Câu Lạc Bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, cậu cố tình đi học về muộn, vẫn về trên con đường đó để kiếm cô gái nhưng không tìm ra. Đến tôi khuya thì cậu về nhà. Ngày qua ngày cũng tròn 1 tháng nhưng cũng chẳng thấy cô xuất hiện nên đành bỏ cuộc.
Về đến nhà, anh trai ôm lấy cậu như mọi khi

- Kei-chan..em sao vậy? Dạo gần đây anh thấy em hơi buồn.
- Nii-san..nếu có người giúp anh mà anh không cảm ơn họ thì sao?

Anh ấy trầm tư

- chắc là chờ dịp gặp lại rồi cảm ơn. Mà sao em hỏi thế?

Cậu thở dài, đáp lại một câu " không có gì " rồi bỏ đi. Trong phòng, cậu cố phát thảo lại hình dáng của cô gái để nhớ mãi trong đầu không quên, để khi gặp lại rồi cảm ơn cô ấy.

Thấm thoát cậu cũng lên cấp hai, thời gian trôi qua nhanh quá khiến cậu cũng chẳng là thằng nhóc nhút nhát chỉ biết run rẩy khi gặp một đám du côn nữa rồi. Sau việc đó, cậu gặp Yamaguchi Tadashi trong hoàn cảnh bị bạn học bắt nạt rồi tiện tay giúp đỡ. Cách cậu giúp không giống cố nhân mà dùng những ngôn từ sắt bén chế giễu chúng nó.

( vì không có thông tin nào về Tsukishima Kei học cấp 2 nên mình viết đại tên trường và câu lạc bộ cậu ấy tham gia nhá. Ủa..mà truyện vốn có giống bản gốc đâu..ơ kìa )

Ngày khai trường, chiếc áo đồng phục trong mới mẻ thật, thằng nhóc năm nhất trong cao lớn và bảnh trai. Còn thằng bên cạnh trong đáng yêu mặc dù có hơi nhút nhát. Hai thằng cứ như keo dính chuột mà bám lấy nhau, thằng cao đi đâu thẳng lùn theo đó.

- Oy Oy hai bạn trẻ năm nhất kia ơi, có hứng thú với bóng rổ không?

Cậu không mảy may chú ý tới lời mời cho đến khi một cô gái xuất hiện. Ngoại hình có lẽ giống với người đã cứu cậu khỏi đám du côn năm lên 7 ấy. Cô bước đến phía họ cầm tờ giới thiệu lên, cậu bỏ mặt Yamaguchi mà đi theo cô gái đó

( đi theo tiếng gọi con tim chăng.. Chọn con tim hay là nghe lí trí ~ ad xàm thiệt chứ )

Yamaguchi lập tức chạy theo sau đuôi cậu, cầm tờ giới thiệu luôn. Cô gái quay sang nhìn họ

- hai người cũng thích bóng rổ?
- không hẳn

Cô nhìn họ bằng ánh mắt lạ lùng
( kiểu: ủa rồi hong thích ghi tên vào câu lạc bộ làm gì á )

- này cô em. Em ứng câu lạc bộ bóng rổ nữ nhỉ?

Một đàn anh nói

- không, em ứng quản lí đội bóng rổ nam ạ.

Nghe đến đây, câu lạc bộ bóng rổ nam mừng rỡ, có người còn khóc nữa chứ, có người mừng quá mà ngã ngang. Đơn giản vì cô có ngoại hình xinh xắn à không, vẻ đẹp ma mị hút hồn người nhìn. Máu tóc màu trắng và vài lọn đỏ ( mấy lọn đỏ là nhuộm nha mấy bác, nhưng không hoàn toàn về sau sẽ giải thích vì sau nó đỏ==" ) đôi mắt đỏ nốt, sâu thẩm.

Lúc này họ quay sang nhìn Tsukishima và Yamaguchi.

- Hai đứa cũng vào câu lạc bộ bóng rổ nhỉ?

( ngắm gái rồi quên luôn hai thằng ghi tên vào câu lạc bộ hả anh hai )

Hai đứa gật đầu, một vị đàn anh kéo tay cô đi nhưng bị giật lại

- eto..em xin lỗi.

Cô không thích chạm vào người khác làm Tsukishima nhớ lại lúc cô gái đưa kẹo cho mình, cô cũng cố ý cầm rất xa để tránh chạm vào cậu. Đứng trước chắn cũng rất xa.

Tại phòng, một học sinh năm nhất tóc xanh đang nhồi bóng trên sân tập.

- Hây!

Cậu nhanh chóng vượt qua và úp rổ. Một thành viên khác nhảy lên làm một cú từ xa 3 điểm trong tao nhã và đẹp mắt, sau khi bóng rơi vào rổ thì cậu nâng kính

( ngầu đét anh ơi!! Biết bộ nào chưa mọi người? Kuroko no Basket đó )

- Yô ( chào )
- áaaa

Một thành viên khác trong đội hình chính bước ra, máu tóc màu xanh trời nhàn nhạt, giọng nghe thiếu sức sống chào hỏi bạn mới.

- cậu...cậu từ đâu chui ra vậy.

Yamaguchi hoảng hốt vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu ấy, Tsushima cũng giật mình không kém nhưng vẫn còn lạnh lùng boy. Cô gái cũng im lặng vì vốn cô đã nhìn thấy cậu từ phía sau rồi.

- Tôi là Kuroko Tetsuya, vừa mới vào
- Yo, còn tôi là Aomine Daiki

Cả ba cuối chào

- Tôi là Tsushima Keo năm nhất
- Tớ là Yamaguchi Tadashi năm nhất
- Hanma Gin năm nhất.

( ngồi một hồi 2 chương mới cho ra cái tên của ẻm, ui trời đất ơi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro