một đội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tháng hè, đầu năm ngày khai giảng. Tsukishima và Yamaguchi đến nhà Gin rủ đi nhập học tại Karasuno.

Vừa bước vào nhà, một lá thư được đặt ở bình hoa đã tàn trên chiếc tủ gốc trái. Yamaguchi cầm lá thư đọc nó

* gửi hai người.

Có lẽ tớ không thể bước bên cạnh hai cậu ngày nhập học được, hai cậu đến trước đi và tớ sẽ đến sau. Vẫn mong đến lúc đó ba người chúng ta không phải kẻ xa lạ. *

Sau khi Yamaguchi đọc lá thư, lòng Tsukishima đang cực kì hoảng loạn và sợ hãi. Cậu sợ cô sẽ giống cô gái đó, không còn cô hội nào để nói lời cuối cùng nữa. Buồn thì buồn nhưng vẫn phải nhập học, trên đường sắc mặt của cậu cứ ủ rũ, khó chịu làm Yamaguchi sợ hãi không dám nói gì.

Đến trường rồi, từ sau lưng cậu một chàng trai trẻ có máu tóc cam chạy bán sống bán chết lau tới. Cậu chạy về hướng phòng tập bóng chuyền, tại Karasuno. Anh trai cậu từng học ở đây và cũng là thành viên của đội bòng chuyền.

- Tsuki..chúng ta vào câu lạc bộ bóng rổ hay bóng chuyền đây?

Yamaguchi hỏi vậy là vì cậu nghĩ Hamagin ở đây có lẽ cô sẽ vào bống rổ, và tất nhiên nếu cô lại ở câu lạc bộ bóng rổ thì Tsuki cũng sẽ vào thôi.

- Không, chúng ta vào câu lạc bộ bóng chuyền

Thở dài rồi cậu cũng nạp đơn vào câu lạc bộ. Sang ngày hôm sau, cậu phải đấu với hai tên năm nhất như mình.

- Yoo " Vua " đừng để thua nhé!

Cậu cố ý chế giễu Kageyama Tobio, vị vua sân đấu của trường cấp 2  Kitagawa Daiichi ý chỉ sự độc tài và luôn cho bản thân là đúng của mình.

- này cái tên kia, muốn gây sự hả!

Kageyama tức giận, quát cậu. Đội trưởng Daichi Dawamura cũng lên tiếng bảo hai người dừng kiêu khích nhau lại.

( mn tự nhớ cảnh họ đấu với nhau nha, tui không giỏi tả mấy cái này )

Kết quả trận đấu, nhóm Kageyama và Hinata chiến thắng, nhưng với tài suy nghĩ của cậu thì 3 phần lực là cậu nhường họ.

Sau phần chào hỏi nhau thì cũng đã muộn rồi, họ bắt đầu đi về nhà.

Không lâu sau, mọi người có trận đấu với Aoba Johsai. Tại đây, trận đấu với họ có vẻ khá dễ dàng lúc bắt đầu nhưng từ những giây phút cuối. Bên kia có sự thay đổi là để cho Oikawa Tooru vào sân, chứng kiến sức mạnh của anh làm mọi người có phần kinh ngạc.

- Đại đế vương...

Biệt danh mà Hinata Shoyo đặt cho Oikawa.

- khoan, hình như cậu ta học chung cấp 2 với Kageyama nhỉ? - Tanaka nói.

Cũng chẳng bất ngờ gì, thiên tài bóng chuyền cấp tỉnh phải khác chứ.

Tsukishima không chú ý về sức mạnh của anh ta, có vẻ..nét hài hước của anh ấy làm cậu nhớ tới Kise mà vô thức cười.

- Tsukishima, sau chú mày lại cười?

Tanaka khó hiểu hỏi cậu ấy, đáp lại bằng cái lắc đầu, cậu càng nhớ thì lại càng cười.

" lúc ở Teiko vui nhỉ? "

Đến giờ cậu vẫn chưa quên nhưng giây phút ở đó, có những người bạn quan tâm cậu, vui đùa chỉ dẫn cậu từng tí một. Cũng có những kẻ sức mạnh như trâu bò chạy khắp sân đấu chẳng thấy mệt ( ý nói Aomine ) có người lại chẳng chạy đi đâu chỉ chờ bóng đến mà phát bóng ôm trọn 3 điểm ( nói Midorima )

Ở đây lại khác, bóng chuyền không cho phép cậu đứng một chổ, bóng cầm cũng chẳng lâu nhưng cậu đã quen với nó rồi. Từ lâu, lúc nhỏ cậu đã có ý định trở thành cầu thủ bóng chuyền rồi, chỉ là một vài chuyện phát dinh và cậu từng có ý định từ bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro