại pha lẫn mớ cảm xúc đầy hỗn độn.

"Cảm ơn, số Bảy đáng kính."

Tiếng cánh cửa mở cùng với một luồng ánh sáng kinh động hai giác quan của mỗi người. Cánh cửa để trở về, quả nhiên đã hiện ra. Giống như chào đón họ về thiên đường của họ, về nơi họ đã tìm ra những hạnh phúc nhỏ nhoi.

Hanako chạm mắt Akane. Cả hai gật đầu đầy quyết đoán, rồi từng bước chân vững vàng trên con đường ánh sáng, không hề quay đầu lại.

Đến mép cửa, Akane bỗng quay đầu lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào khu căn hộ. Xung quanh không hề có một tiếng gió hay tiếng côn trùng. Thời gian trong thế giới này đã dừng lại. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

"Số Một." Hanako lên tiếng khi thấy người đằng sau mình dừng chân. Cậu hoàn toàn hiểu lý do anh lưu luyến nơi này, nhưng chúng ta phải bước tiếp thôi.

"Ờ... Tôi biết rồi." Akane mỉm cười rồi bước tiếp.

Anh của bây giờ, sẽ vì người ấy mà bước tiếp. Có cô ấy bên cạnh thì anh không ngại thất bại, và anh sẽ mãi yêu cô.

Dù có tốn bao nhiêu lần thử, trải qua bao nhiêu thất bại, thì tự tay anh sẽ giành lấy cái tương lai hạnh phúc bên người con gái anh yêu.

Tui đang đọc chap mới nhất, bùn cừi đoạn này quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro