Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Nhi là một cô nàng công sở đơn giản, trên người luôn là một bộ comple không có gì đặc biệt, gương mặt luôn hiện hữu một cặp kính dày che đi gương mặt vốn thanh tú và thuần khiết. Nhưng chưa biết cái gì gọi là trang điểm và điệu đàng, đến cả tình yêu nam nữ thì bản thân Nghiêm Nhi còn chẳng biết. Một cô nàng mọt sách liệu có ai yêu sao? Vì chính cô còn chẳng yêu mình mà.

Vốn từ nhỏ chưa có cái được gọi là “tình cha” còn mẹ cô á? Vốn đã đem cô về nhà ngoại mà đi theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Nên là từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cô chỉ có bà bà – người đã hết lòng nuôi cô khôn lớn. Nhưng dường như ông trời cũng chẳng bao giờ muốn cô hạnh phúc, khi đến ngày tốt nghiệp đại học, thì tin động trời đem đến tai cô. Bà bà đã ra đi rồi, một mình cô sống tại cái xã hội chỉ cần tiền là có tất.

Năm 22 tưởng chừng là năm đẹp nhất lại là cái năm đầy đau khổ với cô bé mới trưởng thành. Bơ vơ bước trên con đường dài tiến về nhà, trong đầu vô cùng khó hiểu, tại sao ông trời không để cho bà thấy được cô tốt nghiệp cô trưởng thành chứ. Nghiêm Nhi cứ thế bước đi chẳng biết mình đang đi đến đâu, trên tay là một tập tài liệu, là giấy báo tốt nghiệp. Bước đi như vậy nhìn lên làn đường tấp nập đông đúc. Cảm giác cô đơn cứ thể bủa vây cô bé nhỏ này. Liệu bản thân có thể có được hạnh phúc không? Có thể yêu ai không? Có ai cần bản thân cô không? Đến cả cha lẫn mẹ còn chẳng cần thì ai cần cô cơ chứ. Nhìn xuống lằn đường, cơ thể cứ vậy thuận theo tự nhiên mà bước xuống làn đường đầy xe.

- Bà bà, cháu đến với bà đây, đợi cháu nhé.

Chiếc xe chẳng thể thắng lại, đâm vào cô bé nhỏ đang xuất thần mà bước xuống. Từng tờ giấy bay lên phấp phới, mùi máu xộc thẳng vào mũi cô, Nghiêm Nhi trong lòng vẫn nằm đó giữa vũng máu tươi. Nụ cười lại bỗng nở rộ trên môi, dường như đang nói điều gì đó.

- Bà bà ơi..ch..cháu đến đây!

______________________________

[ Ting… Ting…Ting… ]

Nghiêm Nhi mở mắt ra nhìn xung quanh, là một không gian đen tối như mực. Khẽ dụi nhẹ mắt, gương mặt tràn ngập sự khó hiểu, đây là đâu? 

- Không phải mình đã chết rồi sao?, mình đi theo dáng của bà bà…

Bỗng có một ánh sáng mờ nhạt đi kèm cái tiếng “ting” nhỏ nhỏ phát ra từ cái chỗ sáng sáng kia. Nghiêm Nhi giữ cái phong thái phòng thủ mà dần tiến lại chỗ đó. Trước mặt cô là một bảng tính năng nhìn như bảng giới thiệu game. Đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, bỗng một con mèo trắng lông xù của Anh liền xuất hiện ra trước mặt Nghiêm Nhi. Mọi việc xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến cô ngã nhào ra đất nhìn con mèo kia mà khẽ nhăn mặt.

[ Xin chào nữ chủ của hệ thống, gọi bổn mèo là Lili, sẽ là người đồng hành cùng cô trong những nhiệm vụ và sẽ là người trung gian gửi đến ngươi những thông tin về thế giới ngươi cần đến]

- Ngươi là ai và đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây chứ?

[ đúng là tại sao hệ thống lại chọn một con ngốc cho mình chứ. Hừm, được để bổn mèo nói cho nhà ngươi biết, ta là đồng hành của ngươi. Và đây là đang trong hệ thống “CÔNG LƯỢC NH N VẬT CHÍNH”. Khi hoàn thành từng nhiệm vụ mà hệ thống đặt ra tùy theo mức độ mà nhà ngươi sẽ nhận được kim ngân tương xứng]

Vừa liếm lông tay, con mèo có vẻ sang trọng và chảnh méo kia đang từ từ thuyết minh cho Nghiêm Nhi hiểu. Tuy đã hiểu được mình đang ở đâu, nhưng gương mặt cô thoáng nét buồn, lời nói trong lòng cứ thế tự bộc lộ.

- Ta chết rồi. Có tiền để làm gì chứ?

[ Hửm? Ta chưa nói hết, bồn mèo quên mất chuyện quan trọng. Nếu hoàn thành 80% nhiệm vụ được giao. Nhà ngươi sẽ được lựa chọn một cuộc sống nhà ngươi muốn. Quan trọng là ngươi có đi hết được chặng đường này không thôi]

- Hừm… nếu vậy thì. Nhiệm vụ của hệ thống là gì?

Đôi mắt Nghiêm Nhi liền trở nên thận trọng mà nhìn cái con mèo chẳng có chút gì gọi là đáng tin cậy kia đang nằm thư giãn ve vẩy cái đuôi dài mà chán chường. Tuy thận trọng nhưng cô vẫn mong đây là sự thật vì bản thân cô muốn được một lần nữa sống vui vẻ bên bà bà. 

[Mỗi thế giới cô xuyên qua liền có nhiệm vụ riêng. Bổn mèo chỉ có nhiệm vụ thông báo cho ngươi. Quyết định xong rồi chứ? Nếu rồi thì bấm vào đây. Bổn mèo liền đưa cho ngươi bản thông tin cơ bản]

Vừa vẩy cái đuôi xù kia con mèo mang tên Lili kia liền đưa tay chỉ cái bảng phía dưới nó. Đó là một cái bảng xác nhận bắt đầu trò chơi. Đắn đo nhìn cái bảng kia, Nghiêm Nhi chẳng biết rằng cái trò chơi này sẽ giao cho cô cái nhiệm vụ gì, nhưng vì bà bà cô nguyện làm theo. Đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào chữ "chấp nhận" như bao màn hình trò chơi khác. Màn hình mờ đó liền biến mất xuất hiện một bảng thông tin cơ bản. 

• Tên: Giảo Nghiêm Nhi
• Tuổi: 22
• Chiều cao: 1m6
• Cân nặng: 55kg
• Bằng cấp: tốt nghiệp đại học kinh tế loại tốt
• Dáng người: ưa nhìn
• Vẻ đẹp: 8/10
• Thể lực: 6/10
• Khí chất: thư sinh. 
• Khả năng giường chiếu: 0/10
• Năng lực công lược: -- (sẽ được xác định khi hoàn thành nhiệm vụ ) 
• Kĩ năng: -- 
              
Nhìn vào cái đống thông tin cơ bản kia, vẻ đẹp tận tám điểm? Hệ thống có chấm nhầm không nhỉ, còn khả năng giường chiếu là gì? Chẳng lẽ là quan hệ da thịt à? Nhưng mà nếu thế thì mình chẳng có gì cả? 

[ Hệ thống chưa bao giờ nhầm. Và còn nữa không cận thì không cần đeo kính, bổn mèo sẽ tịch thu kính của cô. Nhà ngươi cũng thông minh hơn mấy kí chủ bổn mèo từng gặp đó, thật tốt]

- Có thể đọc được suy nghĩ của tôi? Nhưng mà hệ thống chưa từng nói tôi sẽ lăn giường mà? 

[Tại nhà ngươi không hỏi. Vốn cái hệ thống này là lăn giường mà? Ngươi ngờ vực giống mòe gì? Còn nữa bổn mèo rảnh lắm sẽ đọc suy nghĩ nhà ngươi? Viết hết lên mặt kìa. Đúng là một con kí chủ ngu ngốc,hứ]

- Ngươi ý kiến gì? Ta phải công lược đối tượng như nào? 

[Hửm. Ngươi muốn công lược nam hay nữ? Bổn hệ thống dễ lắm, thích gì thì chiều.]

- Một con "lone" mèo dễ dãi. Ta chọn công lược nữ chính. 

[ Tùy ý ngươi, còn gọi bổn hệ thống là "lone mèo" thì ta sẽ quăng cô zô không gian đen, hứ. Quà tân thủ của nhà ngươi]

• Hương thơm lưu luyến (v.v) 
• Ngây ngất lòng người. (v.v) 
• Kĩ năng tự chọn ( bấm vào để chọn) 
• Hoa huyệt se khít (v.v) 
• 1000 kim ngân. 

Đọc xong đống vật phẩm đó, có lẽ gương mặt nhỏ của Nghiêm Nhi đã thoáng đỏ lên rồi, chẳng cần gì phải bắt đầu lăn giường mới đỏ. Da mặt cô, vốn mỏng thế sao? Ôi, đúng là cái hệ thống biến thái. Nhưng mà "hương thơm lưu luyến" và "ngây ngất lòng người" là gì? 

- Hệ thống, hai vật phẩm đầu là gì? 

[ À~ bổn hệ thống giải thích cho nhà ngươi. "Hương thơm lưu luyến" giống như nước hoa, nhưng nó lại lưu lại cơ thể ngươi lâu thật lâu~. Còn "ngây ngất lòng người" á, là dâm thủy của ngươi sẽ làm người khác ngây ngất hihi. Quà bổn mèo tặng quả là tuyệt hảo]

- Con mèo tự sướng. Vậy chừng nào chúng ta bắt đầu? 

[ Nếu ngươi muốn bắt đầu thì chúng ta bắt đầu. Nắm lấy tay ta, chúng ta xuyên vào câu chuyện đầu tiên]

Lời nói vừa dứt thì mèo hệ thống đã nhảy lên vai Nghiêm Nhi mà ngồi. Đưa tay nắm hờ cái măng cụt đang đưa ra kia bắt đầu cuộc hành trình mới của cô. Không biết là "nghiệt duyên" hay "thiện duyên" đối với hệ thống này. Nhưng mong rằng cô sẽ sống tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro