07. Tần số rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07. Tần số rung động

Bên bờ sông gió hiu hiu thổi, vài chiếc lá thả mình tự do trên dòng nước. Mặt hồ trong vắt phản chiếu bóng hình hai người con trai đè lên nhau bất động.
Dường như cảnh vật còn nghe thấy trái tim họ chệch đi vài nhịp.

Quay lại vài phút trước...

Dunk Natachai vừa lên chức cậu chủ tại trang viên ngày hôm nay lại tiếp tục lang thang khám phá, cũng tại nơi này nhàm chán, không có điện thoại hay bất cứ trò chơi gì vui vẻ. Những người ở đây thấy mặt cậu đều dè chừng cúi đầu rồi lảng đi, căn bản là không có cách nào bắt chuyện.

Hơn nữa việc quay về quá khứ chủ yếu để làm người mai mối cho chuyện tình người ta, Dunk phải tìm kiếm cho ra cả hai người kia và cố gắng bảo vệ tình yêu của họ thì mới mong trở về được.

Nghĩ kĩ thì chuyện này đúng thật rất hoang đường nhưng nó vẫn xảy ra.

Cậu chủ Dunk đi mãi cuối cùng dừng lại trước một bờ sông, nhận thấy có người ngồi đấy. Tiến đến một chút liền tạo ra tiếng động khiến người kia ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc chạm mặt, những thước phim lại trở về trong đầu và gương mặt kia trở nên rõ ràng.

Natachai giật mình, đây với người trong ảo ảnh giống y như đúc!

"Cậu là..."

Nhanh như vậy đã tìm được, Dunk gấp gáp kêu lên một tiếng rồi lao đến phía người kia.

Joong Archen cũng rất bất ngờ, gần như là la lên một lượt với Dunk.

Thế nhưng sự cố sau đó làm cả hai quên đi biểu hiện kì lạ của đối phương. Natachai vấp phải tấm ván khi đang đi và tất nhiên ngã về phía Archen. Không kịp phản ứng, hai người cứ thế ngã xuống, đè lên nhau, thân nhiệt nóng hổi truyền cho nhau giữa tiết trời mát mẻ. Khuôn mặt gần nhau trong gang tấc giúp từng đường nét sắc xảo của khuôn mặt đều được thấy rõ.

Cho đến khi họ bừng tỉnh vì ngại ngùng, cả hai ngồi dậy với trái tim loạn nhịp, mặt hơi nóng và hơi thở dồn dập hơn bình thường.

Tự lừa dối bản thân vì vui mừng tìm được người nên mới như thế, Archen đỡ người kia ngồi dậy. Trang phục đắt tiền bị làm cho nhăn nhúm khiến hắn bối rối lấy tay phủi phủi. Thầm khóc trong tâm, Joong tự biết thân phận mình ở đây nhỏ bé, thời đại này lại khắt khe, một vài lí do nhỏ bé cũng khó giữ mạng sống.

"Cậu có sao không?" Joong gấp gáp lên tiếng như sợ lạc mất đối phương, không hiểu sao lúc này hắn cảm thấy lòng mình biến hoá rõ ràng, hình như có một thứ cảm giác gì đó vừa quen thuộc vừa mới mẻ len lỏi trong từng chân tơ kẽ tóc.

Thấy hắn gấp gáp như thế Dunk cũng từ từ bình ổn tâm trạng trả lời lại: "Không sao, cậu là ai?" Giọng Dunk đều đều phát ra, trầm ấp như lại có chút áp bức khiến hắn hơi hoảng loạn.

"Tôi là Joong Archen, là người hầu mới được ông bà chủ mua về." Joong run run đáp lại, theo lời mẹ hắn kể thì chính ông bà Boonprasert đã cứu hai mẹ con hắn, giúp gia đình hắn có được cuộc đời mới thoát khỏi cảnh năm này qua tháng nọ như một đồ vật mà trao đổi mua bán.

Thấy hắn thành thật trả lời cậu cũng yên tâm hơn phần nào, ít nhất là biết được tên đối phương, ngày trở về thế giới của cậu sẽ không xa nữa.

"Sao con lại ở đây? Đã tốt hơn chưa?" Người đàn ông cũng đã ngoài 50 lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng không khó nghe, nghiêm chỉnh nghe một chút có thể thấy vài phần quyền lực trong mỗi lời nói của ông.

Dunk suy nghĩ một lúc, đoán được thân phận của đối phương cũng ôn tồn đáp lại: "Đã khoẻ hơn rồi ạ." Cậu lại lên tiếng đề nghị: "Người này mới về hình như chưa có việc làm, hay ba để cậu ấy đi theo làm người hầu thân cận của con được không ạ?"

Nghe con trai đề nghị ông cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng: "Được, cứ để cậu ấy theo con." Dunk vui vẻ đáp: "Cảm ơn ba."

Đợt bóng ông khuất xa lúc này hắn mới lên tiếng: "Cậu chủ lúc nãy thất lễ rồi." Trong lòng hắn thầm vui sướng, được làm người hầu thân cận của cậu dễ dàng như vậy thì ngày trở về không cần lo nghĩ nhiều.

"Không sao, sau này cứ theo ta là được." Joong thấy cậu nói thế liền ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng."

Cả hai lúc này đều mang tâm trạng giống nhau, vui sướng không thể tả. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ khó khăn nhưng mới ngày đầu tiên đã có bước tiến lớn như thế cũng không tệ. Nhưng đâu ai biết được kể từ khi gặp nhau khó khăn phải đối mặt mới thật sự xảy đến!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro