Chap 3: Điệp viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu hôm nay đi làm với tâm trạng khá thoải mái vì hồi tối được một phen cà khịa rất ư là đã đời. Ông trời nào để cô yên, khi vừa đặt chân vào phòng khám riêng của mình thì đã thấy một lá thư không có ghi người gửi hẹn 2h nữa gặp nhau ở tầng hầm bệnh viện. Shinobu chỉ trầm ngâm nhìn số điện thoại trong máy và nhớ lại lời mời làm việc từ bố của Shinobu. Ông là một người chức cao vọng trọng không quan tâm mấy chuyện tình cảm. Còn mẹ cô là một bác sĩ có tiếng thời trước, nhưng khi cưới ba Shinobu thì bà không được làm nữa. Hai người đến với nhau từ một cuộc sắp đặt từ trước, mẹ Shinobu chỉ đơn giản thuận theo số mệnh. Nhưng nào ngờ lời đồn thổi đều không hề là sự thật, ông thời mới cưới rất mực yêu thương bà. Chỉ là ông giờ là chủ tịch một tập đoàn lớn, nào đâu còn thời gian quan tâm chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ông ngày càng nghiêm khắc và quy tắc, Shinobu ông không cố tình làm thế....

Đến giờ hẹn Shinobu chỉ từ từ mà đến, khi vừa đến đã bắt gặp những ánh mắt khó chịu.

- Mọi người gọi tôi đến đây làm gì thế~ Đang còn giờ làm việc, nếu trưởng bác sĩ biết chúng ta đều bỏ ra đây thì không tốt đâu~

- Cô nên đi đi! _ một bác sĩ tức giận hùng hồ lên tiếng.

- Cô không nên làm việc ở đây nữa! Cô chả khác nào giành công việc của chúng tôi cả!!! Cứ 10 ca phẫu thuật thì đều để tay cô hết 9 rồi, thế chúng tôi lấy gì mà sống đây!!!

- Đúng rồi đấy, đồ sao chổi! Đồ phù thủy, biến đi cho người khác làm ăn!!!

- Biến đi, biến đi!

Shinobu vốn đã lường trước được mọi chuyện, họ xem cô là đồ xui xẻo, đồ ác nghiệt tận cùng. Nói thật lòng môi trường ở đây không đủ để tài năng của cô thể hiện, cũng muốn rời khỏi đây lâu lắm rồi. Nay nhờ những người đầu óc bã đậu này mà cô có thể được giải thoát. Thật là may mắn làm sao...

- Kocho, cô không được đi!_ giọng nói khàn đặc phát ra phá tan ước nguyện của cô, nó từ một người bụng bự có phần già nua, nét mặt gian xảo từ xa tiến lại.

- Tại sao tôi phải nghe lời ông, Sukeo-san~ _ Shinobu sớm biết ông ta Sukeo Kawasaki, trưởng bác sĩ của bệnh viện sẽ không để yên.

- Thời gian cô làm việc ở đây cũng đã lâu, mọi người ai nấy đều yêu quý cô và nhất là tôi! Cô không nên rời đi, chúng tôi cần cô~

- Tôi chỉ là một phù thủy làm sao giám nhận lấy tình cảm to lớn của mọi người chứ~ Mà tôi chỉ là một người chỉ có một chút tài cán nhỏ làm sao dám làm việc với mọi người cơ chứ, chỉ cản trở công việc của mọi người thôi~ Sukeo-jisan tôi xin lỗi ông~_ Thật là ông ta giả vờ cũng hay đấy, cả ngàn con mắt như dao nhọn cắm vào người họ mà cứ như không hà.

- Cô!!! Bắt cô ta lại, cô nghĩ cô sẽ là chú bướm cao chạy xa bay sao!? Đừng hòng!!!!!!!! _ Hắn hét to với những đường gân nổi lên tự lúc nào, các bảo vệ tức tốc xông lên theo ý hắn.

Shinobu chỉ mỉm cười "dịu dàng", "nhẹ nhàng tiếp đón" các bảo vệ. Người thứ nhất lao tới, cô nắm tay kéo quật ra sau đập vào tường. Người thứ hai, chạy từ phía sau ôm thật chặt liền ăn ngay cú húc đầu "êm ả" còn ăn một cước ngay bản mặt. Người nữa người nữa, liên tiếp đo ván trước cô bác sĩ chân yếu tay mềm kia. Shinobu lấy làm tự hào khi có học ít võ thuật từ nhỏ, ngước mặt hơi cao. Sukeo vô cùng tức giận, giận đến đỏ cả người. Hắn rút từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, lớn tiếng cười.

- Kocho Shinobu, còn không mau chấp nhận cúi đầu!!! May mắn là cô cũng tính ra xinh đẹp nên ta sẽ tha cho cô,chứ không ngay khi cô đang hạ chúng ta đã để một phát cho cô quy hàng!_ Hắn nở nụ cười man rợ, mọi người xung quanh vô cùng lo sợ.

Bíp bíp...

- Cô đang làm cái trò gì vậy!?

- Đương nhiên là báo cảnh sát rồi, ông không thấy rằng mình hơi ngu ngốc khi đã hỏi câu hỏi như thế à!? _ Shinobu thản nhiên rút điện thoại từ túi mình, bấm gọi.

- Bộ ta giỡn mặt với cô à!?!?!? _ Cơn tức giận như núi lửa phun trào, hắn bắn một phát sượt qua mặt cô để lại một vết xước cùng chiếc điện thoại vỡ tan tành.

- Ôi chiếc điện thoại 2tr4 của toiiiiiii! ... Mà ông biết không, ngay khi:" Văn phòng cảnh sát Tokyo xin nghe!? " thì "Đoàng" tiếng súng của ông phát ra ngay lập tức! Thật là thú vị nhỉ ~

- Cô đang đe dọa ta!? Cô chỉ là con gà đẻ trứng của ta thôi, im lại đi!!!

- Con gà đẻ trứng!? _ các bác sĩ ngỡ ngàng trước cụm từ phát ra từ cái miệng láo toét của lão già kia.

- Phải, từ khi cô ta đến đây thì khách cứ tấp nập đến như đúng rồi! Chứ đợi mấy người thì ta đã sớm về vườn cạp đất rồi, còn lũ người ngu ngốc này chỉ biết trách khứ cô! Một lũ ngu như bò, thay vì đội cô ta lên đầu thì phải xem cô như là thứ hạ đẳng! Nếu như không có cô ta thì đâu ra lương hay bổng lộc cho các ngươi hưởng!?!? Hahahahaha.... Đó gọi là ngu hết thuốc chữa đấy!!!!!

Mọi người ngỡ ngàng nhận ra sự thật, cực kì xấu hổ và cũng tởm lợm gã trưởng bác sĩ. Bình thường ai cũng cho rằng ông ta là người rất nhiệt tình, ấm áp và hết sức dễ chịu. Ai mà ngờ... Có vài y tá ngày kia khi vào phòng ông ta không có trở ra nữa, đi ngang nghe được những âm thanh mờ ám...

- Vậy những âm thanh lâu nay và các vụ mất tích...

- Hừm, vẫn chưa biết à!? Ngu ngốc!!! Các cô gái đúng là những đoá hoa xinh đẹp mà đời dâng cho ta~ (đang 1' tự luyến và các hành động biến thái khác)... Họ đều có gia cảnh nghèo nên ta chỉ muốn cho họ cơ hội nhưng chúng đều từ chối ta, đều cảm thấy kinh tởm về ta giống như các ngươi bây giờ!

- Ông nghĩ có thể qua nổi tôi à~

- Cái gì!? Gần chết tới nơi rồi còn vênh mặt, ta không cần biết cô là ai còn không mau quỳ xuống!!!

- Người ta nói tôi là "phù thủy" đều nghĩ là xui xẻo, tàn độc thật ra không phải...

Shinobu chống một tay xoay người gạt chân, ông ta để súng vụt bay ra xa. Shinobu ôm lấy thân hình mẫu hậu, vật thật mạnh thúc ra phía sau. (Theo kiểu judo thường gặp, tui cũng không biết phải tả sao :vv)

- Mà là bá đạo!

Bổng tiếng éo éo quen thuộc vang lên và giọng nói : "Cảnh sát đây, bắt hắn vào đồn nhanh lên! "

Shinobu đã sớm biết nên đã gọi trước rồi, còn chuẩn bị camera riêng siêu nhỏ để các anh cảnh sát dễ dàng xem livetream của cô và ông già bụng bự này. Nào ngờ, đầu óc của ông ta bã đậu vậy lại đi khai hết một lượt. Cô quả là phù thủy sống mấy trăm năm cmnr, một ông già mấy chục tuổi lão luyện vậy mà cũng không qua khỏi.

Mọi người ngỡ ngàng cứ như là chỉ có trên phim thôi chứ. Đời quả còn nhiều đều bất ngờ lắm. Kocho Shinobu chỉ lẳng lặng rời đi chỉ để lại các lời khai, bằng chứng buộc tội lão già và đơn xin nghỉ việc.

Quả là trở thành điệp viên không hợp với cô mà, thứ khiến cô hứng thú chỉ có mấy cái dao kéo cơ thể thôi. Tiếng điện thoại bàn vang lên ngay khi cô vừa đặt chân vào căn hộ. Nhấc máy lên thì một giọng nói lạnh chín tầng mây vang lên...

- Con khoẻ chứ? Giờ thành người nổi tiếng luôn rồi,... Làm người nổi tiếng cũng thích nhỉ~

- Ông muốn gì!? _ Giọng điệu này của ông thể hiện sự đe dọa rõ ràng, thật khiến cô tức tối.

- Làm theo lời cha thì tin đồn làm cảnh sát xàm của con sẽ được êm đềm trôi qua... _ biết con gái mình ghét những lời đồn thổi nên ông đã sớm chuẩn bị mọi chuyện.

- ... Nói trước đi! _ Shinobu cẩn trọng nghe lời, nếu trái lại thì chả thể yên thân thôi đành chấp thuận.

- Con từng học thời trang nhỉ!?

____________________________________
Đọc xong câu cuối chắc nhiều bạn rất quắn vì ông papa này nhỉ~

Nói chung tui không phải best má già như Má cá sấu, tổ lái như má Ohkawa của nhà CLAMP hay bí bí ẩn ẩn như bác Gosho của Conan. Tui chỉ đơn giản muốn mọi người đi con tàu lượn này thôi =))) Trải nghiệm tàu lượn siêu tốc cũng vui mà :vvv

Chúc các bạn một buổi tối tốt lành :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro