Đơn 3: Yoriichi Tsugikuni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: dthh_1011

Tittle: Tạm biệt...

_________

Đôi mi khẽ lay động, bạn mắt hơi mở mở, nhưng nặng trĩu rồi sụp đôi mắt xuống. Sáng quá, bạn nhăn mày, ai mở cửa vậy nhỉ? quay đầu sang hướng ánh sáng, những ánh nặng ấm áp của mặt trời, có một người đang ngồi đó. Bóng hình quen thuộc, bạn cười thầm rồi cố gắng ngồi dậy. Nhận ra tiếng động của bạn, Yoriichi liền quay đầu lại, thấy bạn đang cố di chuyển đến chỗ mình thì nói ra một câu xanh rờn:

" Đã yếu rồi thì ở yên đó đi, đi chi cho mệt?"

Bạn phồng má, người gì đâu mà lạnh nhạt vô tình thế không biết. Nhưng Yoriichi chỉ được cái độc miệng, chứ vẫn chạy ra chỗ cô ẵm cô về giường nằm. Hai người sát nhau lắm, bạn còn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Yoriichi, má vô tình lại ửng hồng. Làm người yêu nhau cũng được 1 năm rồi chứ ít gì đâu, nhưng mỗi lần Yoriichi làm những động tác thân mật như thế này bạn lại không theo kịp nổi.

Đặt mông xuống chiếc mềm, bạn đột nhiên ho khù khụ. Biết sao giờ, từ bé thân thể đã yếu đuối, đến ngồi còn không xong huống chi những hoạt động của người bình thường, nghĩ lại tủi thân. Yoriichi thấy bạn như thế, nhanh nhẹn đi lấy thuốc cho bạn. Nhưng thuốc đến miệng bạn còn chê:

" Thuốc đắng lắm" Bạn còn lè lưỡi miêu tả lúc mình uống thuốc. Anh nhìn nhìn rồi giật mấy viên thuốc từ tay bạn, cho hết vào miệng. Xong anh tiến lại gần bạn, áp môi bạn với anh ta. Má bạn trước hồng, giờ đã đỏ rực. Lưỡi anh ấy đẩy những viên thuốc trước giờ bạn luôn nghĩ là đắng ngắt vào miệng bạn. Nó, vị ngọt ngào kinh khủng, đầu óc bạn như tan chảy ra. Nụ hôn sau đó khiến bạn mê mẩn, chìm đắm. Sau khi hoàn thành công việc 'đưa thuốc', anh liền rời khỏi cánh môi đỏ mọng của bạn. Dư vị ngọt ngào, vẫn vương vấn ở đầu môi.

" Đủ ngọt chưa? Ngủ đi chiều anh dẫn đi một nơi" Yoriichi từ tốn hỏi, bạn không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy, gật đầu. Xong cũng ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Cơ mà sao tài nào ngủ được, khi có một người cứ nhìn chằm chằm với mình, bạn bối rối lắm. Sau một hồi, anh đứng dậy ra khỏi phòng, bạn mới dám mở mắt ra thở phào. Áp bàn tay của mình lên má, phải nói là nóng ran như lửa, tưởng chừng như sắp ốm đến nơi rồi a!!!

...

Bạn ở nhà một mình, bạn không có bạn mấy, nói thẳng ra không có một mống nào. Tại này xưa lúc chưa yêu Yoriichi thì bệnh đã ăn vào người, không thể di chuyển nhiều. Bọn trẻ con lúc đó sợ bạn lắm, sợ bị lây cái bệnh quái ác của bạn, vì thế từ nhỏ bạn luôn cô đơn một mình.

Cạch!

Tiếng mở cửa xóa tan đi suy nghĩ viển vông của bạn, quay ra đằng sau đã thấy Yoriichi. Bạn nở một nụ cười niềm nở, chào mừng Yoriichi về nhà. Anh gật đầu rồi đến gần ngồi xuống cạnh bạn đưa cho một quyển sổ:

" Từ giờ em hãy viết nhật kí đi"

Bạn mở to mắt ra, nhìn Yoriichi hồi lâu. Xong nhìn xuống cuốn sổ, thiết kế cũng đơn giản thôi nhưng nhìn trông rất đẹp. Bạn vui vẻ nhận lấy cuốn sổ, cầm ngắm đi ngắm lại. 

" Cảm ơn anh"

" À mà còn lời hứa buổi sáng..." Bạn chợt nhớ ra, quay sang hỏi Yoriichi. Anh gật đầu, rồi bế bạn, mặc cho bạn khoảng vài cái áo mới dám mang bạn ra ngoài. Ngoài trời gió lạnh chỉ se se, thế mẹ bạn đã run cầm cập, cố gắng chui rúc vào người Yoriichi tìm chút hơi ấm. Anh hỏi han, bạn cũng cố trả lời không sao để anh khỏi yên tâm

" Hay ta quay lại?"

" Không, không cần đâu" Bạn vội phẩy tay, bảo mình ổn đủ các kiểu, gãy lưỡi Yoriichi mới thôi nghi ngờ rồi đi tiếp.

Cũng không xa lắm, chỉ là ở sau vườn đi khoảng vài chục mét thì sẽ thấy một cái cây hoa anh đào bé. Nó chưa lớn hẳn, nhưng bạn có thể đoán được vì bạn có học qua về những loài cây nên có chút hiểu biết. Bạn được đặt xuống cái cây gần đó, xong Yoriichi cầm cái bình tưới cây gần đó đổ ào cả bình xuống. Bạn trợn mắt, thế có mà cây chết vì úng hả???

" Anh làm gì vậy Yoriichi?!?" Bạn hét lên, Yoriichi giật mình nhìn bạn. Nhìn anh cũng có vẻ chưa chăm trồng cây lần nào, chân tay lúng ta lúng túng thế cơ mà. Bạn thở dài thườn thượt, hẳn là ổng mới tìm được cái cây này, định chăm nhưng không biết làm đây mà.

" Anh tưới từ từ thôi" Bạn nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng hết sạch nước rồi còn đâu để tưới, với cả chỗ nước vừa nãy đủ để cái cây ngập rồi, thêm gì nữa ta. Bạn bảo anh hôm sau không phải tưới cho nó nữa. 

Cả hai người cứ ngồi đó cả buổi nói chuyện về cây, dường như anh đã hiểu thêm được rất nhiều thứ. Bạn thì hiểu thêm là ngoài kiếm thuật và mấy việc đấu đá ra thì anh chẳng biết làm gì cảm vô dụng toàn tập.

Rồi cứ thế, ngày nào bạn cũng đòi bằng được anh ra chỗ cây hoa anh đào. Mà anh cũng chiều bạn lắm, đến đó xong còn mang thêm đồ ăn nước uống đủ kiểu đến chỗ đó cho bạn, nhỡ có việc gì thì còn xử lí nhanh được. Nhờ sự chỉ bảo chăm sóc cây của bạn, công chăm sóc của Yoriichi thì cây anh đào ngày ngày vươn lên thành một cái cây to lớn, sum xuê cả khoảng đất.

___OoO___

Bạn ngồi đung đưa cái chân của mình, nhìn cái cây anh đào ngày nào còn bé giờ đã to lớn xanh ngát, lòng lại vui vui thế nào ý. Đột nhiên, tim của bạn đau nhói khiến bạn nhăn mày ôm ngực. Nó đau quá, bệnh lại tái phát rồi.

" Khụ khụ khụ..." Tiếng ho lúc to lúc nhỏ vang lên, cổ họng bạn khô khốc đến khàn tiếng. Những mùi tanh nồng thoang thoảng, bạn chột dạ, nhìn xuống tay mình. Máu? Tại sao lại có máu? Nế- nếu Yoriichi biết chuyện này, anh ấy sẽ không cho mình ra ngoài nữa. Bạn nhìn quanh, thở phào rồi lấy khăn mùi xoa ra lau đi vệt máu rồi ném vào thùng rác, vứt đi vật chứng rồi giả vờ như không có gì.

Lúc sau Yoriichi đến, mang theo một số chiếc bánh mochi. Ăn bình thường thì ngọt, sao hôm nay đắng thế nhỉ? Bạn nhíu mày, nhận thấy hành động bất thường của bạn, Yoriichi liền hỏi han:

" Sao vậy T/b?"

" Dạ không, tại hôm nay em thấy bánh hơi đắng..." Bạn nói nhỏ xíu hà, chủ ý là để người ta không nghe được gì. Yoriichi ôm bạn vào lòng, trời ơi hôm nay anh ta giở chứng rồi sao, tự dưng đi ôm bạn. Mặt bạn dính vài vệt hồng, lấm lét nhìn xung quanh, không thấy bóng người nào mới an tâm thoải mái nằm trong vòng tay anh. Vô tình chạm vào tay anh, sao mà nó lạnh vậy. Bạn hoảng hốt, liền cầm tay anh ủ trong người mình. Yoriichi ngạc nhiên nhìn bạn, bạn cũng giương đôi mắt ngây thơ nhìn lại anh. 

" Tay anh lạnh nên em ủ cho thôi" Bạn cười xòa, anh nhìn bạn rồi rút một tay ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của bạn. Bạn thấy hơi hụt hẫng, thì đột nhiên anh đặt tay lên đầu bạn, xao xoa. Bạn ngoan ngoãn để anh xoa đầu, hôm đó trời lạnh nhưng sao bầu không khí lại ấm quá.

...

Sức khỏe của bạn ngày càng xuống cấp, nhiều khi ho dữ dội lắm, khuôn mặt nhợt nhạt của bạn không dấu nổi sự mệt mỏi. Bạn lau khóe miệng dính máu, phải làm nhanh lên không anh biết mất. Định ném vào thùng rác, thì một bàn tay đã nắm chặt cổ tay của bạn siết chặt khiến bạn giật mình.

" ĐỊnh dấu anh đến bao giờ nữa?"

" Em..." Bạn ngắc ngứ, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Anh nhìn bạn chua xót, xong chỉ biết lặng yên nhìn bạn. Bạn giật tay ra khỏi anh, nằm xuống mềm, trùm chăn kín mít. Bạn cũng đang đau lắm, nửa vì bệnh tật, nửa lại vì sợ anh giận. 

Lúc kéo mềm ra anh đã không còn đó, nhìn quanh không thấy bóng ai cả. Chỉ thấy một bức thư:

" Nghỉ dưỡng đi, lúc nào khỏe lên anh sẽ cho đi thăm cây anh đào" - Yoriichi

Bạn cười buồn, anh nói lúc khỏe lên là lúc nào hả anh. Bạn ngồi nghĩ một lúc, rồi lôi ra quyển sổ nhật ký anh đưa cho bạn, bạn viết được cũng gần nửa quyển. Bạn lật từng trang ra nhìn lại, xong lấy một chiếc bút đặt bút viết. Kể từ ngày hôm đó, bạn trầm tính hẳn ra, ngày ngày dạy thì ăn rồi uống thuốc, xong lại viết nhật ký rồi lại ngủ. Hai người nói chuyện càng ít, cùng lắm trước khi đi ngủ Yoriichi chúc ngủ ngon, bạn cũng chúc lại rồi đi ngủ ngay. 

Sức khỏe đúng như bạn nói, ngày càng tệ, nhiều khi bạn thấy bạn nên chết quách cho rồi. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt tận tụy kia, bạn lại do dự, bạn muốn tận hưởng nốt khoảng thời gian ngắn ngủi của bạn và Yoriichi. Số lần bạn ho càng nhiều, anh cũng không biết làm gì, chỉ biết ôm bạn. Thi thoảng thì bạn cảm nhận được anh đang khóc, hay là do tưởng tượng thôi? 

Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, bạn cũng biết nhưng không ngờ nó đến sớm vậy...

" T/b, em dậy chưa?" Yoriichi mở cửa đi vào, không một tiếng trả lời. Anh còn tưởng bạn ngủ, đi lấy chậu nước ấm, khăn rồi đi vào phòng.  Anh ngồi chờ, chờ mãi nhưng bạn vẫn không có động tĩnh dậy. Anh dần dần mất đi sự bình tĩnh, anh lay lay mình dậy vì giờ là trưa rồi và thường ngày mình không ngủ lâu như vậy. Vẫn không có tiếng trả lời, anh như phát hoảng, liền đỡ bạn dậy lay lay, làm đủ cách để khiến bạn dậy. 

" T/b, em dậy đi mà, không vui đâu"

" T/b, em chỉ đang ngủ thôi phải không? Dạy đi chứ, ngủ nhiều không được đâu"

" T/b, em nhớ không, em khỏe lên thì anh mới cho em xem cây hoa anh đào mà?"

...

Anh ấy nói nhiều lắm, nhiều đến nỗi bạn không tưởng tượng có một ngày Yoriichi có thê rnosi nhiều vậy, có thể trở nên điên loạn như vậy. Nói đủ điểu, bạn vẫn không dậy, anh nhưu trở thành một người mất hồn. Nước mắt anh rơi lã chã, nó nóng và đau lắm, mang theo cả ngàn đau khổ của con người cao lớn này. Bạn cảm thấy mình đang cử động, bạn khẽ mấy máy môi

" Yo...rii..c..hi?"

Bạn như cho anh thêm tia hi vọng, anh cuống cuồng mừng quýnh ôm lấy bạn.

" T/b, em tỉnh rồi. Anh biết em chưa chết mà"

Anh khóc, nước mắt cứ chảy ươn ướt ở bên má mình. Từ khi nào Yoriichi trở thành một con người yếu đuối vậy chứ, thật chẳng giống nhau gì cả!- Bạn thầm nghĩ.

" Đ...ừ..ng...kh...ó...c" Chết tiệt, đến nói cũng khó khăn, có một hai từ mà bạn cố lắm mới thốt ra được. Anh nghe vậy liền cố gắng gạt nước mắt, bế bạn lên mặc đủ quần áo rồi nhanh chân chạy đến chỗ cây anh dào

" Em muốn ngắm cây anh đào không?"

Bạn gật nhẹ dầu, rồi anh cười, một nụ cười đau đớn đến tận xương tủy. Đến rồi, bạn thấy cây hoa anh đào nở rộ lắm, đẹp lắm. Nhưng cánh hoa hồng hào rụng xuống, uyển chuyển đến tinh xảo. Một cánh hoa vô tình rơi vào đôi tay giờ đã không còn cử động của bạn, bạn nhìn cánh hoa đó. Cười nhẹ:

" A...nh, E...em s..ắp... chế...t r...ồi... ph...ải... k..hô...n....g"

Yoriichi nghiến răng, ôm chặt bạn hơn:

" Không đúng không? Em hứa đi"

" K...hông.... th...ể..." Giọng nói khản đặc, sau đó bạn lại ho khù khụ. Lần này, bạn dường như đã kiệt sức, nhắm mắt lại rồi trút hơi thở cuối cùng. Không gian im lặng, Yoriichi vô hồn nhìn bạn, khuôn mặt ra đi của bạn thật bình thản, tựa như chẳng có gì đau đớn cả. Anh cười nhẹ, nụ cười như nói ra tát cả nỗi lòng, anh thì thầm:

" Tạm biệt..."

The End

-4/10/2019-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro