Chapter 4: Gia đình Yugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang núp trong một bụi cây.
Đôi đồng tử hổ phách dán lên một cặp vợ chồng đang nom con mình nô đùa tại công viên. Người vợ có mái tóc xanh tím than, khuôn mặt tựa búp bê mỉm cười hiền dịu. Người cha có mái tóc cam hoàng hôn, đôi mắt cùng màu nhìn người vợ bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Cậu khẽ thở dài.
Vợ chồng kia là Aoi và Akane chứ ai.
Nói đúng hơn thì, chỉ có Akane là thật, còn lại là ảo ảnh mà bí ẩn số tám - Vườn hoa Kiki a.k.a Yashiro dựng nên.

Yashiro nói cô không thể đưa hai người đó ra khỏi giấc mơ của họ, nhưng cô không cấm việc cậu xâm nhập vào hai thế giới ấy, nên cậu mới đang ở đây. Nhưng mà, lại nghĩ rằng cậu phải núp khỏi số một như thế này thì thật là...

"Cậu không được phép để những người khác nhìn thấy cậu." Yashiro giơ ngón trỏ thon dài lên. Hanako chớp mắt.

"Tại sao?"

Yashiro xoa cằm một hồi, mày nhíu lại đầy đăn chiêu, dường như đang tìm lời giải thích dễ hiểu nhất có thể.

"Cậu tưởng tượng vậy nè: Nó giống một chương trình diệt virus trong cái máy tính ấy. Trong trường hợp này, cậu là virus, còn những người còn lại là bộ quét. Một khi tìm thấy cậu là họ sẽ không nương tay đâu."

"Không để bị phát hiện thôi chứ gì? Tớ làm được!" Vừa xoay gót định nhảy vào đài phun nước, cậu nghe cô khẽ nói:

"Cẩn thận đấy, tuy không làm cậu mất mạng nhưng sẽ khiến cậu trải nghiệm một vài thứ... không vui vẻ gì đâu."

Nghe mà lạnh sống lưng quá...

Vậy nên là bây giờ anh phải xoay sở để vừa đến được chỗ Akane, vừa không bị ai khác nhìn thấy

Hầy... Phận cậu khổ quá mà. :<<

Hanako chải ngón tay qua kẽ tóc, dọc theo đường chân tóc, để lộ vầng trán cao thông thái. Cậu tiếp tục theo dõi gia đình (trong mơ) của Akane. Một gia đình hết sức yên bình và hạnh phúc, có hai đứa con trai sinh đôi, thằng anh thì trầm tính hơn, thằng em thì cứ bám dính lấy người anh sinh trước vài phút.

Trước mắt cậu bỗng xuất hiện dáng vẻ của Tsukasa và chính cậu hồi trước. Ngây thơ đến độ ngốc nghếch. Bày ra đủ trò quậy tung nhà. Thời đấy luôn luôn có tiếng cười lọt vào tai, hai người luôn ở bên nhau.

Tất cả mọi thứ đều sụp đổ, kể từ cái ngày hai bàn tay cậu nhuốm máu của người em song sinh...

(Tui hông bít sau khi Amane giết Tsukasa thì chuyện gđ của hai bé ra sao nên sẽ không nói gì thêm ;w;)

Thật muốn quay lại những ngày tháng đó.

Những ngày tháng ngớ ngẩn nhưng lại chẳng phải bận tâm đến sự đời.

Nhưng vậy thì cậu sẽ không gặp được Yashiro, người con gái cậu yêu đến quặn lòng.

Vậy rốt cuộc, đâu mới là lựa chọn đúng?

"Aaaaaaaaa!"

Một tiếng hét kéo cậu trở về hiện tại. Đôi đồng tử chuyển hướng đến khung cảnh thẳng trước mặt. Tiếng hét vừa rồi là của... Aoi?

"Trời ơi, nhìn hai con kìa!" Đôi chân quỳ xuống, Aoi vươn tay ra đằng sau đầu của hai đứa nhỏ. Bộ quần áo yếm bò của cả hai giờ đã lấm lem bùn đất. Chiếc áo phông trắng bên trong chịu chung hoàn cảnh, có lẽ sẽ chẳng thể nào được mặc lên thân hình nhỏ nhắn của hai đứa nhỏ nữa. Hanako dám cá ¥1,000 rằng nó sẽ được dùng làm giẻ lau nhà.

Quay đi quay lại, Hanako thấy Aoi đang dắt hai đứa trẻ đi trên con đường nhuộm ánh chiều tà. Akane đứng đằng sau nhìn, biểu cảm ấm áp khó thấy ở cậu nhóc số một này. À không... Akane trong thế giới này, chắc cũng tầm hơn ba mươi rồi, nhưng trông anh trẻ đến khó tin.

Trời giúp cậu nha... (vì Hanako vừa suy nghĩ làm thế nào để vừa né người khác vừa tiếp cận được Akane mà :>>)

Kiểm tra lần cuối xem có ai hay không, Hanako mới dám bước ra khỏi bụi cây để đến gần Akane. Phải cẩn thận... Ở thế giới này, cậu là con người, không phải là hiện tượng siêu nhiên không bị ảnh hưởng bởi những đòn đánh vật lý và những chất độc hại.

"Số một."

Hanako khẽ lên tiếng. Akane nghe thấy giọng nói thì quay lại, nhìn anh một cách khó tin.

"Amane? Sao cậu lại nhỏ đi vậy?"

Lần này đến lượt Hanako tròn mắt. Từ khi nào mà số một biết tên thật của cậu? Lại còn gọi là "Amane„?

Chẳng lẽ...

"Akane-kun!"

Hanako theo phản xạ, nhảy ngay vào một bụi cây gần đó. Tí thì chết...

Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái. Mái tóc bạch kim đuôi lam được cột lên thành đuôi ngựa ở giữa đầu, đung đưa theo từng nhịp của bước chân.

Cậu như bị hớp hồn bởi bóng dáng ấy.

"Yashiro...?"

"Ah, Nene."

Akane vẫy tay chào lại. Yashiro bước đến, nở một nụ cười trưởng thành mà Yashiro bây giờ không hề có khả năng làm.

Vì một lý do nhất định mà cậu đang rất muốn đấm thẳng một cú vào khuôn mặt xinh trai đó của anh à nha...

"Cậu đến thăm tụi nhóc à?"

Yashiro gật nhẹ đầu. "Gia đình tớ vừa đi chơi về, tiện đường tạt qua ấy mà."

Ngực Hanako nhói lên một cái. Đau đến nỗi cậu khuỵu xuống, bấu chặt lấy phần áo đồng phục.

Bình tĩnh. Đây chỉ là ảo mộng. Đó không phải Yashiro thật.

Dù cậu có tự trấn an mình lại, nỗi đau khi người mình yêu bị cướp đi không dễ dàng gì đâu.

"Mama! Siêu nhân đến giải cứu mama đây!!!" :v

"Ôi chà." Akane khoanh tay nhìn về phía cuối con đường. Yashiro thì đặt tay lên má, khẽ thở dài bất lực. "Con bé là con gái phải không nhỉ?"

"Khả năng trở thành tomboy của con bé cao lắm." Yashiro cười trừ.

Hanako theo dõi từ sau bụi cây, nheo mắt nhìn hình bóng đang tiến về đây với một tốc độ nhanh. Là một bé gái tầm 5 tuổi đang cưỡi trên vai một chàng trai trẻ tuổi. Bé gái có mái tóc bạch kim đuôi lam thừa hưởng từ mẹ và đôi mắt hổ phách ẩn chứa sự tinh nghịch không khác gì người cha thời còn trẻ. Cậu ngẩn người trước hai người đó.

"Yugi Reika, có mặt ạ! Cùng với papa!"

"Amane, anh chiều con quá đó." Yashiro mỉm cười bất lực với hai cha con tinh nghịch mà bản thân yêu thương hêt mực.

Thảo nào Akane lại bảo cậu bé đi. Cậu trong thế giới này, trông có vẻ cũng tầm hơn hai mươi lăm rồi.

Chồng của Yashiro trong thế giới này, không ai khác chính là Hanako-kun - hay đúng hơn là Yugi Amane.

Hanako vừa vui vừa buồn, tâm trạng đang rất muốn vừa cười vừa khóc. Chồng Yashiro trong thế giới này không ai khác là cậu, cậu vui không tả nổi, nhưng có vẻ tình huống lại trở nên khó can thiệp hơn rồi.








Hậu quả của việc không thèm nghĩ trước khi viết: Không nghĩ được cốt truyện ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro