Đơn 4: Kokushibou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: TrmNguyn909200

Tittle: Vì em là chính em

_________
Bạn- một đứa khá nhút nhát, cực kì nhạy cảm, luôn do dự khi đối phương tỏ ra ủy khuất. Dù có là thù địch của bạn, chỉ cần thấy họ bị thương là bạn đã hốt hoảng chạy đến giúp người ta rồi, ngốc... à nhầm đại ngốc mới phải. Ấy thế mà người bạn yêu là một người lãnh đạm, cao ngạo và tàn bạo vô nhân đạo. Giết người không ghê tay, hắn sẵn sàng chẻ bất cứ thằng đàn ông nào đến gần bạn, trừ người quen của hắn. Kokushibou là mẫu người thế đó, hắn tuy là vậy nhưng cũng chiều chuộng bạn lắm cơ, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng báo đạo ghê gớm.

Nhưng dù bạn đại ngốc, bạn vẫn được rất nhiều người yêu quý và có một công việc mà bạn luôn mong muốn, đó là nấu ăn. Không biết do bạn nấu ăn giỏi hay người ta thấy quán đẹp, ăn lần một kiểu gì cũng có lần hai, chắc là quán toàn trai đẹp, nhưng mà là người quen nhé. Bạn cứ lân la suy nghĩ như vậy, nhỡ tay cắt nhầm vào tay. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra, mùi tanh của máu khiến bạn cũng có chút ghê ghê. 

" Em lại cắt nhầm vào tay à? Bất cẩn thế"

Trời, bạn suýt đứng tim, Kokushibou từ đâu xuất hiện lù lù ngay đằng sau bạn. Đã thế còn tỏ vẻ mặt nhăn với chả nhó, rồi bóp tay của bạn lên liếm. Nó khá nhột, bạn cũng quen rồi nên để yên cho ảnh làm, dù gì sau việc đó thì cái chỗ bị cắt cũng lành lại không để dấu vết. 

" Em làm nốt cho khách, anh ra ngoài nói chuyện với bạn đi" Bạn phẩy tay bảo anh ra ngoài, thế mà tên này còn mặt dày ở lại không chịu đi. Đến khi bạn dọa sẽ cạch mặt anh nếu anh không đi, thì anh mới lầm lì chậm rãi bước ra khỏi bếp. Bạn thở dài rồi quay lại chỗ thớt thịt, thái nốt đống còn lại.

" Kokushibou, sao mày không ở với T/b mà ra đây làm gì?" Douma nhìn Kokushibou, anh lạnh nhạt nhìncậu ta rồi ngồi bịch xuống ghế:

" Không cho vào" Kokushibou nói, giọng mặc dù lạnh thật nhưng đâu đó vẫn có mùi khó chịu. Douma cười cười, cái thằng này chỉ khi về T/b là mới trở thành cái loại người hay khó ưa thế này. Cái thằng Kokushibou ngày xưa ác độc máu lạnh vô tình nay vào tay bạn sẽ thành một người khác hẳn, nếu không tận mắt chứng kiến thì có chết Douma cũng chẳng dám tin đâu. 

...

" Kokushibou, anh đang nói chuyện gì vậy" Bạn đã làm xong món ăn cho khách, liền tìm đến Kokushobou. Hắn đang ngồi nói chuyện với Douma, thấy bạn liền lập tức bỏ cậu ta ra một xó, quay sang cười mỉm với bạn:
" Em xong rồi à? Hai ta đi dạo nhé?" Hắn tù tốn hỏi, bạn gãi đầu:
" Qua chỗ nào yên tĩnh mộ chút được không anh?" Cô hỏi nhẹ, nhận được cái gật đầu của Kokushibou liền vui vẻ khoác vai anh đi, bỏ mặc cái người nào đó đang chết đứng vì ăn quá nhiều cẩu lương.
" Hai người chết cùng nhau luôn đi" Douma cười nói nhỏ, kèm theo tràng nghiến răng ken két ken két.

Bạn và Kokushibou lởn vởn ở gần vườn hoa, hắn ta đi trước còn bạn đi sau, y hệt như một cái đuôi. Mỗi khi đi qua một nơi, Kokushibou lại ngắt một bông hoa rồi lúi húi làm gì đỉ ở phía trước, bạn cũng muốn xem nhưng gắn có vẻ dấu diếm nên im lặng không hỏi. Trời hôm nay tương đối đẹp, sáng có chút mưa phùn nhưng giờ đã bớt và tràn đầy nắng ấm. Kokushibou đưa bạn đi đâu thì bạn cũng không biết, chỉ lẽo đẽo theo sau thôi. Nhưng mà nhìn những con đường này, lối đi này rất quen thuộc. Bạn dần ngồ ngộ ra, Kokushibou đang đưa bạn tới...

Flashback 

Kokushibou trong lúc chờ Muzan giao nhiệm vụ khác thì đi kiếm chút gì lót dạ, hắn băng qua vài cánh rừng rồi tìm một ngôi làng để càn quét. Đáp xuống đất, hắn từ từ tiến lại gần một đám trẻ nhỏ rồi nhìn chúng. Chúng đang chơi thì bị một 'vật thể lạ' chắn đường liền ngẳng đầu lên nhìn. Dáng người to cao, lực lưỡng đập ngay vào mắt chúng khiến chúng sợ hãi la hét chạy loạn xọa. Hắn cười khẩy, phất tay xử dụng huyết quỷ thuật cắt đứt từng đầu đứa một. Những đứa trẻ đáng thương dù cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi bàn tay của thần chết. Máu tanh, nồng đến mức lạnh gáy.

" Mọi người?" Có một giọng trong trẻo phát ra từ chỗ bụi cây, Kokushibou từ từ quay lại. Là dáng hình của một cô bé khoảng 5 tuổi nom rất đáng yêu tinh nghịch. Cô bé hình như bị mù, tay chân cứ quơ loạn cả lên. Hắn ta vừa nhìn thấy con mồi tiếp theo, định dùng tay bẻ cổ con bé thì bé gái đã ôm phải chân của hắn. Hắn thoáng ngạc nhiên, xưa nay chưa ai dám ôm hắn cả, kể cả cho cũng không dám. 

" Bỏ ra" Hắn gằn, trong vô thức không giết con bé mà cố đẩy bé ra. Vô tình chạm vào phần da thịt của cô bé kia, nó ấm quá, cực kì ấm áp. Cô bé bị bàn tay lạnh ngắt của Kokushibou chạm vào thì giật mình thả chân Kokushibou ra.

" Tay lạnh..." Cô bé nhỏ giọng, xong giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, cầm lấy tay hắn. Lần này thì hắn ngạc nhiên thực sự, sao đứa trẻ nhân loại này lại dám cả gan cầm tay một con quỷ, đứa bé không sợ bị giết sao? Bạn nó bị giết bởi hắn, vậy mà nó lại không biết gì, lại còn liều cầm tay hắn. Loạn, quá loạn! Hắn im lặng, ngồi xổm trước mặt cô bé, nhìn chằm chằm.
" Ngươi có nhìn thấy ta không?" Kokushibou hỏi cô bé, cái lắc đầu của đứa trẻ khiến hắn không lạ mấy. Bởi vì nếu là người bình thường nhìn hắn thì sẽ chạy rồi.
" Có muốn làm bạn với ta không?" Kokushibou cảm thấy mình thật khác, bình thường nhìn mấy nhân loại đáng kinh tởm đã khiến hắn muốn giết rồi. Đằng này lại đi kết bạn với một đứa trẻ 5 tuổi, không lạ nó mới lạ.
" Thật không a" Mặt cô bé ngẩng lên, lộ ra nụ cười chói sáng. Cái thứ gì mà sáng thế không biết, Kokushibou còn tưởng đấy là phiên bản thứ 2 của mặt trời cơ.
" Ừ, ta là Kokushibou"
" T/b là tên em" bạn nói, thậm chí bạn còn ghi lên lòng bàn tay lạnh buốt của Kokushibou.
Rồi bạn là thứ mà Kokushibou- người vốn tưởng chừng chỉ yếu kém Muzan và người sử dụng hơi thở khởi nguyên- thay đổi.
Endflash
Càng ở lâu với hắn, bạn càng cảm thấy hắn là một người rất khó hiểu. Khi ở trước mặt bạn, hắn là một người rất cưng chiều bạn, nói nhiều và có chút độc tính. Ấy thế mà lúc ở với người khác, hắn như kiểu lột xác thành một người lãnh đạm, tàn nhẫn ác độc, nhiều khi bạn tưởng hắn là người đa nhân cách cơ.
Hắn cũng rất tốt bụng, chính hắn là người đã ban cho bạn thêm đôi mắt. Lúc mở mắt ra, đập ngay vào mặt bạn là khuôn mặt của hắn. Bạn có hơi sờ sợ, tưởng không phải hắn liền tự động lùi ra làm hắn nói mãi mới thông.
Nhiều lúc, bạn thấy mình không xứng với Kokushibou tí nào cả, mỗi lần đi với hắn cảm thấy mình thật kém cỏi, luôn che đi khuôn mặt mình và đi cách xa Kokushibou một chút. Một người như hắn lại đi yêu một kẻ tầm thường như bạn, nghe thật hão huyền.
___OoO___
... Kokushibou đang dẫn bạn tới nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nơi mà hai người gặp nhau, nơi mà hắn và bạn làm quen, nơi mà cuộc đời bạn và hắn bước sang một trang mới.
"Nhớ nơi này chứ T/b?" Kokushibou hỏi, bạn cười xòa. Hỏi thừa quá a, nếu bạn mà không nhớ cái này chắc chẳng có thể nhớ được cái gì nữa mất.
" Nhớ chứ"
Nhìn quanh làng, chả có ai, vắng tanh. Từ lâu khi nghe kể có mấy trẻ em bị chết ở đây, dân làng đã hoảng sợ đi khỏi nơi này, không dám quay lại và nói nơi ấy không lành. Bạn thấy thế cũng hay, cả cái làng nhot này chỉ có bạn và Kokushibou ở, chẳng phải sướng quá còn gì.
" Kokushibou, mắt anh hỏng rồi hay sao ý" Bạn cười nhạt, tay dang ra đón lấy những làn gió mát lạnh.
" Em nói gì vậy T/b?" Kokushibou khó hiểu, mắt hắn hỏng lúc nào, sao hắn thấy vẫn tinh anh chán cơ mà?
" Sao anh lại yêu em?" Bạn nghiêm mặt, bạn muốn câu trả lời thật lòng từ Kokushibou. Liệu tình yêu hắn dành cho bạn 18 năm ấy là thật hay chỉ là sự thương hại.
Kokushibou hơi ngẩn ra một lúc, sau đó ôm nhẹ bạn vào lòng.
" Vì em là chính em, không ai có thể thay thế được" Kokushibou cười, một nụ cười đẹp mê người. Bạn không nhận được câu trả lời, nhưng tại sao lòng lại ấp áp đến vậy? Kokushibou, rút cuộc hắn đã làm gì để khiến bạn yêu hắn đến mức này?!?
The end
1673 words

-Hiểu Ngạo Lục Đông-
-17/10/2019-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro