C4: Thế giới 1 - Đàn chị học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Ra mắt "ba mẹ". Cùng nhau sống tốt. (H nhẹ) 

[Reng… Reng… Reng… ] 


Tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại đang đặt ở đầu giường. Tuyết Tình khẽ dụi mắt mà tắt chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi kia. Đặt điện thoại vào chỗ cũ liền khẽ nhìn người trong lòng còn đang ngủ say. Vuốt nhẹ những lọn tóc đang ở trên má hồng kia, con người loi nhoi này cuối cùng cũng thuộc về chị rồi. 


Ưm… chị dậy rồi à. 

Buổi sáng vui vẻ bé yêu. 


Nghiêm Nhi khẽ quay người mà ôm chặt lấy chị, mặt còn áp vào ngực chị mà dụi nhẹ. Bỗng cô nàng nhận ra cái gì đó mà đỏ mặt ngẩn lên nhìn chị, miệng còn nói ngập ngừng không thành câu. 


Chị… còn bên trong? 


Ánh mắt đang triều mến nhìn Nghiêm Nhi, vì cái câu nói chẳng có ý nghĩa kia mà bật cười, đôi mắt còn liền sắc lại vẻ gian xảo. 


Haha, đúng rồi, làm sao cơ chứ? 


Nghiêm Nhi nhận được câu trả lời không có chút gì gọi là ngại ngùng hay kiêng nể, liền gục đầu mà cắn mạnh lên vai chị. Mặt hờn dỗi toang tính năng eo rút dương vật ra khỏi người mình. Nhưng Tuyết Tình làm sao có thể cô đạt được điều mình mong muốn chứ, khi cô rút ra đến đầu khấc thì bàn tay hư hỏng kia liền nắm eo cô mà Ấn xuống. Lại một lần nữa dương vật quau trở về nơi ban đầu. 


Ah… chị… 


Tay Nghiêm Nhi bấu chặt lấy vai chị, nhăn mặt nhìn cái con người vì trêu ghẹo cô mà cười tươi kia. Muốn đẩy người ra nhưng dường như cả người cũng chẳng còn chút sức lực nào cả. 


Sáng sớm mà như vậy thì chị làm sao mà kiềm chế chứ. 

Chị… chị tính làm gì… 

Tất nhiên là làm em. 


Hành động nằm đè lên người cô đi kèm cái câu nói kia khiến Nghiêm Nhi hốt hoảng mà muốn chạy trốn nhưng không kịp rồi. Tuyết Tình lại đè cô ra mà hành cô thêm vài lần nữa. 


---------------cắt H-----------


Nghiêm Nhi tỉnh dậy với tình trạng, eo đau nhức, phía bên dưới còn chẳng còn cảm giác gì. Ngồi từ tùy dậy cũng đủ khiến cô phải nhăn mặt, cơn đau tứ vậy mà âm ỷ trên cơ thể cô. Nghiêm Nhi nhìn quanh không thấy cái con người vừa hành sự xong kia liền cất lời chửi thầm "vô lại, cầm thú, chị đợi sắp tới mà cấm dục đi". 


Dậy rồi sao? Chị tắm rửa cho em hết rồi, đây ăn tý gì đi. 


Nhìn ra theo hướng âm thanh vang lên, Nghiêm Nhi nhìn thấy Tuyết Tình tay đang cầm một cái khay thức ăn nhỏ, người chị chỉ mặc một chiếc áo phông và quần bó đơn giản. Cảm thấy ấm lòng khi chị nói thế lòng cô cũng thoải mái hơn một chút mà đón nhận lấy cái khay đồ ăn kia. Mặt vẫn tỏ vẻ còn giận dữ làm chị bật cười mà xoa tóc cô. 


Nào không giận nữa, chị thương mà. 


Nghĩ sao mà cô có thể tha thứ cho chị dễ vậy? Cầm lấy một miếng thịt mà coi như Tuyết Tình, Nghiêm Nhi cắn mạnh tỏ vẻ oan ức. Từng hành động thu vào mắt chị, sao người yêu chị có thể dễ thương thế chứ, muốn đè ra mà hôn quá. 


Ăn mau rồi thay quần áo đi nè, chú mới đưa tới đó. Rồi về nhà em. 

Hể? Sáng sớm đã tới kiếm rồi sao? 


Nghe cái câu nói kia của chị, Nghiêm Nhi liền ngừng ăn mà nhìn chị. Tuyết Tình chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, gật gù đôi chút rồi cũng hét toáng lên. 


CÁI GÌ? CHỊ CÓ BỊ GÌ HONG? 

Bình tĩnh bình tĩnh, chú chỉ kêu là hai đứa về nhà sống đi, chứ sống chung ở đây không ổn. Vậy thôi đấy. 


Bất ngờ trước lời nói của chị, thật sự chỉ đơn giản vậy thôi á. Gật gật cầm lấy quần áo chị đưa, dự tính tự mặc nhưng dường như cơn đau tại eo không cho phép. Tuyết Tình chỉ đành nén cười mà tiến lại mặc giùm cô, một chiếc váy xuông đơn giản. Thật là chú biết ý, biết là cái cô nàng nhỏ này chẳng thể đi nữa nên chỉ còn cách ẵm cô nàng ra xe thôi. 


Về nhà thôi. 


-----------Thay đổi không gian---------


Chiếc xe đen quen thuộc đã đậu ngay trước căn biệt thư vẫn quen thuộc kia. Tuyết Tình bước xuống trước rồi liền quay lại mà ẵm Nghiêm Nhi với dáng vẻ công chúa. Cô nàng đang nằm trong lòng chị liền có vẻ ngượng ngùng mà chui cả gương mặt vào trong người chị. 


Tiến vào tới trong thì liền gặp hai bậc đại nhân đang ngồi thưởng trà trong phòng khách. Thấy hai người con gái vào liền tươi cười mà vẫy vẫy lại gần. 


Ah, con gái yêu, lại đây ngồi. 


Nghe vậy Tuyết Tình liền thả Nghiêm Nhi xuống để cô lại chỗ hai bậc phụ mẫu. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm cái cô gái bé nhỏ mà liền kéo Tuyết Tình lại chỗ hai người mà hỏi thăm các kiểu. Để cô đứng như trời chồng tại chỗ. 


Con gái à, sao con yêu cái con bé đanh đá này vậy? 

Con có nhìn lầm nó không vậy? 


Từng câu hỏi cứ ào ào bay vào người chị, chưa biết phải trả lời như nào thì Nghiêm Nhi liền chống hông mà nhìn ba mẹ cô. 


Con là không khí ah? 

Không mẹ sợ con không lấy được chồng. 


Há hốc miệng trước câu nói của mẹ, cô nàng liền tỏ vẻ giận dỗi mà đi lên phòng. Tuyết Tình thấy dáng vẻ đáng yêu kia mà bật cười rồi cũng xin phép hai người lớn mà lên phòng an ủi cô bé trẻ con kia. 


Xin phép cô chú con lên dỗ em ấy. 

Sao còn gọi như thế, gọi ba mẹ. 

Dạ ba mẹ. 


Hạnh phúc nhìn nhà mình rước được người còn rể hết sức xịn xổ thì cả hai liền quyết định đưa đến hôn nhân dù con gái mình còn tận hai năm nữa mới đủ tuổi kết hôn. Còn về phía Tuyết Tình bước lên phòng cô thì liền thấy cô gái nhỏ đang ngồi dung dăng trên giường êm. Chị liền tiến lại mà ngồi xuống bên cạnh cô, tay xoa nhẹ mái tóc mềm kia. 


Ba mẹ không cố ý đâu. Là đó tương em đó. 

Hứ đổi cách xưng hô rồi kìa. 

Vì chị là chồng em mà. 


Tay đưa lên bóp bóp cặp má đang phồng ra tỏ vẻ giận dỗi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này ai lại không yêu chứ. Đặt lên đôi môi bạch tuộc đang chu ra kia mà hôn nhẹ lên. 


Yêu em lắm. 

Em cũng vậy. 


Lời bộc lộ lại một lần nữa xuất hiện giữa cả hai. Đôi mắt tràn đầy tình yêu giữa hai người này, nhưng Tuyết Tình vẫn đang kiềm chế vì hành cô vợ nhỏ của mình quá nhiều rồi. 


------------- hai năm sau -------------


Tuyết Tình hiện tại đã lấy được học bổng của ngôi trường kinh tế nổi tiếng của thành phố. Còn Nghiêm Nhi á? Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cô. Vì thế Tuyết Tình đã đưa cô nàng lên trường làm lễ tốt nghiệp. Tất nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. 


Sau khi làm lễ xong thì Nghiêm Nhi tiến tới sảnh chính, nhưng kiếm mãi chẳng thấy Tuyết Tình đâu. Đang hoang mang không biết chị đã đi đâu thì có một cô bé nhỏ đau tiến tới mà kéo kéo tay cô, đòi cô đi theo bé. Đang thắc mắc nhưng đành phải đi theo vì bé nó kéo đi bất chấp. 


Đi một lúc liền tới khu thể thao của trường, đây là nơi hai người thường lui tới khi ở trường. Liền có chút hoài niệm, bỗng Nghiêm Nhi nhận thấy một con đường hoa hồng. Cảm thấy có chút gì đó nghi ngờ nhưng vẫn bước theo con đường hoa này. 


Bước được một nửa liền thấy bóng dáng quen thuộc. Bóng lưng đó, cả đời cô không thể quên chỉ là chị đang tính làm gì đây? Bước gần lại thêm một tý liền thấy nữ nhân kia quay lại tay còn cầm một bộ hoa lớn. 


Tuyết Tình quỳ một chân xuống, đưa một hộp nhẫn đôi lên trước mặt cô, gương mặt tươi cười mà hỏi cô. 


Em liệu có muốn trở thành nóc nhà không bao giờ đổi của chị không? 


Quá bất ngờ trước sự kiện này, Nghiêm Nhi chỉ có thể đứng đó mà che đi vẻ bất ngờ bằng đôi tay nhỏ. Nước mắt hạnh phúc vì thế mà lăn dài trên mặt, đầu liền gật mạnh tỏ "đồng ý".


Em đồng ý. 


Đưa bàn tay nhỏ ra chờ đợi chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn mảnh mai liền theo tay Tuyết Tình mà đeo vào ngón kế úp của cô. Chính mình cũng đưa chiếc nhẫn còn lại để cô đeo cho mình. Đeo xong thì Nghiêm Nhi liền ôm chầm lấy chị mà khóc lớn. Đôi bàn tay đưa lên gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia. Rồi cũng liền nhìn cô triều mến. 


" Hôn đi, hôn đi" cả dàn người đang hóng chuyện kia liền thấy cảnh này mà hô hào ủng hộ. Cả hai liền khẽ khép mi mà đặt lên môi nhau một nụ hôn sâu. 


Từ đó về sau cả hai cùng nhau sinh sống và sinh hoạt như một gia đình. Sau đó Nghiêm Nhi cũng đã mang thai một cô bé nhỏ, bé nhỏ được sinh ra và đặt tên là "Hạnh Lan". Cả nhà cùng nhau sống hạnh phúc, à bạn tưởng rằng hai người họ không tổ chức đám cưới hả? Không có đâu, đám cưới đó còn lớn không ai có thể sánh bằng đó. 


[Hoàn thành nhiệm vụ chính - nhận một manh mối về nữ chủ và 3000 kim ngân]


Kết thúc thế giới một. 

-------------------------------


Cuối cùng cũng đi hết chặng đường thế giới 1 rồi. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi mình tới chặng đường này, thật sự cảm ơn bạn rất nhiều. Về phía trước thì chặng đường cũng còn khá dài nên là mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé. Yêu và cảm ơn mọi người nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro