Đơn 2: Zenitsu Agatsuma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: phongkhoithuonglam99

Tittle: vì chúng ta là anh em

_________

Bạn và Zenitsu đang luyện tập đấu kiếm với nhau, mặc dù chênh lệch 2 tuổi nhưng thực lực thì bạn hơn Zenitsu rất nhiều. Những đường kiếm vụng về nhưng nhanh nhẹn tung ra liên hồi khiến Zenitsu hoa cả mắt. Anh ấy ngã xuống sàn, mặc dù bạn chưa đánh trúng anh ấy phát nào cả. Ông nội thở dài:

" Hôm nay chúng ta kết thúc, hai đứa nghỉ đi"

Bạn đỡ Zenitsu dậy, để anh ấy ngồi lên ghế. Zenitsu bắt đầu ôm nhõng nhẽo với bạn, mặc dù quen rồi nhưng bạn vẫn cằn nhằn:

" Lớn đầu rồi còn khóc là sao hả onii-san?" Bạn véo má anh ấy, Zenitsu réo lên kêu đau nhưng bạn nào nghe. 

" Đau, T/b tha cho anh đi" Zenitsu nửa khóc nửa cười, tay cố đẩy bàn tay của bạn đang véo má ảnh ra.

 Nhìn anh thế, bạn càng hứng chí tiếp tục trêu chọc. Bạn và Zenitsu đuổi nhau khắp các gian phòng, Zenitsu là người chạy còn bạn là người bắt. Zenitsu cũng thật đen đủi, đang chạy thì bị một viên sỏi ngáng chân và ngã lộn cổ. Bạn do đang chạy với tốc độ nhanh để đuổi kịp Zenitsu mà phải phanh lại cũng không kịp, ngã nằm ngay bên cạnh Zenitsu. Hai đứa nhìn nhau, rồi lại cười ha hả, mặt nhau lấm lem sỏi cát nhìn trông rất ngộ và hài. Thế rồi bạn và Zenitsu bị ông bắt gặp và ăn mắng cả tiếng, hại hai đứa đi không nổi vì ê chân.

" Onii-san, mai sẽ có kết quả đợt lọc thành viên của sát quỷ nhân đấy" bạn hào hứng nói, Zenitsu gật gật rồi bắt đầu mở tưởng.

" Hai chúng ta sau này sẽ trở thành những kiếm sĩ giỏi và giúp ông" Nhìn khuôn mặt phởn không tả nổi, bạn phì cười, anh bạn trẻ con thật. 

Bạn lấy sách ra đọc, còn Zenitsu thì đi dạo quanh vườn. Tập trung đọc thì chẳng thấy đâu, cứ vài phút bạn lại ngẩng đầu lên xem anh bạn ở đâu rồi mới yên tâm dán mắt vào quyển sách. Tối nau trời mát, những làn gió mát thổi qua mái tóc của Zenitsu. Anh ấy đang bắt thứ gì đó, cứ nhảy lên nhảy xuống, lúc thì xém đập mặt hôn đất mẹ nhưng sau đó lại đứng dậy bắt tiếp. Sau một lúc mỏi cổ vì quay đi quay lại, bạn quyết định xỏ guốc đi đến xem người anh trai ngốc nghếch của mình đang làm gì. Hóa ra anh ấy bắt đom đóm, thảo nào lúc mà nhìn sang ảnh thì thấy cạnh Zenitsu có một số đốm sáng dịu bay lởn vởn làm bạn cứ tưởng ma trơi. Bạn tiến đến gần Zenitsu, nhẹ nhàng hù anh

" Haaaaa!!!" Bạn hét lớn, chắc rằng anh ấy sẽ nhảy cẫng lên vì giật mình. Nhưng ai ngờ anh ấy đứng yên như một pho tượng. Bạn thấy lạ, liền ngó đầu ra xem. Zenitsu đang úp hai bàn tay của mình lại, mồ hôi chảy quanh trán.

" T/b, xem anh bắt được gì này" Zenitsu cười tươi, từ từ mở lòng bàn tay ra. Những con đom đóm lần lượt chui ra từ tay của Zenitsu, bay vào không gian tối, thắp sáng cả vườn hoa. Bạn ngạc nhiên, cũng giang tay bắt lại một con đom đóm nhìn. Nó nhỏ, sáng dịu dàng, nhút nhát chui rúc vào những kẽ hở trong tay bạn. bạn đang liên tưởng tới một người, phải rồi! Zenitsu không khác gì con đom đóm cả, mái tóc vàng nè, nhút nhát nè, nhỏ bé nữa nè. Bạn liếc sang Zenitsu rồi cười trộm, quả là 'anh em'.

"Mai anh lại bắt cho em nhé Zen" Bạn lay lay Zenitsu làm anh ta tỉnh khỏi cơn mê. Zenitsu gật đầu, xong cả hai người đi vào nhà, bỏ lại không gian tĩnh mịch.

...

1 tuần sau-

Bạn đang đứng trước cửa nhà mong ngóng thư từ chỗ sát quỷ nhân. Đứng cả tiếng mới có người đưa bức thư đến, bạn như bắt được vàng cầm lấy chạy như bay vào nhà. Tháo đôi giày của mình ra, bạn xé bao thư lộ ra tờ giấy. Đập ngay vào mắt bạn là từ " TRÚNG TUYỂN", bạn cười hởn hở đọc bức thư, đại loại ra bạn được vinh dự mời tới đợt tuyển sát quỷ nhân. Bạn thấy Zenitsu đi vào nhà, ngay lập tức chạy đến hỏi thăm tình hình:

" Onii-san, anh nhận được giấy chưa?"

" Rồi"  Zenitsu mặt bơ phờ hơn mọi khi khiến bạn cảm giác không lành cho lắm, nhưng vẫn cố hỏi thêm.

" Là..."

" Không trúng" Zenitsu thở dài, sau đó nhìn bạn bằng ánh mắt buồn phiền, bạn sốc cực nặng, lặng đi. " Còn em?"

" Dạ... vẫn chưa gửi đến" Bạn lắp bắp, nói năng không vững. Tại chưa bao giờ nói dối, nhất là với anh trai mình mà hôm nay phải nói khiến bạn khó chịu, gai lòng. Sau đó bạn rủ Zenitsu đi ra ngoài chơi, nhưng hầu hết là Zenitsu nói còn bạn chỉ lắng nghe, đầu óc lại nghĩ về thứ khác. Zenitsu nhận ra điều khác lạ, hỏi han bạn ất nhiều:

" T/b mệt à? Làm sao vậy?"

Bạn lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Dù có hơi thắc mắc, Zenitsu cũng im lặng, bạn cũng im luôn.  Cảm giác ngột ngạt khiến bạn chỉ muốn đi nhanh hơn, nhưng nhìn sang Zenitsu thì bạn lại chột dạ đi chậm lại bằng anh.

___OoO___

" T/b, ông nghĩ con nên làm theo trái tim của mình" Ông và bạn đang bàn về chuyện đi hay không, thực sự thì bạn nửa muốn nửa không nên rất khó chọn. Một bên là tương lai của bạn, một bên là người anh trai ngốc nghếch đáng yêu của bạn, bỏ cái nào cũng thấy tiếc. Ông thở dài, đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại bạn một mình đấu tranh tư tưởng. 

" T/b, em ổn chứ?" Zenitsu tiến vào trong, hỏi han bạn

" Không ổn" Bạn đáp cụt lủn, bây giờ bạn thực không có tâm trạng để nói chuyện, huống chi là đùa. Zenitsu bắt đầu giở trở mè nheo, cứ lèo nhèo sao bạn lại lạnh nhạt với anh. Tâm trạng không tốt cộng thêm việc có người lải nhải bên tai khiến bạn bốc hỏa, nóng nảy đẩy Zenitsu ra đi thẳng ra khỏi nhà. Ngoài trời đẹp lắm, không như nỗi u sầu trong lòng bạn. Chân bạn đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Bạn đứng trời trồng ở đó, nhìn mọi thứ xung quanh hoạt động bình thường. 

" T/b, sao cháu lại đứng đây?" Một giọng nói vang lên, bạn liếc nhìn sang bên phải. Hóa ra là bác chủ cái tiệm bánh ngọt hôm bữa bạn đến mua, phải nói là bạn rất thích kẹo ở nhà bác ấy.

" Dạ cháu ngắm người" Bạn cười xòa

" Anh cháu đâu, lần nào đến tiệm cũng thấy hai đứa đi cùng nhau mà?" Bác hỏi, câu hỏi làm bạn đơ vài giây. Bây giờ mới để ý, lần nào bạn đi mua gì hoặc đi đâu đều có Zenitsu đi cùng, và ngược lại. Sao từ trước giờ bạn chưa bao giờ để ý nhỉ?

" Có chút việc ấy mà bác"

" Kể bác nghe xem nào" Bác hỏi han, được người ta quan tâm thế cũng ấm lòng phần nào. Bạn bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, bác gật gù:

" T/b, để bác kể cho cháu câu chuyện này nhé"

" Ở một làng nọ, có một cặp anh em rất thân thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau hết. Anh mà làm sao thì cô em cũng lo lắng không nguôi và ngược lại người anh cũng vậy. Nhưng một ngày nọ, người anh phải xa nhà để lên thị trấn học hành, bởi vì nghe nói ở đó học xong sẽ rất dễ kiếm việc. Người em không chịu, nhất quyết muốn đi theo anh, ba mẹ nói nó cũng không nghe. Cuối cùng, người anh đã không đi và ở lại với người em, chấp nhận học trường cũ"

Bạn nghe mà cứ kiểu na ná với tình cảnh của bạn, liền hỏi lại bác:

" Câu chuyện này có thật không ah?"

" Có chứ" Bác cười hiền, xong hai bác cháu nói chuyện một lúc nữa rồi chia tay nhau, đường nấy ai đi

___OoO___

Bạn về tới nhà thì cũng đã tối, đi vòng qua sân vườn. Thì thấy Zenitsu đang ngồi dưới mái hiên đung đưa chân. Nuột nước bọt, bạn rảo bước đến chỗ Zenitsu ngồi xuống.

" T/b à, xem anh bắt được nhiều đom đóm không này" Zenitsu cười như được mùa, như không có nỗi phiền muộn gì cả. Bạn ngạc nhiên, những con đom đóm lại lần lượt bay nhiều như nước. Bạn cảm động, anh ấy vẫn nhớ lời hứa đó ư? Sống mũi có chút cay cay, đôi mắt đã phủ một màn sương mỏng từ bao giờ.

" Em cảm ơn, em đã suy nghĩ kĩ rồi" Bạn quẹt nước mắt, nở một nụ cười

" Về cái gì cơ?"

Bạn lấy tờ giấy trúng tuyển ra, xé nó làm đôi, rồi làm bốn, rồi thành từng mảnh nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Những vụn giấy rơi lả tả trước mặt Zenitsu, anh miệng há hốc, lao vào lay bạn:

" Em bị điên à T/b? Cơ hội này không có nhiều đâu!!!" Nhìn anh hoảng hốt thế, bạn càng cảm thấy lựa chọn vừa rồi đúng đắn

" Hì, anh không đi thì em cũng không đi" Bạn cười xòa, rồi ôm chầm Zenitsu, thì thầm " Hai ta đi sẽ có nhau, vì chúng ta là anh em mà ~"

The End

1696 từ

-3/10/2019-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro