Chap 2: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tomioka-san, anh lại muốn thay đổi stylist ư!? _ Người quản lý và cũng là người bạn thân của Giyuu - Sabito lại hốt hoảng trước câu nói vừa tuôn ra từ Giyuu.

- Vâng. _ Giyuu một mực gật đầu.

- Hết hairlist rồi nhà sản xuất, đổi hết người này đến người khác. Nhà cũng chuyển đến chung cư làm quản lý như tôi cũng mệt lắm rồi hay cậu luôn tôi đi!!! _ Sabito mệt mỏi ngã ra ghế.

- Cậu thì không được...

- Aaaaa, mệt mỏi thật! Tự mình đi tìm đi!!! Tôi có hẹn rồi...

- Là Makomo-san?

- Thôi được rồi, lần này tôi sẽ lại tìm giúp cậu nhưng nhớ là đừng có mà đổi nữa đấy! _ biết rõ ý định "không để mình yên" của Giyuu, cậu đành chấp thuận.

-...

Sabito rời khỏi phòng với nụ cười rạng rỡ, bỏ lại Giyuu với sự tình chưa được giải quyết. Trở lại buổi chụp ảnh, hôm nay anh sẽ chụp chung với một người mẫu nữ rất là xinh đẹp - Shanaba Ume. Cô gái này từng học chung trường với anh, nhưng nhỏ hơn mấy lớp thì phải. Anh giờ cũng 25 rồi nhưng lại chả quan tâm hay để ý bất kỳ cô gái nào. Cứ nghĩ đến, anh biết được rằng họ chỉ yêu thích sự nổi tiếng, vẻ ngoài hay sự giàu có của gia đình anh. Nhưng cô bác sĩ đó lại khác, tuy bề ngoài có vẻ hơi già thật nhưng tính tình khá là thẳng thắn, bộc trực. Chuyện khiến anh chú ý là việc cô không hề biết về anh, khi các cô y tá trẻ nói thì cô mới biết và lập tức tránh đi. Không ngờ sự làm việc năng suất của anh vẫn chưa chạm đến con tim nhiều người lắm.

- Tomioka-kun~ _ Cô gái cột tóc cao trắng, mới đôi mắt xanh lục bảo với body đẹp chết người vui vẻ chạy đến.

- À, Shanaba-san... _ Trạng thái thiết lập ngoại giao bắt đầu.

- Anh cứ gọi theo tên của tôi bây giờ, Daki! Lâu rồi không gặp, anh khoẻ chứ? _ Daki là cô gái luôn ngưỡng mộ những đàn anh lớn đặc biệt là Giyuu, nay được gặp phải thể hiện tốt.

- Vâng ,tôi vẫn ổn! Còn cô...

- Anh khách sáo quá, tôi lúc nào cũng khỏe hết á! Mà anh chừng nào mới chịu có một cô bạn gái vậy, siêu sao "Hoàng tử"_ và đặc biệt cô luôn tò mò chuyện tình yêu của họ, Daki nheo mắt đón xem câu trả lời.

- Chuyện đó là chuyện sau này, tôi giờ muốn tập trung công việc nhiều hơn! Vẫn có người chưa biết đến tôi...

- Hả!? Anh nói thiệt á hả, chả phải anh nổi tiếng tới độ con chuột dưới cống còn phải chui lên để xem mặt luôn sao!? _ Daki nghe không lọt tay, bật dậy khỏi ghế hét toáng. Biết mình gây chú ý cho mọi người, cô đành thùy mị ngồi xuống.

- Vẫn có người không biết tôi, cô ấy là một bác sĩ...

- Hể!? Một cô gái luôn á hả!? Bất ngờ ghê, mà anh cứ yên tâm tôi sẽ không nói cho ai đâu~

- Tôi tin cô, Daki-san!

- Cô ấy có xinh đẹp không?

- Không biết...

- Cô ấy có trang điểm không?

- Có, mà nhẹ...

- Cô ấy có bạn trai chưa?

- Chắc chưa...

- Anh nghĩ cô ấy thế nào?

- Một người phụ nữ thẳng thắn và cũng khá là bí ẩn...

- Cưa liền ngay cho em!!! _ Daki cực kỳ phấn khích, đập bàn liên hồi.

- Anh... Hả!? _ Giyuu bất ngờ bị Daki làm cho 1 phen hú vía.

- Những người con gái như vậy rất là khó tìm đó!!! Nghe nè---

- Anh giờ chưa muốn, Daki-san!

- Xin lỗi, em hơi quá!

Daki biết mình mãi mê chuyện phím nữa rồi, gập đầu xin lỗi liên hồi. Cũng không trách, Daki còn trẻ và cũng là con gái - thuộc dạng nhiệt huyết. Tomioka lặng lẽ ngụm lấy một chút cà phê đen. Tiếp tục công việc sáng chiều của mình, Tomioka là một ngôi sao lớn mấy chuyện mệt mỏi anh càng đâu thể để nó lọt ra ngoài. Anh cũng từng nghĩ, nếu mình có bạn gái thì khi về nhà cô ấy sẽ là người luôn chào đón anh bằng một buổi tối thật ngon lành. Nhưng giờ anh thật tình chả có tí gì gọi là kinh nghiệm tình yêu. Người ta nói thời đại 4.0 là thời đại tình yêu, bởi vì họ có thể yêu nhau thoải mái mà không ngại cản trở gia đình, hay địa lí.

- Tomioka!!! Chuyện lớn rồi!

- Hửm?

- Nhà sản xuất ngài ấy đột nhiên lên cơn đau tim, tình hình rất nguy hiểm!!!

Sabito tức tốc lái xe thật nhanh đến bệnh viện, nó gần ngay trung tâm thành phố. Nếu nhà sản xuất mất, toàn bộ công ty sẽ đổ vỡ bởi vì ông không hề có người kế thừa. Cho dù kẻ khác có lên thay thế cũng chưa chắc cứu được nó. Trước mắt chỉ đành hi vọng, nếu không qua khỏi họ biết tìm đâu ra nhà sản xuất lớn như ông Jiro cơ chứ. Đèn cửa phòng cấp cứu đã tắt.

- Sao rồi bác sĩ?

- Thật tình, tôi cũng đã làm hết sức nhưng ông ấy đã rơi vào tình trạng người thực vật... Tôi rất tiếc!

- Giỡn à...

- Vậy... Tính làm sao bây giờ? Tương lai của Tomioka-kun tính làm sao?

Họ rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng, ai nấy đều chỉ biết ôm đầu riêng Makomo đã vào xem tình trạng của ông Jiro. Giyuu từ nhỏ đã có ước mơ lớn này, nếu nó đỗ vỡ lúc này anh biết làm sao. Dù có nổi tiếng đến đâu, thì người khác cũng chả muốn nhận một người quá nhiều show, quảng cáo,... Sao có nổi số tiền thật lớn để hỗ trợ anh chứ!? Sabito bên cạnh cũng chả biết làm gì hơn, nếu nói chỉ biết đứng nhìn thì không đúng nhưng họ thật sự hết cách. Nếu ông ấy chẳng may không thể tỉnh lại nữa thì một scandal lớn sẽ thật sự nổ ra: Vì danh tiếng của một ngôi sao nhất thời, nhà sản xuất Jiro đã vì lao lực mà ra đi  hay là một tin đồn tương tự nào khác. Makomo bước ra khỏi phòng với vẻ mặt chả khác hơn. Họ ngậm ngùi. Trở lại nơi làm việc, tối nay anh còn phải đi diễn nhưng chắc chắn tin ông Jiro sẽ còn đến trước giờ diễn và đương nhiên nó sẽ bị hủy cho đến khi mọi chuyện êm đẹp. Tomioka trở về căn hộ sang trọng của mình, anh ngã ra ngay trên giường. Một ngày mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, ngay khi vừa nghĩ đến chuyện khác thì tương lai nghề nghiệp của anh lại như quả bong bóng đang từ từ xì hơi ra. Bước vào phòng tắm với rất nhiều bộn bề đã xảy ra, mặt hồ náo động không yên. Xả nước từ từ, nó cứ chảy không ngừng chảy thấm qua lớp áo sơ mi ướt cả khuôn mặt như tạc tượng. Một bức tượng của thần thánh đẽo lên đang đắm chìm trong làn nước mát để quên hết muộn phiền hôm nay. Ngày mai còn nhiều chuyện lắm...

Tắm xong đúng thật là thoải mái a. Trên người anh chỉ có mỗi chiếc khăn tắm, khoác thêm lớp áo ngủ trắng bên ngoài. Nhưng nó nào che hết những đường hết tuyệt mĩ, cơ múi săn chắc, mạnh mẽ kia.

Cốc cốc! _ tiếng gõ cửa vang lên.

- Ai vậy---

Đập vào mắt anh là một cô bé loli tầm 12 tuổi,cột tóc hai chùm, mặc váy trắng và đeo một cái túi thỏ bông màu hồng trông rất đáng yêu, nhìn mà chỉ muốn bắt về.

- Em là---

- Em là Yukishiro Hojiko ạ! Papa của em sẽ là nhà sản xuất của anh! _ Cô bé hoạt bát trả lời.

- Em lạc à---_Giyuu chỉ nghĩ cô bé này bị các bạn xúi dại.

- Em không có lạc! Em cũng không có nói đùa! Hojiko muốn anh chấp nhận "món hời" này của em! _ Hojiko múa tay múa chân, dõng dạc nói lớn.

- ... (°_°)

- Vẻ mặt đó của anh là sao!?!? _ Cô bé bực mình không hiểu ông thần tượng mà mình mà mình thầm ngưỡng mộ bấy lâu lại bị hội chứng mặt liệt như vậy.

- Này mấy người ồn quá đấy! _ Shinobu từ căn hộ bên cạnh không tránh khỏi sự lớn tiếng của Hojiko vì nó đang ác tiếng phim yêu dấu của cô.

- A! Em xin lỗi nhưng anh ấy không đồng ý "món hời" của em!!!

- Hả!? _ Shinobu nhấc kính lo lắng muôn phần, không lẽ tên người nổi tiếng này bị ấ* d**.

- Chỉ là con bé này đang lạc---_ Giyuu cố can dự tránh gây hiểu lầm với "bác sĩ hàng xóm".

- Em đã nói là em không có lạc---_ Hojiko chưa kịp dứt tiếng thì bị Giyuu bụm miệng đưa đến góc đằng kia.

- Để anh đưa em về nhà... _ Khi đi cố ý nói như vậy để tránh gây hiểu lầm, nhưng gương mặt Shinobu lúc này đang biểu thị sự tởm lợm.

- "Anh chấp nhận nhưng sáng mai đi, được không? Đi đi "_ Giyuu đành phải làm con bé vui, thúc giục con bé trở về.

Hojiko nghe được những lời này từ miệng Giyuu không tránh khỏi dính thính từ khoảng cách giữa hai người, lại còn "rót mật vào tai". Vui sướng chạy tung tăng đến bên một cậu bé trạng tuổi, nón cúp che mặt, quần jean đùng lại phía dưới. Ôm lấy tay đến phía thang máy rồi rời đi.

- Xin lỗi cô, mong cô đừng để ý--- (sao bao lần anh vẫn bị ngắt họng)

- Lớn rồi anh nên giải quyết mọi chuyện nhanh gọn mọi chuyện theo kiểu người lớn một chút chứ nhỉ~_ Shinobu cười mỉa mai.

- Ý cô là tôi trẻ con, giỡn nhây!? _ Giyuu ngay lập tức hiểu ra những lời này của cô.

- Wa, vậy anh vẫn nhận ra~ May quá! Mà này anh là siêu sao nhỉ? Mà lại trẻ con~ Hừm,..._ Vẻ mặt vui cười nguy hiểm của cô lúc nào cũng vậy, cà khịa nó ăn sâu đến tận xương tủy của cô mất rồi.

-... Cô thôi đi! _ Giyuu hơi nhíu mài.

- Siêu trẻ con :v hay là sao con nít nhỉ!? _ cô hí hửng trêu ghẹo tên lớn đầu to xác nhưng cử chỉ lúng túng như con nít lên 3.

- Cô!? Tôi không thích gây sự với phụ nữ...

- Hay là anh cãi không lại ~ Wa, đã nhây mà còn bị cạn lời nữa chứ ~~~ Ahahahaha, tôi thật là phải sớm nhận ra cái tên này cho anh chứ!?

- Cô---

- Xem kìa, có mặt nhưng lại không thể biểu thị nổi một cái cảm xúc nào~ Quả nhiên ~~~ Ahahaha!

- ...

- Tomioka mặt đụt siêu cấp trẻ con cực nhây :vvv

- !?!?!?!??!

- Ahahaha, còn bị rối loạn ngôn ngữ nữa kia chứ~ Aaa, thật là tội nghiệp~ Anh mà cứ như vậy là sẽ bị ghét đấy~~~

- Tôi không có bị ghét...

- Ahahaha, thôi được rồi! Chúc buổi tối tốt lành, mặt Đụt~

Khi cánh cửa khép lại, cơn tức giận của anh cũng lắng xuống. Đúng thật là phiền phức!

____________________________________

Chào tất cả các độc giả thân yêu:3

SaLi của mọi người đây~ Chap này nó phiền phức giống như cái tên của nó nhỉ^^

Mà một phần nào đó khi viết chap này tui cứ nghĩ giống như là ShinoGiyu hơn là GiyuShino luôn á :vvv

Hi vọng là tui viết thật sự ổn, về sự xuất hiện của các nhân vật mới và bản vẽ nhân vật sẽ sớm có:3 (đó là khi tui mua được cảm ứng có thể vẽ trên máy nì hoặc vẽ tay)

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và bỏ ★ cho tui:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro