Đừng nói với ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tập với Aoba Johsai, đang trên đường về xe buýt thì họ gặp lại Oikawa Tooru.

- Ya hoo

Mọi người có vẻ không quan tâm cậu ta, nét khó chịu hiện rõ trên mặt họ. Không phải họ ghen ghét tài năng của anh chỉ vì cái nết bay lắk nên anh xứng đang bị như thế.

Cứ nhìn thấy Oikawa làm Tsukishima lại nhớ đến tên Kise mà vô thức cười.

- này này cậu 4 mắt kia, cứ nhìn thấy tôi là cậu cười nhỉ? Mê tôi đến vậy ư?

- K-không không đâu ạ, tôi chỉ nhớ đến một kẻ giống anh thôi.

Không phải anh, anh lại nghe đến một kẻ giống mình tức giận bỏ đi. Trước khi khuất bóng, anh chĩa tay vào cậu.

- Tôi nhớ kĩ khuôn mặt của cậu.








Về đến trường, trời trở chiều rồi, ai về nhà nấy thôi cũng chẳng có gì lạ lắm.

- Tsuki về thôi..
- Im đi, Yamaguchi

Hai người vui vẻ đi về.







Cách đây cũng khá khá lâu rồi từ ngày nhập học. Họ không nhận hay nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó nữa.

Đi đến trước cổng nhà cô, căn nhà không có một khí ấm áp nào của người ở. Tsukishima liều mình bước vào trong, mở cửa ra khí lạnh tuôn trào lạnh cả sống lưng.

- T-tsuki...t-tớ..tớ sợ quá. Hay là hai chúng ta về trước đi.

Cậu không nghe Yamaguchi nói, cứ bước đi tiếp.

- Cậu sợ thì về trước đi

Cứ như thám hiểm nhà ma vậy, tiếng gió kêu lên làm Yamaguchi như muốn khóc.

- T..tớ về trước đây

Cậu ta cắm đầu chạy đi về bỏ Tsukishima ở lại đó.








- Tsuki là đồ ngốc, tại sao cứ luôn tìm kiếm người mà mình còn không biết là ai cơ chứ. Đồ ngốc, đồ ngốc cậu là đồ ngốc.

Một mình đi trên con đường, Yamaguchi luôn miệng nói Tsukishima là đồ ngốc.

- nhưng mà...trong mắt cậu chỉ thấy cô ấy thôi sau Tsuki.... Còn tớ thì sao?

Nói đến đó, mắt cậu cay cay, đỏ hoen rồi, cậu muốn khóc lắm rồi. Nước mắt cứ rưng rưng, trong vô thức cậu nhìn thấy bóng ai nhìn như Gin.

Hoảng hồn, chiếc cặp rớt xuống. Bóng dáng người con gái đó cũng chẳng thấy đâu nữa. Cầm lại chiếc cặp, chạy như bay đến ngả tư rồi rẽ trái hướng mà cậu thấy cô đi đến đó.

- Gin! Là cậu ư? Gin..

Vừa chạy vừa gọi tên cô, dừng chân tại một con hẻm. Bóng ai đó trong quen mắt đứng trước cậu.

- Gin? Gin thật..thật sự là cậu ư?

Cô gái im lặng rồi liếc cậu

- Đừng nói với Kei là cậu gặp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro