C3: Thế giới 1 - Đàn chị học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Bí mật động trời (H) 

Lưu ý: mấy bạn nên đội nón trước khi đọc chap này nhé, mình không chắc bạn sẽ còn não không nhé. Huệ Nhỏ yêu bạn

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ một thân áo trắng bước ra. Nhìn Nghiêm Nhi trước mặt đang lo lắng nhìn ông. 


- Người nhà bệnh nhân? 

Nghiêm Nhi gật nhẹ đầu đang đợi chờ một tiếng nói của bác sĩ về cái con người đang nằm trong phòng chưa rõ đang như nào. Thật sự mà nói nếu có gì thì chị cũng chỉ mất máu đôi chút thôi vì đâm vào chỗ không quá nguy hiểm. 

- Không sao, mất máu nên chỉ cần nghỉ ngơi chút liền có thể xuất viện. 
- Cảm ơn bác sĩ. 

Vừa nghe dứt lời của bác sĩ, có một cô bé nhỏ đã lao nhanh vào phòng bệnh mà nhìn con người đang nằm trên giường, mặt còn khẽ cười với cô. 

-Em có sao không. 

Thở phào nhẹ nhàng tiến lại búng lên cái trán nhỏ của chị. Mặt còn khẽ khó chịu mà nhẹ giọng trách mắng cái con người đang nhìn cô âu yếm kia. 

- Lo cho chị kìa, bị đâm mà còn cười.
- Nào đừng lo, chị em có võ nha. Đai đen đàng hoàng. 

- Hừ vậy mà vẫn ăn dạo đấy thôi. 

Nghiêm Nhi ngồi lên giường nhìn chị, vẻ mặt có chút bất mãn mà nhéo má chị lắc lắc nhẹ. Tuyết Tình chẳng biết nào gì mà mặc kệ cô quậy phá. Đôi lúc cả hai còn cười phá lên mà xoa đi từng buồn sầu, đau đớn trên người. 

[Ting. Nhiệm vụ phụ: tìm được bí mật của nữ chủ - phần thưởng 1500 kim ngân]

Nghe tiếng thông báo hệ thống vang lên, cái con mèo kia lại tính làm gì nữa chứ. Từ lúc mình đến thế giới này thì con mèo đó lại chạy đâu mất dép. Nhắc mới nhớ, bí mật chị Tuyết Tình? Là gì chứ? Chị còn có bí mật à? 

Nghiêng đầu nhìn chị, miệng khẽ mấp máy nhẹ nhàng như gió thoảng. 

- Chị có gì giấu em không?. 
- Không… không có. Sao em hỏi vậy? 

Gương mặt đang tươi cười của Tuyết Tình bỗng cứng lại, nụ cười trên đó bỗng biến thành một nụ cười trừ không thể nào giả trân hơn được nữa. Nhìn chị như vậy, Nghiêm Nhi cũng liền biết chị đang giấu cô gì đó, nhưng không ép chị nên đành đứng lên mà đổi chủ đề. 

- Chị muốn xuất viện chưa? Em làm giấy cho. 
- Đượccc chị muốn xuất viện. 

Mỉm cười hiền hậu đi làm giấy tờ cho cái con người đáng yêu kia. Nghiêm Nhi vẫn đang suy nghĩ, liệu chị ấy giấu cô cái gì chứ? Chẳng lẽ là gì liên quan tới thân thế chị (Bingo =)). 

Làm xong đống giấy tờ xuất viện thì cô quay trở lại phòng bệnh, đỡ chị đi thay quần áo rồi chuẩn bị ra xe đi về nhà. Nhà đây là nhà chị nha, không phải nhà cô đâu. 

--------------Nhà ơi tới đây--------------

Chở Tuyết Tình về tới nhà thì cô cũng sẵn tiện dọn dẹp căn hộ nhỏ này một tý. Tuy khá ít đồ đạc nhưng tất cả đều được chị xếp ngăn nắp gọn gàng không có gì chê được. Đỡ chị ngồi lên ghế xong rồi thì Nghiêm Nhi cũng đem đống đồ ăn mình mua bỏ vào trong tủ lạnh. Làm mọi thứ xong xuôi thì có vẻ hơi nóng bản thân cô liền quay lại hỏi cô gái đang ngán ngẩm nằm dài trên ghế. 

- Em mượn phòng tắm được không chị? 
- Cứ tự nhiên. 

Tiếng nước chảy bắt đầu phát ra từ phòng tắm, một lúc sau thì cũng dừng. Nghiêm Nhi sau khi tắm xong thì cũng nhận ra, mình làm gì có quần áo mà thay? "Ôi sao bản thân hấp tấp thế này". Vừa nói bản thân tay còn đánh nhẹ nhẹ lên trán tỏ vẻ sầu não. Nhưng buồn bây giờ thì còn làm gì được, cô ngó ra nhìn Tuyết Tình với một ánh mắt mong chờ. 


- Chị ơi… em không có quần áo. 

Hơi dừng lại trước câu nói của cô, Tuyết Tình cũng thoáng hiểu vấn đề mà đứng lên lấy một chiếc váy đưa vào trong phòng tắm. Nhưng đừng lo chị rất giữ ý nên chỉ đưa tay vào thôi, không nhìn thấy gì cả, Nghiêm Nhi bước ra ngoài mới nhận ra chiếc váy này có hơi ngắn so với cô. 

Nếu chiếc váy ngày, với cô gái ngực không quá đẫy đà như Tuyết Tình thì nó là một chiếc váy vừa vặn ngang đùi đó. Nhưng với Nghiêm Nhi thì khác, một thân thể cũng coi là đẹp đi - ngực tấn công mông phòng thủ thì mặc chiếc váy này khác nào quyến rũ người trước mặt? Tà váy chỉ vỏn vẹn che được ngang mông lại càng tôn lên cái dáng vẻ tuyệt vời này. Hôm nay có chuyên rồi đây. 

Dáng vẻ đó vừa xuất hiện đủ để Tuyết Tình thu hết vào mắt, cả người cũng liền có chút rạo rực. Người yêu đứng trước mặt với dáng vẻ này? Ai mà chịu cho nổi. Cái đôi chân dài, bầu ngực đầy, mông cong cong. Thật là muốn chị bức tới chết mà. 

Đôi chân nhỏ chưa được lau sạch nên có đôi chút ẩm ướt. Lại đi trên sàn nhà không mang dép, dường như điều gì đến nó cũng sẽ đến. Cả người Nghiêm Nhi liền vì trơn mà té, còn chị thì vì muốn đỡ cô mà đã chạy lại gần. 

Một đôi môi ấm áp đặt trên đôi môi khác, cả hai cùng mở đôi mắt lớn mà nhìn nhau. Nụ hôn kéo dài chưa quá một phút nhưng dường như cả hai cũng đang hết sức nóng. Nghiêm Nhi toang đang tính đứng lên thì một cánh tay ôm lấy eo cô, cả người liền một lần nữa được chị ôm trọn. Bỗng ở phía bụng nhỏ, cô cảm nhận được một vật gì đó nong nóng đang đâm vào. 

[Ting. Nhiệm vụ phụ hoàn thành - thưởng 1200 kim ngân vào túi]

[Ting. Nhiệm vụ đặt biệt - cùng nữ chủ lăn giường thua nhập ít nhất 30ml tinh dịch - thưởng 3000 kim ngân]

Thoạt nhìn nhiệm vụ mà cô bất ngờ, chưa gì đã hoàn thành nhiệm vụ, lại có nhiệm vụ mới? "Ah cái hệ thống biến thái, chị vừa bị thương mà bắt cô lăn giường với chị?"

Quá bất ngờ trước hành động mạnh mẽ của chị, Nghiêm Nhi ngẩn đầu nhìn chị, rồi lại nhìn xuống giữa đôi chân dài kia của chị. Một túp lều nhỏ đã được dựng lên, phía bên dưới lớp váy kia có lẽ là một dương vật cũng không phía dạng vừa. 

Gương mặt nhỏ liền có vẻ phụng phịu mà lườm cái con người vẫn đang siết chặt tay đang đặt ở eo cô kia. Bàn tay đó vốn chẳng đang rảnh rỗi mà di chuyển dần xuống dưới mà xoa lấy bờ mông tròn tròn đã không còn gì che chắn ngoài lớp vải mỏng của quần lót. 

- Từ từ… chẳng phải chị nói, ah… không giấu gì em? 

Giọng nói ban đầu có hơi vẻ giận dữ nhưng đôi bàn tay kia lại chẳng để Nghiêm Nhi phải giận lâu vì nó đã lần vào trong lớp vải mỏng kia mà xoa nắn. 

- Chị không muốn em nghĩ nhiều mà.
- Ưm… Chị ngốc. Em không có. 

Để chứng minh cái điều đó, Nghiêm Nhi lại một lần nữa tìm kiếm đôi môi ấm áp của Tuyết Tình mà đặt lên đó một nụ hôn. Lưỡi hai người quấn lấy nhau mà trao nhau những ngọt ngào. Bàn tay của Nghiêm Nhi vốn chẳng an phận mà dần dần luồn vào trong lớp váy mà cảm nhận cái vật nóng bỏng đang dần to lên kia. 

Dường như chẳng muốn khuất phục cô gái nhỏ mà Tuyết Tình đã một lực lật Nghiêm Nhi xuống nền. Lưng liền tiếp giáp với nền lạnh khiến cô khẽ nhăn mặt, lại nhớ lại vết thương kia mà khẽ nhắc chị. 


- Này chị đang bị thương. 
- Đủ sức hành em, nằm yên mà tận hưởng. 

Ánh mắt trìu mến nhìn nữ nhân đang ngượng ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Trong lòng còn muốn hét lớn "Chị đâu cần nói những câu ngại ngùng như vậy". Đôi tay đang chống đỡ liền nắm nhẹ cằm mà khiến Nghiêm Nhi đối diện với mặt mình. Về khoảng mạnh mẽ bá đạo này, cô chưa từng thấy chị biểu hiện bao giờ. 


- Nếu em không nhìn chị, đừng trách mai tại sao lại liệt giường. 
- Em… em nhìn mà. 

Nghiêm Nhi bây giờ thật sự muốn khóc, chỉ đành cố gắng di chuyển đôi mắt mà đối diện chị, ánh mắt Tuyết Tình có vẻ kiên định, lại còn có nét mạnh mẽ chiếm đoạt. Tại sao đó giờ không nhìn thấy dáng vẻ này của chị chứ. 

Còn về Tuyết Tình, chị đang ngắm nhìn con người chìm đắm trong suy nghĩ mà bơ đi mình. Môi mềm liền kiếm vành tai mẫn cảm của cô mà cắn nhẹ, còn phả một làn hơi nóng lên đó. Những kích thích này đủ để chính Nghiêm Nhi rùng mình mà quay về thực tại. 


- Ưm… chị… 
- Đang nghĩ gì đó? Nghĩ chị không đủ sức à. 

Đang muốn mở lời phản bác thì đôi môi đã bị chặn đứng lại bởi một vật mềm mại. Môi chị đang đặt trên môi cô, chiếc lưỡi ấm nóng cũng bắt đầu công việc chu du trong khoang miệng Nghiêm Nhi. Lưỡi quấn lưỡi tạo nên từng âm thanh vang lên khắp căn phòng. 

Chính đôi bàn tay của chị cũng đang bận rộn mà luồn vào trong lớp váy vốn đã bị tốc lên cao. Hai bàn tay ôm trọn đôi gò bông đang phập phồng theo nhịp thở gấp của cô. Khi nhận thấy Nghiêm Nhi đã gần hết hơi, chị cũng liền rời khỏi đôi môi đó, khi hai môi mềm tách ra còn tạo nên một sợi chỉ bạc đầy luyến tiếc. Nhưng khi rời khỏi môi cô, đôi môi ấy vẫn lựa chọn tiếp tục công việc cắn mút trên chiếc cổ trắng ngần kia. 

Tuyết Tình di chuyển môi đến đâu, trên cổ Nghiêm Nhi liền xuất hiện một dấu vết đỏ hồng trên đó. Bàn tay cũng chẳng còn muốn xoa nắn cặp đào tròn nữa mà đã di chuyển đến xoa lấy vùng eo nhỏ mà tạo kích thích cho cô. 


- Ưm… chị… đừng chỗ đó ah. 

Lắng nghe từng tiếng rên rỉ thốt ra từng miệng Nghiêm Nhi, điều đó lại làm cho lửa dục vọng trong người Tuyết Tình lại càng cháy lớn hơn. Rời cái cổ trắng lốn đốn từng vết đỏ hồng kia mà di chuyển vào trong váy mà liếm mút hạt ngọc nhỏ bên trái, bên còn lại cũng chẳng bình yên mà có một bàn tay xoa nắn mà bóp nhẹ hạt đậu nhỏ. 


- Chị… hah… em khó chịu quá. 

Câu nói đi kèm với hành động uốn éo người của Nghiêm Nhi như muốn trốn thoát khỏi cái dục vọng nóng bỏng kia. Bàn tay nhỏ thì lại đang cố ấn đầu chị vào trong ngực mình. Cả cơ thể như đang phản ứng lại với kích thích của chị. Ngẩn lên nhìn cô, miệng chị liền khẽ cười, bàn tay đang từ eo cũng đã di chuyển xuống dưới quần lót lúc nào. 


- Vậy sao? Em yêu, em ướt rồi này. 
- Không… không có… 

Giọng nói trầm đục vang lên cũng đủ khiến Nghiêm Nhi phải đỏ mặt mà quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng chị. Đôi tay đang nằm không có việc gì làm cũng giúp đỡ gương mặt che đi sự ngượng ngùng. Bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của Nghiêm Nhi. 


- Không có sao?... Để chị coi thử nhé? 
- Đừng mà… chị… ah. 

Bàn tay theo lời nói của Tuyết Tình mà dần ma sát nhẹ nhàng bên ngoài lớp quần vốn đã hơi ẩm ướt kia. Ánh mắt của chị hướng lên nhìn cô vẻ mặt có vẻ gian manh. 


- Đã ướt như vậy mà còn kêu không. Không có chút thật thà, phải phạt thôi. 
- Đừng mà chị… hức… 

Giọng nói nghẹn ngào quay đi mặc kệ cái con người vì ghẹo cô mà đang cười nham nhở kia. Bàn tay của chị vẫn không hề bỏ dở công việc mà xoa nhẹ nhàng bên ngoài, cũng dần dần kéo lớp quần ra mà xoa nắn lên hạt le nhỏ đang e ấp dưới cánh hoa khép kín. 


- Chị… ngực em khó chịu ah~
- Được chiều ý em. 

Cảm thấy chiếc váy này khá vướng víu Tuyết Tình cũng liền đem nó cởi ra. Để lộ cái thân hình đầy đặn trước mặt, gương mặt nhỏ thoáng đã đỏ lại càng đỏ hơn mà phồng má nhìn chị. Người ta thì một mảnh vải cũng chưa rời thân còn mình thì gần như đã chẳng còn gì. Tuyết Tình cũng chẳng nói gì mà tiếp tục úp mặt vào bầu ngực kia mà cắn mút. 

Đầu ngực vốn trắng hồng đã bị chị cắn mút đến ẩm ướt mà chuyển thành đỏ hồng. Một bên được cưng phụng mà chuyển màu khiến Tuyết Tình có chút bất mãn mà nhả ra ngậm lấy bên còn lại mà tiếp tục công việc trước đó. Còn bàn tay thì đang tìm cách cho Nghiêm Nhi ngày càng tiết ra nhiều nước, ngón tay thăm dò bên ngoài khẽ xoa lên cách hoa đang hé mở kia. Cái nơi nhỏ bé này liệu tý có nuốt trọn cái kia của chị được không chứ? 


- Ngón tay chị vào nhé? 
- Ưm… được… ah… . 

Giọng nói vang lên hỏi dò trước, nghe được tiếng mềm mại mà cuốn người kia khiến chị lại càng muốn làm nhanh hơn để ăn trọn cái cô gái xinh đẹp này. Một ngón tay ẩm ướt bắt đầu thâm nhập vào bên trong hoa huyệt, từng thớt thịt bên trong liền vì vật lạ xâm nhập mà bóp chặt, gương mặt chị thoáng nhăn lại. "Như này thì chị vào em sẽ sao đây hả" Một câu nói vang đầy suy nghĩ chị, nhưng liền gạt sang một bên. 

Ngẩng lên nhìn Nghiêm Nhi, chị khẽ hỏi nhỏ. 


- Đau không? 
- Chút chút ah… ưm… chị … bên trong em khó chịu ah… 

Giọng nói mềm mại cuốn lấy tâm can chị, ngón tay liền vì thế mà hơi động ra vào như khi làm việc. Nước bên trong liền theo đó mà chảy ra, ngắm nhìn bông hoa ẩm ướt đang cố tiết ra nước kia cũng đủ khiến chị thỏa mãn. Nhìn lên cô nàng đang hiếu kì mà vừa che miệng mình ngăn tiếng rên rỉ mà cúi đầu nhìn xuống. Gương mặt này thật khiến Tuyết Tình sụy tim. Liền đưa môi lên mà phân tán sự chú ý của cô, môi lại một lần nữa chạm môi kéo một hơi nóng lan tỏa khắp cả hai người. 


- Ưm… chị ah… 

Rời khỏi đôi môi ấm chị nghe theo tiếng Nghiêm Nhi gọi mà ngẩn lên khó hiểu nhìn cô. 


- Chị cần em giúp không ah? 
- Mau đến giúp chị. 

Nghe thấy cái lời đề nghị hết sức dễ thương kia, Tuyết Tình nào có thể từ chối, đưa thêm một ngón tay vào trong mà ra vào nới rộng hoa huyệt. Còn trên người thì được người yêu phục vụ mà cởi từng món quần áo. Còn gì sung sướng hơn nữa khi gặp cảnh này. 

Hai ngón tay ra vào khiến Nghiêm Nhi có chút chút trướng mà khi cởi cho Tuyết Tình, tay lâu lâu còn khẽ bấu mạnh vai chị. Cởi xong phần trên, đôi tay nhỏ đó liền run khẽ mà chạm vào cái lều vốn đã dựng đứng nhìn có vẻ đau lắm kia. 


- Sợ sao? 
- Em không sợ ah… đừng chị ưm… 

Nghiêm Nhi dừng tay mà gục đầu nhỏ lên vai chị mà thở dốc, vì hai ngón tay bên dưới liền đâm vào sâu nhất từ nãy giờ khiến cô hơi bất ngờ. Sau khi định thần lại thì liền lườm chị mà tiếp tục công việc cởi quần áo, chiếc quần lót cuối cùng cũng rơi xuống để lộ cái dương vật xuất hiện rõ ràng ngay trước mặt. 


- Em sẵn sàng chưa? Chị hứa không làm em đau. 
- Em… Đến đây hòa làm một với em. 

Giang đôi tay ôm lấy cổ chị, Nghiêm Nhi đã chấp nhận đến mức này thì Tuyết Tình làm sao có thể từ chối ah. Đầu nấm to lớn đặt trước miệng huyệt mà khẽ đưa lên xuống để lấy dịch bôi trơn. Đặt đầu khấc ngay miệng huyệt, chần chừ ngẩn lên nhìn cô, nhận được cái gật đầu chắc chắn liền đem cái thân lớn kia mà bắt đầu tiến vào trong. 

Vì là lần đầu của Nghiêm Nhi nên khi tiến vào có chút hơi khó khăn. Vì vừa vào được nửa cây cái miệng nhỏ vừa chấp nhận đã la lối đòi dừng lại. 


- hức không làm nữa… đau ah… đau quá, chị rút ra đi… đau
- Bình tĩnh lại nào, chị thương. Thả lỏng ra thì chị mới ra được chứ. 

Đành để cô bình tĩnh lại, đôi tay đưa lên xoa nhẹ nhàng lấy vòng eo đang gồng mình kia. Đôi môi cũng chạm đôi môi đang cố mím chặt vì đau. Nhằm phân tán hết mọi sự chú ý của cô, khi cảm nhận được bên trong đã hơi thả lỏng liền đẩy hông mà đâm lút cán vào bên trong. 


- Ah… chị… Hức… lừa em. 
- Nào chị không động ah. Em bình tĩnh lại nào. 

Hôn lên những giọt nước mắt sinh lý kia, cô khóc chị cũng đau lắm chứ. Nhưng làm đến đây rồi chẳng lẽ dừng lại, chỉ đành dụ dỗ cô mà đâm hết vào trong. Về phía Nghiêm Nhi, cảm giác đau rát ban đầu cũng dẫn theo cái nụ hôn nhẹ nhàng của chị mà biến mất dần dần lại thay bằng một cảm giác khó chịu muốn động đậy. Eo nhỏ lại tùy tiện nghiêng qua nghiêng lại làm cọ xát dương vật bên trong. 


- Ưm… chị ơi, nó ngứa… động ah… 
- Được theo ý vợ yêu. 

Hôn lên môi cô, cùng chiếc hông bắt đầu luân động mà đưa đẩy dương vật ra vào miệng huyệt vốn đã căng trướng mà ôm trọn lấy thân vật lớn. Bên trong dường như theo từng động tác mà co bóp để tạo kích thích cho dương vật. Tuyết Tình duy trì tốc độ chầm chậm mà giúp cô làm quen được với vật lớn của mình. Nhưng cô nàng này lại không nghĩ vậy mà hơi nôn nóng rồi. 


- Chị ah… nhanh lên một chút. 

Nghe cái lời năn nỉ kia, Tuyết Tình liền được nước mà đẩy thuyền bắt đầu dùng tiết tấu một nông ba sâu mà đưa đẩy cọ xát với hoa huyệt đầy nước. Từng tiếng va chạm da thịt tạo nên những âm thanh "bạch - bạch - bạch -" quen thuộc. Tiếng da thịt va chạm kèm theo từng tiếng rên rỉ cao giọng của Nghiêm Nhi mà tạo nên một khung cảnh đầy ý tình mà nóng bỏng. 

Sau khi đã quen dần với tiết độ, Tuyết Tình không còn màng tới hoa huyệt ướt đẫm đang cố tiết ra từng dòng nước để bôi trơn cho dương vật. Mà chị đã dời sự chú ý đến cái đôi gò bông đang theo nhịp nhấp mà nẩy lên xuống kia. Bắt lấy hai quả đào tròn này chị liền bắt đầu cắn mút mà xoa nắn. 


- Ưm… Chị ah… đừng chỗ đó ah… hah…Em muốn ra ah… 

Giọng rên rỉ ngày càng nàng cao tông vì những kích thích của chị đem lại mà thốt ra ngày càng nhiều. Bên trong hoa huyệt liền vì thế mà co rút báo hiệu chỗ lần thượng đỉnh đầu tiên của Nghiêm Nhi. Cảm người liền co giật nhẹ mà tưới lên dòng nước ấm áp lên dương vật vẫn đang ra vào kịch liệt kia. Dòng nước kết hợp từng cú nhấp của chị tạo nên từng tiếng "nhóp nhép" lại có từng bọt bong bóng trắng xuất hiện. 

Sau một lần đạt cao trào, Nghiêm Nhi liền nghĩ như thế là xong, nằm dài thả lỏng nhưng nhận ra cái vật bên trong mình vẫn chưa có chút gì là dừng lại hay mềm đi liền bất ngờ nhìn chị. 


- Em nghĩ em ra là xong à? Chị còn chưa ra đấy. 

Hoảng hồn nghe câu nói kia của chị, Nghiêm Nhi đã bị lật lại mà đưa lưng về phía Tuyết Tình. Tay chống lên mặt đất mà nâng cao mông, từ tư thế này dường như dương vật lại càng đâm sâu vào bên trong cô hơn. Sâu hơn gần một trăm lần nhấp nữa thì dương vật kia liền khai bao mà đâm vào nơi sâu nhất rồi bắn ra dòng tinh ấm nóng vào sâu trong bụng cô, tạo nên một chiếc bụng tròn lên. 


- Hah… Chị… bắn vào trong rồi ah. 
- Từ giờ tới tối còn khá lâu, nên là chuẩn bị tinh thần đi bé yêu. 

Cái câu nói vừa dừng thì Nghiêm Nhi đã cảm nhận được cái vật trong mình lại tiếp tục lớn lên mà chuẩn bị động. Ánh mắt bàng hoàng quay lại nhìn chị, Tuyết Tình chỉ khẽ nháy mắt với ngụ ý "hôm nay còn dài".

 [Ting. Nhiệm vụ đặc biệt - thành công. Công thêm 3000 kim ngân vào túi]

--------------------------

Chap này nó dài dàiiii, xin lỗi chứ Huệ cũng khá mỏi tay với nó ý. Nhiều lúc chỉ muốn ghi một câu " Hôm đó hai người họ dduj nhau rất lâu" Nhưng sợ mọi người mất hứng nên viết đoạn H nhỏ này. Lần đầu viết H mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua chỗ những thiếu xót của Huệ nhé. Và có ai đã đoán ra được Nghiêm Nhi là bot trước khi đọc chap này chưa? Rồi rồi thì Huệ tặng bạn một tràng pháo tay nò. Yêu bạn đọc rất nhiều nha :3


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro