gỡ khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu, tay cầm que kẹo rồi bước đi. Yamaguchi ngơ người với cảnh tượng trước mắt, một đám thanh niên nằm dưới chân cô. Trong cũng khoảng 20-30 tuổi, thân bọn họ bị đánh bầm xanh ( có thể gọi bầm tím, do ad không phân biệt được xanh nặng hơn hay nhẹ hơn tím. Nặng hơn phải hong? ), có vài kẻ bị đánh chảy máu đầu, tay bọn họ bị rạch một đường dài. Áo bị xé rách ra thành nhiều miếng nhỏ rơi rớt trên đường.

- khoan...khoan đã Gin..

- Hửm?

Sau tiếng hét của Yamaguchi, cô đứng lại nghiêng đầu ra phía sau nhìn cậu.

- Còn chuyện gì à?
- Tớ..tớ có thể hỏi một chuyện không?

Tặc lưỡi một cái cô gật đầu đáp ứng. Yamaguchi mừng rỡ.

- Năm..năm cậu 7 tuổi có từng cứu ai có mái tóc vàng không?

- Heh? Để tôi nhớ xem..

Từ phía đằng xa, sau khi đi quanh ngôi nhà của Gin thì Tsukishima cũng trên đường về. Đến con hẻm, một cảnh tượng gợi nhớ về cô gái khi xưa chợt hiện ra. Cũng là con hẻm anh được cô ấy cứu giúp, cũng chính cái que kẹo năm ấy trao cho anh bây giờ nó lại xuất hiện trên tay Gin.

Tiến lại gần hơn, anh muốn nghe rõ lời cô nói.

( đoạn này là lúc Yamaguchi bảo Gin đừng đi thì Tsukishima tới nhé )
.
.
.
.
.
.
.

- Hình như là có, tôi có gặp một tên nhát gan nhưng khá đáng yêu nên giúp cậu ta. Vừa hay lúc đó ngứa tay nên cho lũ kia một trận.

Mỉm cười trước câu trả lời của Gin, Tsukishima đi một lối khác về.

Tiếng bước chân của cậu không đánh lừa được Gin, cô nhận ra cậu đã nghe được câu chuyện rồi, cũng chẳng thể giấu cậu chuyện năm đó mãi nên đành bỏ qua.

Cô nhận ra anh cách đây không lâu, lúc đó chắc tầm năm cuối sơ trung thì cô biết được tên nhát gan đó là Tsukishima trong một lần vô ý cậu làm rơi cây kẹo. Hạn sử dụng của nó đã hết cách đây nhiều năm nhưng vẫn còn trong cặp, thậm chí nó còn bị bóc ra nữa.

Yamaguchi cũng coi như là giúp người bạn thân của mình giải quyết khúc mắc, anh cười mãn nguyện rồi rời đi.

( sao giống sắp chết vậy ta==" )
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm đó, Tsukishima nằm mãi chẳng ngủ, anh cứ cười mãi vì biết được Gin là cô gái năm đó. Người anh hoài nghi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

- Aaaaaaa

Tiếng la ngại ngùng của anh vô tình làm anh trai của mình lo lắng.

- Kei, em sao vậy? Có chuyện gì à?

Lập tức xông vào phòng, anh hốt hoảng hỏi han cậu.

- e-em..em không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro