05. Ánh sáng xuyên thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Ánh sáng xuyên thời gian

Author: Vlokhiet - pé Hà hiền hậu có 2 răng thỏ✌

Beta: Jiemi
_____________

Joong bước ra khỏi bảo tàng với sự choáng váng, đám bạn bên cạnh vẫn cười nói không ngừng, bàn tán về những thứ cổ xưa vừa thấy được.

"Đi ăn không chúng mày?"

"Đi chứ! Chơi vui quá tao đói sắp chết rồi!"

Ai cũng trả lời hưởng ứng, chỉ có Joong vẫn im hơi lặng tiếng. Mấy đứa bạn khó hiểu nhìn gương mặt nhăn nhó như sắp đánh người của hắn.

Bộ đi chơi không vui hả?

"Mày làm sao? Mặt mày như khỉ thế?" -Joke quan tâm hỏi.

Joong giật giật khóe môi, gương mặt đẹp trai của hắn mà thằng thiếu đánh này dám đem so với khỉ hả!?

"Tao không sao, có chút chuyện suy nghĩ" -Vừa trả lời vừa đánh một phát vào đầu Joke trả thù khiến nó la oai oái.

Trời bắt đầu lạnh nên cả bọn quyết định ăn gì đó cay cay cho ấm, lựa một hồi cũng được một món lẩu Thái.
Chiếc xe lăn bánh đưa họ đến nhà hàng gần đó.

Bầu trời cài then sập cửa, buông tấm màn đêm đen phủ xuống để mọi vật vào giấc ngủ say sau ngày dài mệt mỏi. Joong ngồi trong nhà hàng lẩu lướt điện thoại, còn nhấn like một tấm hình của cặp đôi PondPhuwin  vừa đăng trong chuyến du lịch Chiang Mai.

"Về thôi chúng mày, khuya rồi"

Thế rồi đám bạn ngồi trên xe của Joke để nó chở về nhà. Trời đã tối nên quốc lộ chỉ còn ánh đèn đường đơn độc cùng với vài chiếc ô tô.
Đột nhiên từ đêm tối một container lao đến, có lẽ nó bị mất thắng, thùng container phía sau lỏng lẻo tách ra một phía còn đầu xe vẫn hướng về đây. Joke tỉnh táo nhanh chóng bẻ lái sang hướng ngược lại né tránh, nhưng không tránh được xảy ra va chạm.

"Mày! Joke! Thằng Joong nó rơi khỏi xe rồi!!!"

Hóa ra Joong đã quên thắt dây an toàn và vì cửa xe chịu va đập mạnh nên bật mở, kết quả là hắn theo quán tính ngã khỏi xe, bất tỉnh

Group: Nam thần - kinh

Ntc.d
Tao xin lỗi nhé
Bây cứ cằn nhằn mãi

P.nara
Sao không?
Rủ không đi rồi lại đi một mình
Hết xem bọn tao là bạn rồi?

Tang.pw
Đúng đúng
Phu không bênh Dunk nữa

Ntc.d
Rồi
Lỗi tao

P.nara
Không lẽ lỗi của em iu tao?

Ntc.d
Mai đến với chúng mày tạ lỗi
Được chưa ạ

Tang.pw
Hừ
Tạm chấp nhận
Thế giờ mày đang đâu?

P.nara
Mai gặp mấy giờ?
Dunk?

Tang.pw
Thằng này đang nhắn mà đi đâu
Dunkkkk

Dunk vừa đi trên đường vừa nhắn tin với PondPhuwin. Nhanh như thế hai đứa này đã biết cậu lén đi một mình, nên là xảy ra một màn tạ lỗi như trên.

*Rầm*
*Uỳnh*

Tiếng động va chạm gì đó rất lớn vang vọng trong không gian, Dunk giật mình ngẩng đầu đã thấy một thùng container to lớn đang trượt về phía này. Cậu hoảng loạn đánh rơi điện thoại và nó nhanh chóng vỡ nát. Dunk ngã người về sau đầu đập vào lan can, bất tỉnh.

Lần nữa mở mắt Dunk thấy trước mặt trắng xóa, cơ thể cũng nhẹ hẳn đi.
Đây là con đường đi đến thiên đường hả? Có nghĩa là cậu ngủm rồi sao?

Con đường trắng này càng lúc càng phát sáng, sáng đến chói lóa. Dunk phải lấy tay che mắt bảo vệ, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy chính là ai đó cũng đang đứng đối diện mình.

Đến khi luồng sáng chói lóa đó biến mất, một ông lão hiện ra, có lẽ đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi.

"Khi hai chiếc nhẫn đồng loạt phát sáng, thời gian sẽ xoay chuyển" -Ông lão mỉm cười.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro