C1: Thế giới 1 - Đàn chị học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Lần đầu gặp mặt. 

Khoảng không gian đen tối trước mặt bỗng một phát liền khiến cô chói mắt mà khẽ nhíu mày nhắm mắt lại. Từng cảm giác quay cuồng xuất hiện ,một lúc sau liền hết. Từ từ mở mắt ra, trước mặt Nghiêm Nhi là một trần nhà của một ngôi nhà cũng tính là biệt thự đi. Laf một căn biệt thự đầy màu hồng, thật là cái cô tiêu thư này lại đam mê màu hồng vậy à?. Nhìn xuống cái váy màu hồng trắng trên người mình, chắc là một cô gái yếu đuối, đóng giả sẽ dễ thôi. Thật tốt quá rồi còn đâu. Được sống lại một lần nữa sao? Lại một cuộc sống giàu sang mà mình muốn, thật sự rất tốt. 

[ Méo~ lần đầu xuyên qua không sao chứ? Bình thường ai chẳng thế đừng lo. Đây là cốt truyện tóm tắt của thế giới này. Bổn mèo lười đọc nhà ngươi tự mà hiểu đê. Còn nữa nhà ngươi có thể trích kim ngân mua cho ta con cá chứ? ]

- Một con mèo hoàng gia như ngươi thì cần gì tiểu dân như ta. Tự mà mua lấy. 

[ Mew~ Bổn mèo vài tháng rồi chưa có lương]

Vừa lướt lướt trên bảng thông tin đang phát sáng trước mặt mình mà thu vào đống thông tin vừa dài vừa lủng củng kia, lại còn phải đối phó với cái con mèo hệ thống suốt ngày cao sang quyền quý này. Bản thân Nghiêm Nhi cũng chẳng muốn care nó nữa. 

Thông tin vốn cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là thông tin cơ bản của cái nhân vật cô chuẩn bị hóa thân. Chỉ là nó có chút khó, sợ lòng rằng bản thân cô sẽ OOC mất. 

• Tên: Lý Giảo Nghiêm
• Tuổi: 17
• Học lực: trung bình. 
• Công việc hiện tại: Năm 2 phổ thông S
• Dáng người: cân đối, chỗ cần có thịt vẫn đầy đủ
• Tính cách: là một hổ báo chính hiệu, tại trường là đại tỷ của một băng nhóm, học tập thì chẳng giỏi chỉ biết đánh nhau là chính. Trong nhà lại được cưng chiều, muốn gì được đó, nên hình thành cái nết bướng bỉnh. 
• Hoàn cảnh gia đình: là đại tiểu thư của Lý gia. Một tiểu thư sung sướng từ trong trứng, muốn gì được đó. 
• Cốt truyện chính:

Vào trường được 2 năm thì gặp được nam chính vừa chuyển trường tới. Vừa là học bá vừa đẹp trai đúng chuẩn là "văn võ song toàn". Là nam thần trong lòng mọi người, và Nghiêm Nhi không ngoại lệ. Và nếu đã thế nếu ai để ý tới anh ta, một cú liền được đại tỷ hỏi thăm tận lớp. Nên chẳng ai dám thích ra mặt cả, ngoại trừ một người là nữ chính - hội trưởng hội học sinh. 
Nữ chính hơn Nghiêm Nhi một tuổi, vào học tại trường S do học bổng. Một cô nàng vừa công tư phân minh lại còn học giỏi. Ghép đôi với nam chính kiểu gì cũng "nam thanh nữ tú". Nhưng nó lại chẳng vừa mắt Nghiêm Nhi, cô tìm đủ cách hại nữ nhân kia. Cuối cùng lại bị chính nam chính phũ phàng. Dẫn đến kết cuộc phải chết không rõ nguyên nhân. 



Ôi, cái đống ngôn tình cơm chó này. Thật nhàm chán quá đi, liệu rằng có gì đặt biệt hơn nữa không trời. Nhưng mà nhìn đống màu hồng này? Làm sao có thể tin được cái người con gái này lại là đại tỷ của nhà trường? Ôi không tin được, sợ rằng cô sẽ không làm được nhiệm vụ quá. 

- Tiểu thư đã dậy rồi sao? 

Một tiếng gõ cửa cùng giọng nói có vẻ cứng rắn vang lên. Chắc là quản gia lên tìm gọi cô dạy. Bản thân vừa nhận thức được điều đó cũng liền lao xuống giường mà chui vào phòng tắm. 

- Tôi xong rồi, tôi sẽ xuống liền. 

Tính ra Nghiêm Nhi trong phòng tắm cũng chẳng lâu. Mặc đơn giản bộ đồng phục lên người, trang điểm phong cách nhẹ nhàng. Bước ra khỏi phòng, với dáng vẻ đúng chuẩn của tiểu thư. Tiến đến bàn ăn, khẽ ngồi xuống miệng còn tiện thể mỉm cười. 

- Ba mẹ sáng vui vẻ nhé. 

Câu nói làm ai cũng phải trố mắt nhìn cô. Nhưng sự thật là từ lúc Nghiêm Nhi xuất hiện thì ai cũng đã khá bất ngờ mà nhìn cái dáng vẻ lạ thường này của cô. Dáng vẻ nhẹ nhàng, nét trang điểm cũng tươi sáng. Cô con gái trang điểm không ra trang điểm của nhà này đột nhiên thay đổi cách trang điểm? Cả nhà từ trên xuống ai cũng một phen hú vía, còn Nghiêm Nhi chẳng biết gì mà cứ từ từ nhẹ nhàng ăn xong phần ăn sáng của mình. 

- Hôm nay con sẽ đi học với thằng bé Hạo Long à? 

Khẽ nhíu mày, cuối cùng cái cô gái này trong lòng nghĩ gì vậy không biết. Làm vậy khác nào tạo điều kiện cho người ta ghét thêm. Khẽ nhún vai anh ta không phải người mình cần công lược không cần quan tâm. Trong lòng Nghiêm Nhi vốn đã suy nghĩ chắc chắn như thế, à còn nữa con mồn lèo hệ thống lại chạy lang thang đâu nữa rồi? 

- Dạ không ạ. Hôm nay con muốn ba yêu của con chở con đi học. 

Có vẻ câu trả lời của cô gây bất ngờ với tất cả mọi người đang ngồi trên bàn ăn và kể cả người hầu cũng thế. Ai mà chẳng biết cái cô tiểu thư này bám hắn như thế nào chứ. Nay lại từ chối không đi cùng? Hôm nay tiểu thư bị ấm đầu à? 

- Được, được. Con gái muốn ta liền chở đi. 
- Yeah, con cảm ơn ba. Mình đi thôi. 

Vui vẻ đứng lên mà đi ra ngoài phòng khách. Từng hành động hôm nay của tiểu thư đều khiến cho mọi người hết kinh ngạc này tới bất ngờ khác. Hôm nay tiểu thư dường như hóa thành một con người khác vậy. Có ổn không cơ chứ. 

Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy từ từ trên con đường lớn. Nghiêm Nhi khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà ngắm cảnh vật. Điều này cô chưa từng được thực hiện bao giờ, sống một đời khổ cực không cha, không mẹ. Kiếp này ông trời lại cho cô một gia đình yêu thương cô, tội gì lại không yêu thương họ. Bản thân cô lại chẳng muốn đem tình cảm dành cho một thằng "tra nam" mà mất đi gia đình dấu yêu này đâu. 

- Con hôm nay sao lại không muốn đi với Tiểu Hạo thế? 

Giọng nói trầm ấm vang lên kéo bản thân Nghiêm Nhi từ quá khứ quay về thực tại. Một câu hỏi khó nhỉ? Nên trả lời thật lòng không nhỉ? 

- Con đơn giản chỉ là không thích anh ta nữa. 
- Con…Thật sự nghĩ thông rồi sao? 

Chẳng hiểu người cha này đang nói gì nhưng Nghiêm Nhi cũng khẽ gật đầu một cái, nụ cười nhẹ nhàng còn xuất hiện trên môi. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng "Ting" quen thuộc. 

[Đối tượng công lược xuất hiện. Thông tin hiện lên]

• Tên: Bạc Tuyết Tình
• Tuổi: 18
• Học lực: tốt hơn chữ tốt
• Công việc hiện tại: năm 3 trường phổ thông S
• Tính cách: nhẹ nhàng hòa đồng nhưng không yếu đuối nhu nhược. Đôi lúc lại khá mạnh mẽ. 
• Độ khó công lược: 3⭐️
• Tính cách để công lược: ngoan ngoãn, hơi mạnh mẽ để bảo vệ nữ chủ. Nhưng đôi khi chỉ cần yêu thương gắn kết với nhau. 

• Hoàn cảnh sống: 

sống một mình tại một căn nhà cho thuê nhỏ nằm góc thành phố. Đi từ nhà đến trường mất 30p. Bình thường buổi tối hay đi làm tại tiệm ăn hay những tiệm cafe. 
Một loạt thông tin nhảy lên nhanh như vậy cũng đủ khiến Nghiêm Nhi chóng mặt. Có thông báo vậy chẳng lẽ chị ấy đang đi bộ trên đường? Theo suy nghĩ cả cơ thể đã quay về phía cửa sổ mà nhìn qua lại. Bóng dáng thước tha trong bộ đồng phục liền xuất hiện lên trước mắt cô. Đẹp quá… 



Mặt nhỏ liền hớn hở quay sang người đàn ông lịch thiệp đang coi từng tờ giấy kia. Giọng nói có vẻ cầu xin còn pha chút làm nũng khiến ông có chút bất ngờ mà bật cười. 

- Ba ba, chị ấy là hội trưởng. Mời chị ấy đi chung được chứ? 
- Nếu con muốn. 
- Bác tài ơi tấp vào chỗ chị ấy đi. 

Chiếc xe dần dần theo lời nói của Nghiêm Nhi mà di chuyển chậm chậm song song với cô gái có vẻ nghiêm túc kia. Cửa sổ dần dần hạ xuống cô chui đầu ra, mỉm cười vẫy vẫy tay. 

- Chị ơi, lên xe chung với em. 

Nét mặt của chị thoáng bất ngờ. Chẳng phải cái cô bé này. Suốt ngày chỉ có biết đánh nhau lại còn ganh ghét chị vì luôn tiếp xúc với Hạo Long chứ. Hôm nay con bé này ấm đầu à?... Còn trang điểm phong cách nhẹ nhàng. Thật sự lên xe ổn chứ? 

- Cảm ơn em. Vậy không phiền em chứ? 
- Không phiền đâu. 

Chiếc xe dừng hẳn đợi chờ Tuyết Tình bước lên. Ngồi ngay ngắn đối diện với cô, nhìn rõ thật ra cô bé này cũng đáng yêu đó chứ. Vừa điều chỉnh xong tư thế ngồi chị đã quay về phía người lớn nhất trong xe hiện tại - là cha cô khẽ gật đầu một cái. 

- cảm ơn chú đã cho cháu đi nhờ ạ
- Không sao, tại con bé này nhất quyết muốn cháu đi cùng. 

Câu nói làm chị có chút bàng hoàng quay qua nhìn Nghiêm Nhi. Cô chẳng biết gì ngoài nở nụ cười thật tươi. 

[Ting… nhiệm vụ phụ: rút ngắn khoảng cách với nữ chủ. Phần thưởng: 1000 kim ngân]

Nhìn cái nhiệm vụ đơn giản kia. Nghiêm Nhi khẽ mỉm cười đắc thắng. Cái này dễ xĩu vậy trời. Để đó cô làm cho coi. 

- Chị ơi, có một số bài em không biết làm. Tý ra về chị dạy em được chứ. 
- À ừm… hôm nay chị làm thêm. Cuối tuần nhé? 
- Yeah cũng được. 

Gương mặt chị thoáng bất ngờ rồi cũng quay về nét mặt vui tươi. Cô bé này đột nhiên muốn học tập đàng hoàng? Chẳng lẽ đã thay đổi rồi. Từ nãy tới giờ chưa có chút gì gọi là lỗ mãng. Thôi thì cứ tiếp tục coi biểu hiện của em ấy đi đã. 

Chiếc xe đậu tới cổng trường, chưa gì Nghiêm Nhi đã lon ton chạy lại mở cửa cho chị. Điều này cũng khiến cho cả cha cô lẫn Tuyết Tình phải trố mắt mà nhìn. 

- À… ừm cảm ơn chú. Xin phép chú con đi. 
- Bye bye ba ba. 

Chào cha xong cả hai cùng nhau bước xuống xe. Điều này đã khiến cả trường phải xôn xao một lúc. Cả hai người như kẻ thù với nhau mà còn đi chung? Chuyện lạ hôm nay có gì đó kì lạ. Nhưng điều này chẳng khiến cho bản thân Nghiêm Nhi phải để ý, cứ thướt tha đi vào cùng người đẹp bên cạnh kia. Thấy không khí cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt, chị liền cất lời nói. 

- Hôm nay,... Cảm ơn em đã cho chị đi nhờ. 
- Không có gì mà~ tiện đường, chị đi bộ lại khổ vậy. 

Một nụ cười thật tươi như đánh vào trái tim chị. "Cô bé này không đáng ghét như mình nghĩ."

- LÝ GIẢO NGHIÊM, CÔ ĐANG TÍNH LÀM GÌ TUYẾT TÌNH. 

Bất ngờ với cái giọng nói vang lớn. Tất cả mọi ánh mắt liền dồn về phía người nam nhân vừa la lớn kia. "Là nam chủ, ôi muốn né mà chẳng thể né, thật là cái đồ phá đám". Một tràng suy nghĩ than thân đến từ vị trí của Nghiêm Nhi. Chán ghét nhìn cái con người đang đem nữ chủ che phía sau thân mình. Giọng nói như thay đổi một trăm tám chục độ. Chua ngoai nói với cái người chưa hiểu sự tình kia. 

- Làm gì thì liên quan mọe gì anh. Đi mà hỏi chị Tuyết Tình. 

Điều này đủ để cho cả cái trường này phải bất ngờ. Chẳng phải đại tiểu thư này cứ thấy Hạo Long là nhoi nhoi lên mà còn nũng nịu các kiểu, hôm nay lại là dáng vẻ chán ghét này? Hôm nay trời sập sao? Lại còn âm thanh "Chị Tuyết Tình" chưa bao xuất hiện từ miệng cô. 

- Ai biết cô dự tính gì. Một kẻ như cô có bao giờ đáng tin. 
- Hạo Long bình tĩnh, Giảo Nghiêm chưa làm gì tôi. Đừng có làm quá chuyện vậy. 

Gương mặt khẽ nhăn kia của chị khiến Nghiêm Nhi khẽ cười thầm. "Đạt được lòng tin của nữ chủ rồi, nhiệm vụ công lược của cô dễ rồi hí hí". Một cái giọng cười thật là ba chấm đến từ đầu óc cô. Tuyết Tình cứ thế mặc kệ cái con người đang đứng trước mặt mình mà tiến lại chỗ Nghiêm Nhi kéo cô đi. 

- Mình vào lớp thôi. 
- Cảm ơn chị~

Một gương mặt thỏa mãn chạy lại đi song song cùng chị còn khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngại ngùng kia. "Mặt cô có dính gì sao? Hay là em ấy thấy có gì lạ lùng khi mình làm vậy? Thật là mình không hiểu mình làm gì nữa". Một nội tâm đầy khó khăn của Tuyết Tình, nhưng cô lại cố gắng giữ bình tĩnh trước cái con người loi choi này. 

Đến cửa lớp, Nghiêm Nhi vẫy tay nhẹ nhàng chào chị rồi còn để lại một câu nói khiến đối phương phải bận tâm suy nghĩ. 

- Hôm nay mình về chung nha… và… từ mai chị đi học với em nhé. 
- ừm.... Được. 

Một lời hẹn ước đã để lại giữa hai bóng hình. Trong một ngày học từng người lại theo đuổi từng suy nghĩ của bản thân. Nhưng lại có một điều chắc chắn rằng - cả hai đều đang nghĩ về nửa còn lại. Chuyện tình thời học đường này liệu sẽ diễn biến theo hướng nào đây? Mong là sẽ là một cái kết đẹp. 

[Ting, nhiệm vụ thành công - thêm 1000 kim ngân vào túi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro