C2: Thế giới 1 - Đàn chị học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Nhận ra cảm xúc. 

Theo như lời hứa hẹn từ trước của cả hai, thì cứ buổi sáng Nghiêm Nhi sẽ tới đón Tuyết Tình đi học. Đến nhà trường ban đầu cũng thấy hơi bất ngờ với việc cả hai đi chung, nhưng cái việc này cứ lập đi lập lại nên chẳng còn ai quan tâm nữa. Chỉ có duy nhất một người đang rất cay cú vì hai con người kia thân thiết. 

Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt đối với Tuyết Tình, là ngày cô thi năng lực lấy học bổng. Nếu không thi cuộc thi này coi như cuộc đời đại học của cô coi như xong. Ấy vậy mà cô gái đó nhà chúng ta lại đãng trí mà quên mất. 

"Ah... Rầm" Đó là một tiếng động mang đầy sự đau đớn. Nghiêm Nhi chạy ào từ trên lầu xuống. Theo cốt truyện hôm nay Tuyết Tình sẽ quên kì thi quan trọng và nam chính - Hạo Long điên khùng kia sẽ giúp chị ấy đến trường kịp giờ thi. 

Trời ạ sao mình lại quên mất chứ. 

Chạy nhanh đến mức cả nhà cứ ngỡ như một cơn gió lướt qua. Ba mẹ cũng không cản kịp nên chỉ đành mặc kệ cô con gái kia đem chiếc xe mô tô ra mà chạy đi. 

- Con bé hôm nay lại lấy xe yêu thích nó mà chạy là đủ hiểu có chuyện quan trọng rồi nên cứ kệ nó đi. 

Chiếc xe chạy lạng lách trên con đường cứ thế mà phóng đến khu dân cư của thành phố. Chẳng biết vì sao mà cô lại nhớ rõ con đường này như in. Chẳng lẽ là do nữ phụ ban đầu có đi theo để đánh lén Tuyết Tình? Thôi kệ đi cứ lo chuyện chính trước. 

Dừng lại trước một căn nhà có vẻ nghèo nàn. Đây là nhà của Tuyết Tình, dựng xe trước cửa cứ thế mà lao vào trong đúng căn phòng chị đang thuê mà gọi người đi. Một lúc lâu sau, nữ nhân có vẻ mạnh mẽ tay còn cầm một chiếc chìa khóa tung tăng đi ra ngoài xe đợi. Bỗng một tràn tiếng vang lên "Rầm -".

- Chị cứ từ từ chưa trễ lắm mà. 
- Nhưng kì thi này rất quan trọng với chị. 

Nghe tiếng đó Nghiêm Nhi chỉ còn cách chạy lại đỡ cô dậy mà đi đến xe mô tô. Leo lên an vị trên xe rồi, Nghiêm Nhi vặn nhẹ tay ga để xe bắt đầu chạy. 

- Cảm ơn em… 

Một giọng nói lí nhí phía sau vang lên, Nghiêm Nhi nén cười mà khẽ vặn mạnh tay ga một tý. Người phía sau liền hoảng sợ mà ôm chặt lấy vòng eo nhỏ. 

- Chỉ cần thi thật tốt là cảm ơn em rồi nhé. 

Câu nói đó khiến cho cảm giác hảo cảm của Tuyết Tình càng lớn hơn. Niềm hạnh phúc đang tràn trong người cũng vì thế mà xuất hiện rồi. Còn đang mãi mê theo đuổi theo suy nghĩ thì cả hai đã dừng trước cổng trường. 

- Thi tốt nhé. 

Một nụ hôn gió tặng người trước khi vào thi. Điều này cũng đủ khiến Tuyết Tình phải đỏ mặt mà gật đầu bước vào phòng thi. Còn bàn dân thiên hạ á hả? Ăn một rổ cơm chó khá ngon từ hai còn người này (bạn cũng đang ăn đó bạn yêu :3). 

Nhìn bóng người kia dần khuất dáng, Nghiêm Nhi liền vặn ga mà chạy đi mua đồ ăn sáng cho cái con người vội vàng quên cả ăn kia. Mua xong quay về trường thì còn tận nửa tiếng mới thi xong nên cô tấp vào hè đường gần đó mà đợi "người thương" thi xong. 

------------30p dài như thế kỉ~-------------

Một tiếng "reng" lớn vang lên. Ngẩn đầu nhìn về phía cổng trường kiếm người trong dàn người đông đúc đang ra kia. Bỗng tai Nghiêm Nhi nghe một giọng nói nhẹ nhàng đang gần lại phía mình. Một nụ cười tươi nở trên môi cô. 

- Để em đợi lâu rồi. 
- Thi tốt chứ chị? 

Người kia khẽ gật đầu, di chuyển ánh mắt về phía hai hộp bánh đang nằm gọn trên xe kia. Đôi mắt lại dần di chuyển nhìn lại cô bé hôm nay vì chạy mô tô mà vác nguyên bộ đen thui kia. 

- Em không biết chị thích gì. Mua đại cho tiện. 
- Chị dễ lắm không câu nệ. 

Nhìn cái dáng vẻ lúng túng đáng yêu kia của Nghiêm Nhi khiến Tuyết Tình khẽ cười một cái. Nghiêng đầu nhìn cô. 

- Chị thi khá tốt nên là cảm ơn em. 


Nhìn nụ cười kia Nghiêm Nhi cũng khẽ cười kéo chị lên xe mà phóng đi đến một chỗ đặt biệt. 

Chiếc xe lại một lần nữa phóng nhanh trên đường đến một khu ngoại ô thoáng đãng. Từng cơn gió len lỏi vào trong tóc chị làm nó tung bay lên. Dừng lại trước một thảm cỏ xanh mướt, nhưng nơi tuyệt đẹp này lại chẳng có ai. 

- Nơi em vừa phát hiện được đó. Đẹp lắm đúng không? 

Mỉm cười nhìn người đang ngờ vực nhìn khắp nơi kia. Chính Nghiêm Nhi đã tiến dần vào trong mà giang tay đón lấy từng ánh nắng buổi sáng. Hiện tại mới gần chín giờ nên ánh nắng còn khá dịu dàng. 

Nhưng chính Nghiêm Nhi lại chẳng biết rằng, phía sau có người đã đơ toàn bộ hành động chỉ vì khung cảnh tuyệt vời đang xuất hiện trước mắt. 

- Đẹp… đẹp..quá.

Quay đầu lại Nghiêm Nhi nhìn con người đang đơ người kia mà khó hiểu. "Bước lại lắc nhẹ tay chị, gương mặt còn tràn đầy lo lắng, chẳng lẽ chị không thích chỗ này?" 

- Chị… có sao hong? 
- Không sao. Đẹp lắm, cảm ơn em ăn thôi 

Cố che đi nét mặt ngại ngùng, Tuyết Tình đưa hai hộp bánh lên che ngang hai gương mặt đang sát gần nhau kia. Nhận thấy đang vẻ dễ thương này, Nghiêm Nhi khẽ cười gật đầu rồi kéo chị chạy vào bãi cỏ mà ăn sáng. 

-------------ngăn cắt cơm tó---------------

Ngày đó như gắn kết cả hai nhiều hơn. Trên trường hầu như nếu kiếm thấy Nghiêm Nhi lập tức sẽ thấy Tuyết Tình và ngược lại. Điều này khiến cả trường cũng đang nghi ngờ hai người có phải đang quen nhau hay không. Nhưng dần điều đó cũng chìm vào quên lãng, vì nó thành thói quen ăn "cơm" không đúng bữa mỗi ngày rồi. 

Lại có một kẻ chẳng thể nào nhịn nổi mà cay cú, vì mất đi người thương. Hạo Long nghiến răng đấm tay mạnh vào tường nhà của một con hẻm tối nhỏ lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn cái đám người đang run rẩy cúi đầu trước hắn. 

- Tụi bây, đi tìm hai con nhỏ trong hình. Một trong hai là kẻ thù của tao. Đứa nào mạnh mẽ nhất xử lí nó, giữ mạng. 
- Tuân lệnh đại ca.

Bọn người du côn kia vừa nghe lệnh xong cũng liền chạy ào đi mà thực hiện nhiệm vụ. 

-----------chuyển địa điểm hey------------

Hôm nay là cuối tuần, lại là ngày mới thi xong của cả trường, nên Nghiêm Nhi liền rủ chị yêu đi dạo và mua sắm. 

Vốn là để sắm vài món đồ cho Tuyết Tình để đi học. Nhưng cả hai sau khi vào khu mua sắm liền trở thành đi du thám ẩm thực khắp nơi. Ăn uống đã rồi thì cũng đi mua sách vở dụng cụ các kiểu. Ban đầu Tuyết Tình chỉ định mua đồ cũ cũng chỉ để tiết kiệm đôi chút. Nhưng cô bé nhỏ nhà chúng ta không đồng ý liền kéo chị đi mua sắm, và quyết trả bằng thẻ của bản thân không để Tuyết Tình trả món nào. 

- Chị mua đủ dụng cụ chưa? 
- Đã đủ rồi. 

Gật đầu nhìn một đống túi trong tay, khác nào chị được Nghiêm Nhi bao nuôi không trời. Mặt chị làm gì đủ dày để mà nói chưa đủ cơ chứ. Ra khỏi trung tâm mua sắm thì cô liền nhận ra chiếc xe quen thuộc của baba. Tay nắm chặt lấy tay chị kéo lại chỗ đó. 

- Baba. Đến đây đón con hở. 

Người đàn ông trung niên trong xe liền ngẩn lên mỉm cười với cô con gái dấu yêu của mình. Mở cửa bước xuống còn tiện thể mở cốp phía sau xe. 

- Biết hai đứa đi mua sắm nên đem xe đến giao hàng cho hai đứa. 
- Ah cảm ơn baba, đang không biết xử lý đống túi này làm sao. Thì tặng baba nhà, con với chị đi dạo. 
- Cảm ơn chú. Ah này từ từ. 

Nghiêm Nhi nhanh nhảu đem hết đống túi đó để vào trong cốp xe rồi kéo Tuyết Tình chạy đi mất. Để lại ông già cùng tài xế đang lắc đầu bó tay nhìn theo vị tiểu thư chẳng bao giờ trưởng thành kia. 

Nghiêm Nhi dẫn chị đến một nơi gọi là "khu vui chơi giải trí". Đúng với ý nghĩa của nó, là một sân chơi dành cho cặp đôi cũng như gia đình. Ngẩn nhìn cái nơi khi nhỏ bản thân luôn muốn vào này, Tuyết Tình khẽ xúc động mà ôm lấy cô gái nhỏ mà khẽ nói nhỏ "Chị cảm ơn"

Hôm đó cả hai chơi rất nhiệt tình, chơi đủ trò trong khu vui chơi đó. Cũng lưu cho bản thân vài tấm hình làm kỉ niệm để mai này có thể nhìn lại. Thoắt cái cũng đã trở thành trời tối, Tuyết Tình nhất quyết đi bộ về nhà nên Nghiêm Nhi chỉ đành chiều theo. 

Cả hai bước trên con đường dài, ánh đèn mập mờ chiếu lên cả hai người. Khung cảnh bây giờ bỗng dưng trở nên thơ mộng chỉ có hai người đi cùng nhau. Không khí này tuy nói là thơ mộng nhưng đối với hai nhân vật chính của chúng ta thì khá là ngượng ngùng. Người đầu tiên phá vỡ cái không khí này là Tuyết Tình. 

- Chị có điều muốn nói với em… 
- Hửm, chị cứ nói đi, em nghe. 

Bất ngờ trước câu nói của Tuyết Tình, cô nàng nhỏ Nghiêm Nhi liền nhẹ nhàng gật đầu quay sang nhìn chị với vẻ mặt mong chờ. 

- Chị không biết cảm giác hiện tại của chị là gì… chị nghĩ nó là sự ấm áp trong lòng mình thôi. Cảm ơn em đã làm bạn với chị. 

Gương mặt của Tuyết Tình cứ thế mà đỏ dần theo câu nói của bản thân. Đến lúc này chị vẫn chẳng thừa nhận mình yêu cái con người đang ở trước mặt. 

- Chị… không biết nó là gì sao? 

Giọng nói đều đều nhẹ nhàng làm chị đứng lại mà ngẩn lên nhìn đối phương. Nghiêm Nhi thấy chị đứng cũng liền dừng mà quay lại nhìn chị với ánh mắt khổ sở. "Cô đã thể hiện tới vậy mà chị cũng chẳng hiểu sao?"

- Chị… 

"LÀ BỌN NÓ NHÀO VÔ" một giọng la lớn vang lên, bỗng năm sáu thằng du côn nhào lại chỗ hai người mà chuẩn bị thế đánh nhau. Thấy vậy Nghiêm Nhi chẳng hiểu vì sao lại nắm lấy tay chị mà chạy đi. Lòng bàn tay ấm nóng làm Tuyết Tình có cảm giác ấm áp, đến bao giờ chị mới hiểu lòng em đây? 

"Bọn bây tính chạy đi đâu?" Từ đâu xuất hiện hai thằng nữa xuất hiện trước mặt cả hai. Hai chị em bị chắn giữa, chẳng thế tiến cũng chẳng thể lùi, Nghiêm Nhi chỉ còn cách chắn ngang người Tuyết Tình, để chị đứng sau lưng mình. 

- Các ngươi muốn gì? 

"Mạng nhà ngươi" Tên cầm đầu cả đám bỗng lên tiếng. Cô liền nheo mắt, ai lại dám động vào đại tiểu thư Lý gia cơ chứ, đúng là ngu ngốc. Đang suy nghĩ gì đó thì thằng cầm đầu đã cầm dao lao về phía Nghiêm Nhi. 

- Cẩn thận. 

Ừ thì nghe tiếng hét này thì ai cũng hiểu rồi đó. Tuyết Tình đẩy người trước mặt mình ra mà ôm trọn lấy côn dao kia. Bọn du côn kia thấy vậy cũng liền bỏ chạy mà để lại hai cô gái giữ đường thế kia. Nghiêm Nhi hoảng sợ ôm lấy nữ nhân trước mặt. "Nếu chị đi em phải làm sao, quan trọng là nhiệm vụ của em"

- Chị… từ từ em đưa chị đến bệnh viện. 
- Chị… nhận ra rồi, chị yêu em. 

Giọng nói vừa dứt, Nghiêm Nhi đã ôm chạy lấy người mà chạy đi kiếm xe của baba. Bình thường nếu cô đi một mình, baba luôn cho người theo dõi cô, chạy lại gần đó liền thấy một chiếc xe đen quen thuộc. Chưa kịp định hình liền nhào lên mà hét lớn. 

- BỆNH VIỆN. 

Tài xế nghe thế liền ào ào mà nhấn ga chạy đi. Đến bệnh viện thì Tuyết Tình cũng đã ngất đi mà đẩy vào phòng cấp cứu. Bên ngoài thì có một người luôn lo lắng mà đi qua đi lại, miệng còn hết lời trách móc đám vệ sĩ. 

- Tại sao lúc tôi bị du côn tấn công các anh không ra tay?. Cha tôi trả lương cho các anh theo tôi là để bảo vệ tôi mà. 
- Dạ… Tiểu thư, là ông chủ kêu chúng tôi đừng ra. 
- Cái… Cái gì? 

Bất ngờ quá mà đứng chững lại nhìn đám người đang cúi đầu kia. Khẽ thở dài nhìn vào trong phòng cấp cứu, "là baba muốn thử lòng con dâu tương lai à?"

Một người bên ngoài lắng lo, một người bên trong vừa nhận ra tình cảm bản thân. Liệu hai con người này có đến được với nhau hay không? Hay mãi là một đôi người nằm đó mà ta chẳng thể nói gì cả?. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro