Đơn 1: Tokito Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RequestVioline_610

Title: Tương lai sẽ trả lời

_________

Bạn bước chân vào dinh thự, nơi mà Oyakata-sama đang ngồi ngắm hoa đào. Quanh ông là hàng chục ngôi mộ đá được khắc tên của những sát quỷ nhân đã hi sinh. Bạn đi đến gần Oyakata-sama rồi quỳ xuống một chân.

" Kính chào ngài,  Oyakata-sama" Bạn kính cẩn lên tiếng. Oyakata-sâm quay sang bạn, khuôn mặt hiền từ của ông làm bạn cảm thấy an toàn. 

" Con là T/b đúng không?"

" Dạ vâng thưa chúa công" Bạn nhẹ nhàng trả lời. Quả thật Oyakata-sama là một bậc hiền từ và thanh tao, y như lời đồn của bàn dân thiên hạ.

Sau khi chào hỏi Oyakata-sama, bạn được một số sát quỷ nhân đưa đi thăm quan dinh thự. Trong lúc thăm quan, bạn đã làm quen với Luyến Trụ- Kanroji Mitsuri đang ngồi ăn bánh mochi anh đào với Xà Trụ- Iguro Obanai. Karoji rất thân thiện, còn mời banj ngồi ăn cùng họ nữa, nhưng bạn nhận ra sát khí từ chỗ của Iguro. Cậu ta đang có thời gian riêng tư bên cạnh Karoji thì bị bạn phá đám nên đã ghim bạn. Bạn đổ mồ hôi hột, lập tức chào hai người rồi cuốn gói đi tiếp mặc cho Karoji cứ bảo ở lại. Do nhắm mắt và chạy xa nhất có thể khỏi chỗ của hai người kia, bạn đã không nhìn đường và đâm phải một người.

Rầm!- Cả hai đều bị đẩy ngã xuống, bạn xoa cái mông đang ê ẩm vì cú đâm vừa rồi. Thầm rủa sao hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế. 

" Cô có sao không" Giọng nói đều đều làm bạn chú ý, bạn ngẩng đầu lên thì thấy hai con người một trai một gái. CÔ gái thì hình như là người mà bạn đã đâm, mái tóc đen ngả dần thành tím ở đuôi tóc được búi lên bằng một chiếc kẹp tóc hình con bướm. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt thon gọn với nước da trắng ngần. Cặp mắt tím hút hồn người khiến bạn ngẩn người ra, quả thực là một mỹ nhân. Còn người đứng bên cạnh cô gái là một chàng trai với mái tóc dài đen ngả xanh ngọc. Đôi mắt vô cảm đang nhìn vào vô định, cảm giác trong đó có bao sầu muộn buồn phiền không thể giải đáp.  Cô gái kia giơ bàn tay nhỏ của mình ra đỡ bạn dậy, bạn nhanh chóng chỉnh lại bộ haori của mình. 

"Tôi không sao" Bạn nở một nụ cười tươi như hoa, cô gái kia liền để ý quân phục của bạn rồi nhìn bạn.

" Cậu là..."

" A... tớ là T/b- trụ cột dự bị" Bạn cười xòa, cô gái ngạc nhiên, xong cũng ắt đầu giới thiệu về mình.

Hóa ra, cô ấy là Shinobu Kochou- Trùng Trụ và là một trong những trụ cột mạnh nhất. Con người bên cạnh là Tokito Muichirou- Hà Trụ. Bạn hầu hết toàn nói chuyện với Shinobu, thi thoảng thì có nhìn sang phải Tokito-san nhưng anh chẳng mảnh may để ý đến bạn. Shinobu rát thân thiện, bạn và cô ấy nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Đến khi Shinobu biết rằng bạn đang để ý Tokito, cô ấy hỏi nhỏ:

" Ara, T/b- chan để ý Tokito à?"

Bạn không hiểu ý của Kochou lắm, cũng gật gật nói là muốn làm quen. Shinobu sau đó cứ cười cười cả buổi, song cũng chào bạn đi làm nhiệm vụ. 

___OoO___

Trời đã tối, bạn vừa đi tắm xong và định đi vào phòng của mình thì thấy một bóng người đang ngồi ở dưới mái hiên. Bạn nhanh chóng nhận ra đó là Tokito-san, anh ta đang ngồi đó ngâm thơ. Bạn bị cuốn hút vào những câu thơ của anh ta, bắt đầu đi tiến lại gần ảnh để nghe rõ hơn.

" Dừng đấy đi" Tokito dừng bài thơ, giọng không một chút sắc thái. Bạn giật mình thoát khỏi cơn mê, lùi lại vài bước. Bạn e dè tiến lại gần, rồi cuối cùng cùng ngồi xuống, cách Tokito khoảng 1 mét. Cả hai dần chìm vào im lặng, bạn thậm chí cảm thấy không gian ngày càng ngột ngạt hơn. Đành tìm một chủ đề để nói, nhìn lên trời, mắt bạn sáng lên. Bầu trời hôm nay không có mây, nên có thể nhìn thấy những vì sao lấp ló sáng nhè nhẹ trên trời.

" Đẹp quá, anh có nghĩ vậy không Tokito-san?"

"..." Không có tiếng trả lời, bạn lại càng thêm bối rối

" Anh không thích sao đêm nay à?"

"..." Vẫn không có tiếng trả lời từ Tokito

" Anh không thích nói chuyện với em à?"

"..." 

bạn thực sự không thích không khí này, nhưng cuối cùng sau chục câu hỏi của bạn mà không một tiếng trả lời, thì bạn đành im lặng ngắm sao. Quả thực, gió lạnh se se của mùa thu khiến đôi mắt của bạn lim dim và không còn tỉnh táo. Đôi mắt nặng trịch, bạn bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Tokito vẫn thế, anh ta vẫn nhìn vào vô định và im lặng...

...

" T/b-chan, dậy đi em" Tiếng của chị Shinobu làm bạn tỉnh giấc, bạn ngồi dậy nhìn xung quanh. À phải rồi, hôm qua bạn đã ngủ quên ở dưới mái hiên này. Còn Tokito-san... bạn quay sang chỗ anh ta đã ngồi đêm qua, đúng như bạn nghĩ ảnh đã đi làm nhiệm vụ rồi. Bạn chào Shinobu rồi đi về phòng thay đồng phục.

"Phù" Bạn thở dài, đóng cửa tủ vào rồi đi ra ngoài. Bạn đi đến dinh thự của Oyakata-sama, bạn nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong đó.

" Muichirou, con không phải thăm ta nhiều thế đâu" Giọng của Oyakata-sama không lẫn vào đâu được, bạn tò mò tiến lại đứng đằng sau cánh cửa

" Dạ không thưa chú công, người là ân nhân của con mà sao con dám" Tokito lên tiếng, bạn cũng phải ngạc nhiên vì đây là lần đầu bạn nghe thấy Muichirou nói. cứ tưởng anh ta bị câm chứ.

Hai người bắt đầu trao đổi một số vấn đê về sát quỷ nhân, bạn nghe mà không hiểu mô tê gì lắm. Thứ nhất là họ nói khá nhỏ, khó nghe được và thứ hai họ nói rất nhanh. Bạn dần chán nản và định đứng dậy đi vào phá đám.

" Tiểu nhân xin tham kiến Oyakata-sama" Bạn mở cửa bước vào, thu hút sự chú ý của hai người. Bạn ngồi xuống cạnh chỗ Oyakata-sama đang nằm, cũng ngay cạnh Tokito. 

" T/b à, con hom nay khỏe không?" 

" Dạ thưa chúa công, con khỏe"

Bạn và chúa công nói chuyện, thỉnh thoảng chúa công có hỏi Tokito-san một số câu và anh ta cũng trả lời. Sau một hồi, Tokito đứng dậy:

" Thưa chúa công, con xin cáo lui"

Bạn quay sang nhìn Tokito, Oyakata-sama gật đàu rồi ảnh nhanh chóng ra khỏi phòng. Bạn vội vàng đứng lên, chào chúa công rồi đuổi theo anh ta.

" Tokito-san, chờ tôi với" Tokito chạy càng nhanh hơn, bạn không thể đuổi kịp. Anh ta không để ý, cứ một mực chạy. Bạn tức điên lên, dùng toàn lực tăng tốc độ rồi bất ngờ ngã xuống người Tokito

Bịch!- Do ngã vào quá nhanh, Tokito không kịp trở tay theo đà ngã uỵch xuống dưới nền đất. Cả hai đang trong một tư thế khá là ám muội, bạn đang nằm trên và Tokito bị bạn chặn không cho đi được đang nằm ở dưới. Mặt đối mặt, bạn thở hồng hộc, mồ hôi từ sau gáy ướt cả tóc.

" Ghét tôi vậy sao?" Bạn nhíu mày nói, Tokito vẫn nhìn bạn bằng ánh mắt đấy. Không nói không rằng, Tokito lật ngược bạn lại và chiếm thế chủ động. Mặt bạn ửng hồng, miệng lắp bắp:

" To- Tokito-san?"

" Ổn ào vừa thôi, tôi chịu đủ rồi đó" Tokito với giọng nói đó, nhưng sát khí đã tăng vọt. Bạn sợ hãi, ngoan ngoãn gật đầu như một con mèo. Nhưng tư thế này khiến bạn không thể không đỏ mặt. Nhiệt độ cơ thể càng tăng, não bạn giờ rối không tả nổi.

" Ano... anh có thể ngồi dậy được không?" Bạn hỏi nhỏ, Tokito cũng thở bạn ra ngồi dậy. Bạn ngồi dậy, che đi khuôn mặt của mình. Anh ta dường như chẳng quan tâm, người đâu mà vô cảm như vậy chứ. Tokito đi một hướng, bạn đành phải đi hướng ngược lại.Nhưng mà nhận ra đường về dinh thự của mình bên kia, bạn xấu hổ chạy lại chỗ anh. Tokito nhìn bạn, bạn vội thanh minh cho bản thân mình:

" Đường này là về dinh thự của tôi mà"

" Tôi đã nói gì đâu" Tokito nhếch mép, bạn lặng luôn. Người này thật biết khiến người ta cạn lời mà.

___OoO___ 

Ngày nào cũng vậy, bạn cũng tìm đủ mọi cách để gặp Tokito Muichirou. Nào là đưa đồ cho anh, có hôm thì đi làm nhiệm vụ với anh. Bạn cảm thấy rất vui, và cũng cảm thấy rất lạ nữa. Có thứ gì trong người bạn, nó đang dần lớn lên... Bạn tự hỏi nó là gì?

" Em đnag nghĩ gì vậy T/b?" Shinobu nhẹ nhàng hỏi. Bạn không cười, chỉ giương đôi mắt sầu não nhìn cô:

" Em muốn hỏi chị một câu"

" Hửm? Em hỏi đi" Shinobu cười bạn đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập đều đều.

" Nếu mà trái tim đập nhanh hơn bình thường khi gặp một người, thì đó là biểu hiện gì vậy ah? Có phải là e bị bệnh gì rồi không?"

Shinobu bật cười, tràng cười của cô khiến bạn bất ngờ. Có gì mà vui vậy

" Chị xin lỗi, nhung em không bị bệnh gì đâu" Shinobu cầm tay của bạn, nhẹ bảo" Em chỉ đang yêu một người nào đó thôi"

Bạn mở to mắt ra nhìn Shinobu, yêu? Trái tim mình sẽ đập nhanh hơn khi mình gặp người mình yêu? Chẳng lẽ...

" Sao vậy em?"

" Dạ không.." Bạn mím môi, khuôn mặt này là lần đầu tiên bạn thể hiện ra" Cảm ơn đã nói cho em"

3 tháng sau...

" Tokito, anh đang làm gì vậy?" Bạn choàng tay ôm cổ anh

Đêm nay như mọi hôm, bạn sẽ lại đến trước mái hiên và gặp anh. Hai người sẽ lại nói chuyện, mặc dù hầu hết đều là bạn nói còn người nghe là Tokito. 

" Ngắm trăng"

Bạn cười phì, rồi ngồi xuống cạnh anh. Bạn nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng khuyết, nhưng vẫn sáng dịu dàng như mọi khi. Bạn nhìn Tokito:

" Tokito-san nè..."

Anh liếc mắt sang chỗ bạn, bạn có chút e dè. Câu hỏi này, bạn có nên hỏi không? Bạn thực sự sợ, nếu nhỡ anh ấy yêu người khác rồi thì sao, nhỡ mà... nhỡ mà anh ấy từ chối

" Anh đã yêu ai chưa?"

Mặt Tokito thể hiện nét ngạc nhiên thoáng qua, sau đó trở về nét trầm tư như thường. Anh nói:

" Chưa"

Bạn mở to mắt ra, nét rạng rỡ ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Bạn dan hai tay vào nhau, mặt bắt đầu trở nên đỏ hơn. Bạn lí nhí:

" Ưm..tôi thích cậu..."

" Hả?" Tokito giật mình, không tin vào tai mình lắm. Bạn ngày càng bối rối hơn,lấy một hơi thật dài để nói:

" Tôi thích cậu, Tokito"

Mọt thứ dần chìm vào im lặng, tôi nhói lên, cảm giác gì vậy?

" Phụt" Tokito quay sang một hướng khác, bật cười. Bạn khó hiểu, nso có gì mà buồn cười chứ? Tokito quay lại, khuôn mặt trước giờ đã được thay bằng một nụ cười nhẹ.

" Tôi không biết tôi có thích cậu không..." Câu nói của Tokito như một nhát dao xuyên qua lòng của bạn, bạn cười khổ. Biết bạn định làm gì tiếp theo, Tokito nói nốt vế sau:

"... Nhưng T/b là người rất quan trọng với tôi" Tokito xoa đầu bạn, bạn ngước lên nhìn anh ta,  hốc mắt bạn cay cay. Bạn òa khóc.

Tokito hoảng loạn, anh nhìn anh vậy thôi chứ nếu gặp thể loại con gái khóc thì sẽ mất bản chất ngay. Anh không biết làm gì, đành ôm bạn vào lòng làm bạn rất ngạc nhiên. Người Tokito ấm, nhưng tay có chút lạnh. Ngồi thế một hồi, bạn ngước lên Tokito:

" Vậy có tính là có không?" Bạn thì thầm, không cho Tokito nghe thấy, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn lọt được vào tai của anh ta.

" Tương lai sẽ trả lời T/b à"

The End.

2193 words

28/9/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro