tạm biệt, năm cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai trong khá cao, nhìn có vẻ ngang với Kuroko, anh có một mái tóc màu đỏ. Vẻ lạnh lùng toát ra anh nở nụ cười chào hỏi.

- Chào, tôi là đội trưởng đội bóng rổ nam, Seijuro Akashi

Sau đợt chào hỏi hết các thành viên trong đội. Mọi người bắt đầu tập bóng.

- eto..eto..e-em..em là lần đầu chơi bóng rổ..

Yamaguchi ấp úng, mắt lén nhìn Tsukishima. Akashi để ý ánh mắt của cậu liền hiểu lí do cậu vào đây, tiến tới vỗ vai cậu.

- vậy cậu tập nhồi bóng trước đi.

Đưa cậu trái bóng chỉ cho hướng luyện tập, Akaashi cũng biết rõ hai người họ vào đây để làm gì nhưng đâu đó trong ánh mắt của cậu lại hiện lên tia hứng thú.

- Này, họ vào đây để làm gì vậy

Aomine tiến lại hỏi Akashi

- Chơi bóng chứ làm gì?
- không thể nào, đến nhồi bóng cũng chẳng biết cơ mà..

Akashi cười nữa miệng nói.

- có lẽ, cậu ấy không hợp với bóng rổ. Nhưng người chơi hệ vận động não thì hiếm lắm, đù lại cho cậu là vừa.

Aomine bắt đầu hứng thú với Tsukishima vì dòng " người chơi hệ vận động não " của Akashi. Đột nhiên anh nhận ra điều gì đó rồi quay lại hét vào Akashi

- Ý cậu là tôi không có não đấy à!!

Akashi cười rồi bỏ đi. Phía cô gái, tay cô vẫn cầm quyển sổ ghi chép

-......
- cậu đã hòa hợp với công việc hiện tại chưa?

Một cô gái tóc màu hồng nhạt tiến lại hỏi cô, nét dễ thương hiện rõ, vòng ngực to khủng là tâm điểm.

- À..tớ là Momoi Sastuki, tớ cũng giống cậu là quản lí của đội.
- Hanma Gin...
- heh..cậu có vẻ còn e dè quá, không sao đâu đừng có ngại.
-......

Cô gật đầu, tay vẫn cầm chặt quyển sổ quan sát trận tập luyện. Phía bên Tsukishima có vẻ khó khăn, có lẽ mấy tên đeo kính thích ném bóng từ xa nhỉ? Cậu nhảy người lên và ném nó vào rổ, mặc dù vài trái đẩu có vẻ còn lững chững nhưng từ vài quả sau đã tốt hơn rồi.

( vì gốc Tsukishima là cầu thủ bóng chuyền nên dễ tả hơn lúc anh chơi bóng rổ nên tui lướt đây, thỉnh thoảng kể hồi ức cấp 2 sau )

Trường trung học  chỉ là điểm tạm dừng chân ở độ tuổi 13-15 tuổi của 3 người họ. Thấm thoát họ cũng lên cao trung năm nhất rồi. Trong khoảng thời gian học tập tại sơ trung thì họ có thể nói là khá thân.

- Heh..mới đây mà tụi mình cũng học cao trung rồi nhỉ? - Aomine nói
- Các cậu tính vào trường nào vậy? - Kise nói

( huhu tiếc ghê, chưa hành Kise đã lướt gòi. Anh đợi đó tui hành anh sau )

- tớ vào Rakuzan.. - Akashi nói
- hể..Akashi vào Rakuzan à...

- còn tớ với Aomine vào Học viện Tōō, còn 3 cậu thì sau Gin, Tsukishima và Yamaguchi? - Momoi nói.

Ba người bọn họ nhìn nhau..

- Tớ chưa biết nữa - Yamaguchi cười nói.
- Tớ còn suy xét lại - Tsukishima lạnh lùng nói.
- Cao trung Karasuno - Hamagin thờ ơ đáp

( Cao trung đúng hong mọi người? )

Ai cũng có định hướng cho bản thân hết rồi, thấm thoát ý chí và phương hướng của các thành viên cũng biến mất. Ai đi đường nấy, họ chia nhau ra chọn một trường khác nhau mà học. Chỉ riêng 3 người kia tử đầu đến cuối vẫn đám dính nhau như keo khó mà tách ra.

Đi đến một ngã rẽ, ngày mai là tổng kết năm học rồi mọi người có chút buồn.  Gin dừng lại trước ngả ba mà hỏi:

- tại sao..hai cậu luôn đi theo tôi..

Ngay từ đầu, cô biết rõ vì sau họ vào câu lạc bộ bóng rổ mặc dù họ chẳng biết gì cả. Yamaguchi im lặng, Tsukishima cũng không nói gì cả. Cô cũng không hỏi tiếp mà bỏ đi

- tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro