Chap 1: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường... Có thể cho là thế =))

Kocho Shinobu, 23 tuổi là bác sĩ không mấy giỏi giang, cũng không có phải là người quá xinh đẹp. Cha mẹ mất sớm, bản thân chỉ còn chị gái là Kocho Kanae - một giáo viên mầm non và Tsuyuri Kanao là em gái nuôi của họ đang học Cấp 3. Shinobu sống riêng ở chung cư, phòng số 57 tầng 3. Cô trở về khi chiều muộn và đi làm khi trời chưa kịp sáng. Sống một cuộc sống nhàm chán, cộng thêm việc cô luôn rất bận bịu không có thời gian quan tâm bản thân. Bản thân luôn khép kín, nên Shinobu rất dễ nổi giận dù là việc nhỏ nhặt. Nhưng khi giận cô lại mỉm cười cùng với những đường hắc tuyến. Cô đang trên đường về nhà như mọi khi, mệt mỏi lếch xác từ chỗ làm về. Lỡ ai thấy thì biết giấu mặt đi đâu a. Khẽ nhìn xung quanh thì thấy hình như có người mới chuyển tới, nó ngay bên cạnh nhà cô. Gõ mật khẩu, mở cửa uể oải bước vào. Hôm nay vẫn như cũ, tô mì tôm nóng hổi cùng bộ phim cô yêu thích. Hôm nay nghe nói sẽ xuất hiện thêm nhân vật mới. Bổng đang xem cô nghe tiếng gõ cửa...

- Ra ngay đây!

Bắt gặp là một anh chàng tóc đen cao lớn, đôi mắt xanh thẵm và khuôn mặt cực kì điển trai...

- Tôi có thể xin một ít gia vị được không?

- À, đợi một chút... _ Shinobu mỉm cười thân thiện.

Cô ấy không nhận ra mình...

- Của anh đây, chiều ngày mai trả luôn cũng được vì lúc đó tôi mới về!

- Trong cô có vẻ bận bịu nhỉ....

- À, tại vì tôi là bác sĩ mà! Bận cũng phải thôi, dù vậy nhưng tôi không có tiếng tâm gì đâu mong anh đừng để ý~

- Ờm---

Shinobu vừa dứt tiếng đã vội khép cửa, chạy nhanh vào xem phim. Suýt nữa thì tô mì nở hết rồi. Đã chuyển nhà thì phải nghĩ tới mấy việc như thế chứ. Thiệt không hiểu nổi mấy thanh niên ngày nay nghĩ cái gì. Nhắc mới nhớ nhân vật mới xuất hiện là cô gái khá là xinh đẹp, tuy chỉ mới xuất hiện nhưng lại là nhân vật dự sẽ gây bão sắp tới. Một nụ cười bí ẩn, đôi mắt côn trùng đầy kiều diễm cùng với cách nói chuyện nhã nhặn. Phối hợp với anh chàng tóc đen kia chả phải rất hợp sao, còn tấu hài nữa là đằng khác. Phải chi câu chuyện của cô cũng đơn giản như thế...

Sáng hôm sau, Shinobu sảng khoái bước đi trên con đường thẳng tắp. Giờ này chỉ là một mùa thu rũ rượi, buồn chán nó chỉ khiến mọi thứ thêm nhạt nhẽo với cuộc sống của cô. Vừa đến nơi, mọi người gấp rút lôi cô đến một phòng cấp cứu. Họ nói người đàn ông này đột nhiên tim ngừng đập. Ông chỉ còn hai đứa con là gia đình, nếu ông chết thì ai sẽ lo cho chúng đây. Các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm đều phải bó tay, gia đình nhỏ của ông thì chưa hay biết chuyện gì. Một lần nữa, Shinobu mặc chiếc blouse và mang bao tay vào.

- Mọi chuyện cứ để lại cho tôi!

Mọi người xung quanh ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, cô chỉ mới hành nghề 2 năm đâu dám chắc điều gì. Họ chỉ mong cô gái trẻ này không làm hư chuyện. Có thể ông ta sẽ rơi vào trạng thái thực vật, biết đâu cô ta làm 1 cái lại cười luôn. Các bác sĩ khác cố can ngăn. Shinobu chỉ cười mỉa mai.

- Các ông có thật là bác sĩ không vậy!? Ông Takihiko tiến sĩ, bác sĩ thành phố Tokyo chuyển đến hay bác Yashihima một người vừa thắng giải bác sĩ làm việc nhất năm... Chúng đều là giả à?

- Cô... Nghe này, ông ta sẽ rơi trạng thái người thực vật không biết sớm hay muộn nhưng sẽ như vậy---

- Xin đừng nói những nói những điều ngu ngốc đó với tôi~
  Nhiệm vụ của tôi bây giờ là đối với ông ấy chứ không phải mấy người ~~~

- Để xem cô làm được gì!?

Ở bên ngoài mọi người ai nấy đều bàn tán xôn xao, họ bu lại quanh phòng. Các bác sĩ lớn tuổi bước ra với khuôn mặt tức giận điên cuồng. Họ quát mọi người đi hết, phải nói là rất to tiếng và thô lỗ. Bên ngoài, một anh chàng vẫn đứng ở đó. Áo thun kết hợp quần jean, đội cúp che hết nửa khuôn mặt. Ở đó một hồi lâu, nghe được toàn bộ âm thanh bên trong. Tiếng kim tiêm, thuốc, chỉ,... Âm thanh này quả là kì diệu như người đứng bên trong.

- Với để xem tôi có lôi ông lại từ tay Tử thần không... ~

Ngữ điệu vui tay, một thanh âm khẽ phát lên. Im lặng một hồi, âm thanh kích điện phát liên hồi. Dáng vẻ nhỏ nhắn bước đi với cuốn sách dày cộm. Từng bước từng bước đến căn phòng đó. Anh chàng kia thì đã đi mất rồi, dáng vẻ nhỏ nhắn vừa đặt chân đến thì phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn. Cởi bao tay thấm mồ hôi và máu, tháo khẩu trang ra. Nụ cười nở trên môi như trò đùa cợt của loài bướm khẽ trêu những đoá hoa khoe sắc.

- Chị là người đã cứu ba tôi?..._ Một đứa nhóc tầm 12,13 tuổi đeo khẩu trang ,quần kaki màu bò cộng thêm áo thủy thủ.

Phải nhịp tim đã đập bình thường, những dòng dích dắc nhịp nhàng lên xuống.

- A! Cứ xem là như vậy đi~ Nhóc nên chăm sóc ba mình thật tốt trong thời gian sắp tới.

- Vâng...

Bước ra khỏi phòng, bọn cáo già chỉ biết nhìn cô trong ganh ghét. Trở lại phòng khám, có một chàng trai trẻ đã chờ sẵn. Shinobu mặc dù cũng được xem là trẻ đẹp nhưng lại luôn đeo kính, búi tóc theo kiểu Taisho hồi ấy. Nhìn xem tự biến mình thành một bà cô già với gam màu u tối trên người.

- Cho tôi biết chịu chứng của anh nào.

- Tôi bị viêm họng, khá rát cổ mỗi khi nói chuyện...

- Được rồi hả họng ra nào!

-... * đang hả họng *

- À, vậy tôi sẽ cho thuốc 3 ngày nếu anh cảm thấy không ổn thì cứ đến gặp tôi hoặc các bác sĩ---

- Aaaaa, Anh Tomioka kìaaaaaa! _ một y tá chen vào tá hoả hét lên.

- Thì bệnh nhân này tên Tomioka Giyuu, có gì à!? _ Shinobu giơ phiếu khám bệnh lên xem xét.

- Vậy là Kocho-san lạc hậu quá rồi nha! Anh ấy chính là siêu sao triệu view trong thời buổi hiện giờ "Hoàng tử của Sân khấu - Tomioka Giyuu" ~♥_ Cô y tá yêu kiều giới thiệu.

- Cái gì Tomioka ở đây sao? _ Một bác sĩ khác chạy ko kịp thắn đến.

- Áaaaaaaa, để tôi khám cho anh nhaaaaa! _ Một bác sĩ khác đến, dáng vẻ sướng lên sướng xuống.

- Shinobu-chan, quả là số hưởng a~ Nãy giờ được chạm vào anh í chắc sướng lắm hả!? _ Y tá kia vui vẻ nháy mắt với Shinobu đang ngồi bất lực.

- *mỉm cười-ing*

Shinobu để lại mọi chuyện cho cái lũ ồn ào kia, thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

- Shinobu-neesan...

- Là Kanao à, giờ không tiện vào phòng chị lắm ... Căn tin ha~_ Shinobu bắt gặp cô em gái dễ thương của mình trong lúc này bỗng có nhã hứng hẳn.

- Vâng... _ đôi mắt con bé cứ lượn lờ nhìn xuống đất.

- Có chuyện gì vậy?  _ con bé này, chắc lại có việc gì quan trọng rồi đây.

- Ba đã kiếm cho chị công việc khác rồi, chị sẽ không cần phải chật vật sáng tối---

- Chị từ chối!

- Sao ạ? _ bị câu trả lời bất ngờ và thẳng thừng, Kanao không khỏi bất ngờ.

- Chị không muốn làm đâu~
  Tuy đúng là phải chật vật sáng chiều, đồng nghiệp thì ít người ưa thích nhưng chị cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của những người thân của các bệnh nhân vừa vượt ải tử thần thì chị cảm thấy mình như được giải thoát...

- Nee-san... Em biết rồi, em sẽ nói lại cho ba! Chị đúng như là một Hồ Điệp xinh đẹp trong các truyện cổ tích,tự do và kiêu hãnh_ Kanao thấu đáo mọi chuyện mỉm cười đứng dậy, phủi váy.

- Cảm ơn em Kanao, cố gắng học tập em nhé! _ Shinobu khẽ xoa đầu, cô bé mỉm cười vui vẻ, đôi má cứ ửng hồng.

- Vâng ạ! Chúc chị thành công trong công việc, " Phù thủy Y thuật - Kocho Shinobu" à! _ Kanao khẽ cúi chào bậc tôn kính trước mặt.

____________________________________
Từ đây chặng đường dài mới được khởi động bước đầu, có lẽ họ sẽ còn gặp không ít khó khăn phía trước. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ "Phù thủy" và "Hoàng Tử" nha ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro