Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Trước khi vào truyện tôi sẽ nhắc lại lần nữa là, bộ này không tồn tại ba từ " cốt truyện gốc " nhe,và đặc biệt để thêm kịch tính cho tình yêu của nhân vật chính là Tsukishima Kei thì mình sẽ cho vào truyện một " nhóm " nhân vật OC của mình. Vì là nhân vật OC nên mọi người đừng hỏi mầy câu như " Ủa nhân vật này có trong truyện gốc hả? " " Đây là nhân vật nào, chương mấy trong truyện gốc vậy " mà mình chửi không trượt phát lào nha. Chúc  mọi người đọc vui vẻ )
______________________________________

Như thường lệ, Tsukishima Kei ( 7 tuổi ) tan học về thì đã là chiều muộn rồi. Đường về đêm ngày càng nguy hiểm và dạo gần đây có một đám du côn cứ lãng vãng quanh đây để trấn lọt mấy học sinh, phụ nữ. Mặc dù có chút run sợ nhưng cậu vẫn phải bước trên con đường đó, đường càng về nhà thì ngõ hẻm càng nhỏ và ít người qua lại.

- Ê, thằng nhóc 4 mắt kia.

Nghe thấy tiếng gọi, cậu giật mình quay đầu lại. Một đám người lớn khoảng chừng 20 - 25 tuổi đứng trước mặt cậu. Từ từ cậu lùi về sau, tay cậu run rẩy ôm chặt chiếc cặp.

- Yô, trong cặp mày có gì mà giữ kỉ thế. Đưa đây anh mày giữ hộ cho.

Vừa dứt câu, hắn bước đến gần cậu. Cậu muốn la lên cho mọi người biết nhưng gặc nổi xung quanh không có ai cả, nhưng nếu có chắc họ cũng chỉ im lặng mà lướt qua.

Tên du côn cứ tiếng tới, cậu cứ lùi dần, vào ngõ cụt rồi. Lưng cậu dựa sát vào tường, miệng có hơi nghẹn lấp bấp không thành tiếng.

Từ đằng xa, một chiếc giày ném thẳng vào đầu tên du côn đang dồn ép cậu, hắn vừa quay ra thì ngay lập tức một cô gái lau thẳng vào hắn. Cô cong người lại, lấy đầu gối đập thẳng vào mũi hắn rồi đáp xuống đất, đứng chắn Tsukishima.

- oh..một đám người lớn ăn hiếp trẻ con à?

Mò trong túi, cô đưa 2 chiếc kẹo cho Tsukishima

- bốc vỏ giúp tôi

Mặc dù vẫn còn hoảng loạn nhưng cậu biết cô gái trước mặt là đồng minh của mình nên nhận kẹo. Sau khi nhận kẹo, cậu cẩn thận ngồi xuống lột vỏ ra.

Để cậu ngồi đó lột, tay cô giơ ngón giữa cố ý kiêu khích nhưng chỉ để sau lưng, vừa đủ để đám kia thấy. Bọn chúng điên lên vì sự kiêu ngạo của cô mà lau vào tấn công.

- Con khốn!

Cô nở nụ cười khinh, xông lên chung với họ. Tên côn đồ dùng tay đấm từ trên xuống thì cô dùng chân chắn ngang, tay cô múc từ dưới lên đấm vào bụng hắn. Tên kia đánh từ bên trái cô vội nắm đầu tên trước mặt kéo sang chắn rồi móc chân đá vào mặt cho hắn nằm xuống. Cô nhảy lên người hai kẻ nằm ngủ dưới đất ( bị bả đánh đến ngất á ) mà bậc lên, trong lúc bật cô cong người lại, đến gần mục tiêu dũi thẳng chân ra đạp hắn. 3 tên côn đồ đã xong, tên cuối cùng cũng sợ quá mà chạy mất.

Lúc này, Tsukishima mới vừa lột 2 que kẹo xong, run rẩy đưa cho cô.

- C-của..của cậu..
- run cái gì? Rớt bây giờ.

Cô chỉ lấy một cây rồi cằm cặp bỏ đi.

- à..phải rồi. Lát nữa có người đến thì đưa cái điện thoại trên tường cho họ

Cô chỉ tay về phía cái tường bên trái, nơi có chiếc điện thoại đã để chế độ quay phim sẵn sàng từ lúc họ dồn Tsukishima vào ngõ cụt.

Nó vốn không phải là của cô, mà cô trấn lột của lũ du côn con hẻm phía bên kia. Lấy nó làm bằng chứng cô chỉ vì tự vệ nên phải đánh chúng nó.

Tsukishima vừa lấy chiếc điện thoại xuống, định cảm ơn nhưng quay người thì cô đã biến mất. Chiếc kẹo lúc nảy cô ấy đưa vẫn còn trên tay cậu, cậu cẩn thận lấy giấy bộc lại rồi bỏ vào cặp đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro