06. Người trong ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Người trong ảo ảnh

Author: embecuajh

Beta: Jiemi

Note: Ở chap 4 trong ảo ảnh cả hai chỉ nhìn rõ được mặt của đối phương còn mặt mình thì mờ ảo nên không biết được mình là nam chính trong cuộc tình đó. Nói lại một xíu cho mấy bà dễ hiểu chap này nha. Còn ai không nhớ thì mau ôn lại bài đi🙈

_________

Những thứ mà con người ta không biết lại càng khiến họ tò mò và thích thú. Một quá khứ đau thương tưởng chừng đã khép lại hàng trăm nghìn năm trước bây giờ mới thật sự bắt đầu.

"Khi hai chiếc nhẫn đồng loạt phát sáng, thời gian xoay chuyển."

Giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, khung cảnh xung quanh thay đổi một cách chóng mặt khiến Natachai không kịp thích nghi. Bỗng từ xa tiếng người văng vẳng truyền đến.

"Cậu chủ đã tỉnh rồi."

Natachai ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mọi người cứ ồn ào hỏi thăm khiến mặt cậu hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi.

"Mọi người ra đi, ta sẽ chăm sóc cậu chủ." -- Người quản gia trông có vẻ đứng tuổi lên tiếng.

"Cậu thấy lạ lắm phải không?"

Natachai dứt khoát gật đầu mà không hề chần chừ.

"Cho con hỏi đây là đâu vậy ạ."

"Đây là dòng thời gian thuộc quá khứ."

"Quá khứ?"

"Đúng vậy."

Thấy cậu vẫn lơ ngơ không hiểu những gì mình nói người quản gia ân cần giải thích.

"Khi ở viện bảo tàng không phải cậu đã nhìn thấy hết rồi sao. Chính là như vậy, cậu đang sống ở thời đại của họ."

"Người đã trải qua câu chuyện tình yêu ngang trái đầy đau khổ cho đến khi cả hai phải chết cùng nhau."

"Có phải rất quen không, người xuất hiện trong tiềm thức đó đã hiện diện trong giấc mơ của cậu suốt 10 năm qua."

"Sao, sao bác lại biết vậy ạ?" -- Natachai ngạc nhiên trừng mắt lắp bắp hỏi.

"Chuyện đó không quan trọng."

"Nói một cách dễ hiểu hơn là cậu xuyên không rồi, nhiệm vụ lần này là cứu vãn mọi chuyện đã xảy trong quá khứ."

"Cũng chính là cứu lấy mối tình của con, cứu lấy người con yêu bằng cả sinh mạng."

"Khi hoàn thành ắt sẽ trở về thực tại. Không cần biết phải dùng cách gì nhớ rõ mọi chuyện đều là do cậu quyết định."

"Nhưng sao lại là con chứ?"

"Mọi chuyện xảy ra tất nhiên có nguyên do của nó, sau này cậu sẽ hiểu."

"Bây giờ thân phận của cậu ở thế giới này là cậu chủ của dòng tộc Boonprasert, không cần áp lực. Cứ hành xử như thường, nếu ai hỏi gì cứ nói không nhớ là được."

"Con hiểu rồi."

"Vậy ta đi trước, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, mọi chuyện xảy ra sau này là do các cậu dựng nên."

"Là phúc hay hoạ cũng là do các cậu định đoạt."

Nói rồi người quản gia xoay người rời đi bỏ Natachai một mình ngồi đó suy ngẫm.

"Cứu vãn cuộc tình đó?"

"Nhưng bây giờ mình làm sao tìm ra hai người họ chứ!"

"Đến cả mặt mũi người còn lại thế nào mình cũng không biết thì làm sao mà tìm?"

"Thôi kệ đi, tìm người kia trước rồi tính sau, đằng nào cũng chỉ biết mặt người đó, tìm được một người tất nhiên sẽ tìm ra người còn lại."

Miên man suy nghĩ một hồi cậu quyết định gạt hết mọi thứ sang một bên và bắt đầu công cuộc thăm quan cuộc sống thời cổ đại.

Ở đây nói thiếu thốn cũng không hẳn là thiếu thốn, chỉ có điều không tiện nghi bằng thế giới mà cậu đang sống. Loanh quanh đi nơi này nơi kia thắm thú cho đến khi trời tối mịt mới bước chân về phòng.

"Xem ra cuộc sống ở đây cũng không tệ chỉ là hơi tẻ nhạt."

__________

Archen tỉnh giấc ở một căn phòng nhỏ đơn sơ dành cho người hầu, chiếc giường đơn bằng củi lót rơm khiến hắn khó chịu ra mặt.

Không để ý có một người phụ nữ cạnh bên mình, khi hắn vừa mới đặt chân xuống sàn liền bị tiếng nói của người đó làm giật mình.

"Con tỉnh rồi sao?" -- Người phụ nữ vui vẻ thấy rõ, nét mặt đôn hậu lại có chút khắc khoải vì sương gió. Đây chính là mẹ của hắn ở thế giới này.

"Chen không sao chứ con, có thấy mệt ở đâu không?"

"Cô là...?"

"Ta là mẹ của con đây, con không nhớ ta sao?"

"Con..."

Chưa kịp để cậu nói hết câu người quản gia lần nữa lại xuất hiện.

"Cô ra ngoài xíu đi, ta có việc cần nói với cậu ấy."

"Được."

"Bác là ai?" -- Archen cảnh giác thăm dò.

"Ta chính là quản gia ở ngôi nhà này."

"Đây là đâu?"

"Quá khứ."

Người quản gia ân cần trả lời hết mọi thắc mắc của hắn, Archen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ có một ngày hắn lại phải làm nô bộc cho nhà khác, thật không thể tin nổi.

"Nhưng mà nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao ạ?"

"Ta không thể nói trước được điều gì."

"Hãy nhớ những gì ta đã dặn, đừng để sau này phải hối tiếc lần nữa."

"Hối tiếc lần nữa? Ý bác là sao? Con không hiểu."

"Sau này cậu sẽ hiểu, ta đi trước đây."

Người quản gia rời đi bỏ lại Archen với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiếng bước chân lần nữa vang lên, mẹ hắn đã quay trở lại phòng. Bỏ hết suy nghĩ phức tạp qua một bên, cậu vui vẻ chấp nhận chuyện này.

"Xem nó như một trải nghiệm cũng không tệ."

"Mẹ."

"Lần này đã chịu nhớ ra ta rồi sao?"

"Lúc nãy vì ngủ quá lâu nên não con tạm thời đình công, bây giờ đã ổn rồi ạ."

"Con sốt rất cao nằm mê man mấy ngày liền làm ta rất lo lắng."

"Con ổn rồi, mẹ đừng lo lắng nữa."

"Ta có thể không lo sao?"

"Được rồi mà, đã trễ rồi mẹ đi nghỉ trước đi, có chuyện gì sáng mai nói tiếp."

"Được."

________

Trời mới tờ mờ sáng mà mọi người ở đây đều đã thức dậy, ai cũng có công việc riêng cho mình chỉ có hắn là không, đi thăm thú một hồi không có gì đặc biệt khiến Archen cảm thấy nhàm chán lầm bầm.

"Chán quá đi mất."

Ngồi bên bờ sông vò đầu bứt tai than trách số phận thì niềm vui của hắn đã tìm đến.

"Cậu là..."

Natachai chưa kịp nói hết câu thì cả hai đồng thời trừng mắt khi nhìn thấy gương mặt của đối phương.

Cuối cùng cũng tìm ra rồi!

_______

Cuối cùng cũng gặp được nhau tui mệt mỏi ghê gớm🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro