Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South nắm chặt nắm đấm của mình, gân cổ gân trán nổi hết lên, hắn bước đi như muốn phá vỡ nên gạch

- Tòa nhà này chính là mồ chôn của mày Narue!!!

South hét lên khi vừa mới bước vào tòa nhà chính, hắn quăng mạnh một tên không rõ sống chết vào bên trong, máu bê bếch ướt cả một vũng, tất cả đều nhìn hắn với cặp mắt sợ hãi, một số kẻ là người ở lâu năm trong tòa nhà này vừa nhìn thấy hắn thì như phát điên lên, co giò chạy trốn, họ truyền tai nhau về kẻ giết người bằng tay không

- Chạy đi, hắn là kẻ 5 năm trước đấy!

- Kẻ giết người đó sao? Không phải hắn chết rồi à, hắn ta đã dùng tay không để gây nên vết sẹo của Zen-sama đó!!

South nghe cuộc trò chuyện bên kia thì cười lớn

- Hôm nay tao đến để vặn cổ chủ nhân bọn mày, vẫn nội dung cũ, tao đến để tìm Hanagaki Takemichi mau giao người ra đây!!!

- N-ngài chờ một chút đã, để tôi báo lại với ngài ấy!

South im lặng thay cho sự đồng ý

Không ai biết lúc con mèo ngốc kia biến mất hắn đã phát điên như thế nào, lục tung cả một khu phố thì được biết là cậu đã bị bọn này xách đi, vẫn là kẻ thù cũ, vẫn là chiêu thức bắt cóc thảm hại đó, hắn đã mắc sai lầm một lần nữa

- Mẹ kiếp tao cho mày 3 phút!

- V-vâng!

________

- M-mày tạo phản sao người mới!

- Người mới sao? À quên giới thiệu, tao là ông chủ của tập đoàn TaiKei, cả cái tòa nhà này sẽ là của tao!

- Ô-ông chủ của tập đoàn Taike, Shiba Taiju!?

Tên thuộc hạ há hốc, hắn biết người này, Zen đã từng một lần họp tác với nhân vật này, hắn ta là kẻ có máu mặt trong giới bất lương, nắm trong tay rất nhiều Yakuza có tiếng

- Nghe nói ông chủ của mày thích buôn người, vậy chỗ tổ chức buôn người ở đâu?

- Ở tầng 44

Taiju quay lưng bước đi để lại sau lưng một đống người bò lết, hắn đã trà trộn vào đám thuộc hạ của Zen mà thủ tiêu khoảng 200 tên, vẫn còn rất nhiều tên cần phải giải quyết, hắn nhanh chóng ấn thang máy lên thẳng tầng 44

- Đau lưng quá, không biết thằng nhóc kia sao rồi
_______

Mí mắt Takemichi đỏ hoe, cậu chậm rãi đội cái mũ con gấu lên, Hanma nhìn người lùn tịt phía dưới sụt sịt

- Vậy bây giờ tính sao đây chủ nhân?

Takemichi vừa nghe thì ho sặc sụa, cậu hắng giọng

- Tao định sẽ đến chỗ đấu giá xem sao, có một việc mà tao cần xác định v-với lại đừng gọi như thế nữa

- Không thích

Sao tên này ngang ngược thế?

- Còn tao thì làm gì?

- Mày có thể bàn chuyện với mọi người rồi âm thầm rút lui không? Tao không biết bọn mày tính làm gì nhưng mà đánh nhau ở đây không phải là ý hay

- Rút lui sao?

Hanma trầm ngâm, ngay cả hắn cũng không có ý định rút lui, nếu bảo bọn kia rút chắc chắn sẽ lại giãy đành đạch lên, nghĩ đến chuyện của Zen và Takemichi hắn siết chặt nắm đấm của mình

Hắn thật sự muốn xé xác tên khốn đó ra rồi quăng xuống biển cho cá mập ăn

Hanma đặt tay lên đầu Takemichi

- Mày không muốn trả thù sao Takemichi?

Takemichi cúi đầu vân vê góc áo

- Không cần đâu, cứ tránh xa hắn là được rồi

Hanma nhíu mày bất mãn, nhưng nghĩ đến việc Mikey không kiểm soát được bản thân rồi gây hại cho Takemichi thì lại không nỡ, hắn thở hắc một hơi, thả lỏng hai tay

- Vậy tao đi với mày đến đó
________

Zen đen mặt cầm điện thoại đi tới đi lui, hắn chỉ vừa mới đi có một chút đến khi quay lại thì chẳng thấy thằng nhóc kia đâu

- Giám đốc bọn Phạm Thiên cũng tham dự buổi đấu giá ạ!

- Mẹ kiếp tao biết rồi! Chuẩn bị lực lượng và buổi đấu giá đó đi, khi tao ra hiệu thì gọi cảnh sát tới luôn

- Đại ca, anh định gọi cảnh sát sao?

- Cảnh sát sẽ nhắm mắt với tao, nhưng mà sẽ mở mắt với bọn tội phạm thét tiếng mang tên Phạm Thiên, mày hiểu ý tao chứ?

Vậy là Zen đã mua chuộc thành công cả pháp luật, cả tình yêu, cả mạng sống của con người

Phạm Thiên, chỉ đơn giản là một tổ chức, tại buổi đấu giá này có cả chục cái tổ chức như thế, tất cả đều nằm trong tay Zen, hắn là vua của Yakuza

- Dù sao thì cũng phải tìm cho bằng được thằng nhóc kia, mà có mỗi cái đầu của nó thôi thì cũng được, bọn khốn đó sẽ phải trơ mắt ra nhìn cái đầu của người mà bọn nó yêu quý treo lủng lẳng trên sân khấu, khư khư ha ha

Trong khi đó Takemichi trong bộ đồ con gấu đang ớn lạnh mà ấn thang máy, cậu cảm thấy bất an trong người

Hanma đã đi rồi, chỉ còn 20 phút nữa thôi thì buổi đấu giá sẽ bắt đầu,

Trong lúc này căn phòng của Zen sẽ chẳng có ai cả, cả cái tầng đầy rẫy xác người ấy Takemichi phải đến đấy một lần nữa để kiểm tra

Lizer vẫn còn sống hay đã chết, cậu không muốn bỏ mặt hắn ở đây

Takemichi ngó nghiêng xung quanh, đúng là tầng này chẳng còn ai cả, mấy cái xác đầy máu lúc nãy cũng đã được dọn sạch, không để lại bất cứ vết nhơ nào cả

Một tiếng động lớn vang lên, Takemichi hoảng hốt nhìn lên phía trước

Căn phòng phía trước là của Zen, cậu đề phòng nhìn cánh cửa đang chịu tác động từ bên trong, cánh cửa thật nghị lực dù cho có bị người bên trong đạp đến cỡ nào thì nó vẫn bám chặt không buông

Takemichi vội nấp khi vừa thấy cánh cửa văng ra xa, thật hãi hùng, ai vậy?

"Có khi nào là Zen? Mà hắn cũng chẳng đập cửa để làm gì"

Đối phương bước ra cùng với một làn khói, trên tay vác một cái rìu trông khá nặng

- Mẹ kiếp thằng khốn ****** tao sẽ**** cái****, mày chết với tao thằng***

Takemichi nuốt nước bọt, ôi mẹ ơi người gì đâu mà hung dữ quá

Người hắn toàn là máu, châm một điếu thuốc lên rít một hơi rồi nhả ra làn khói, tay xách theo cái rìu tiến về phía trước, hắn vừa ngước mặt lên đã ngẩn người

- Mẹ kiếp mày-

Chưa kịp nói xong, hắn đã chìm trong cái ôm cứng ngắt, người ôm hắn cứ khóc lên khóc xuống, nước mũi nước mắt tèm lem, luôn miệng mếu máo gọi tên hắn

- Lizer mày chưa chết hả? Huhu tên khốn kia nói xạo... Mày có chết đâu còn sống nhăn răng mà

- Vậy mày đang muốn tao sống hay chết?

- Muốn sống

Takemichi sụt sịt

- Mẹ kiếp thằng*** nó dám cầm Katana chém tao, né một tí thì rượt chân ngã đập đầu vào tủ bất tỉnh, chưa kịp ngồi dậy nó đã vác kiếm chạy mất, mẹ thằng bệnh!

Takemichi chớp mắt, thế quái nào mà hai tên ngáo này cãi nhau rồi tự nhiên thằng điên kia qua phòng cậu thọt kiếm vào bụng cậu?

- Rồi tóm lại là hai tụi mày yêu nhau rồi cãi nhau á hả?

- Yêu con mẹ mày bị khùng hả!?

Lizer đột nhiên nổi quạo, hắn nắm lấy vai cậu lắc lắc giải thích

- Tao với nó đéo có yêu nhau!

- V-vậy sao hai người lại à không tại sao Zen lại...

Takemichi không biết phải nói như thế nào, chuyện tình của hai người này khó hiểu như tính cách của Mikey vậy, Lizer vò vò mái tóc tạch lưỡi lên xuống một hồi mới nói ra

- Là hắn đơn phương tao, thật ra hắn chẳng biết tình yêu là cái khỉ gì đâu, giống như một đứa con nít được người lớn trao cho một món quà rồi giữ nó cạnh mình, ngay từ đầu tao chỉ là một món đồ của Zen, hắn mặc định rằng tao chính là định mệnh của hắn, thật đáng thương

Lizer ngập ngừng tính kể tiếp nhưng nhìn vào ánh mắt xanh to tròn đó lại không muốn nói nữa, hắn cũng từng có ánh mắt xanh lấp lánh như thế này

Lizer chạm nhẹ lên cái má bánh bao kia, ấm áp thật, hắn khẽ đưa ngón cái ấn nhẹ lên mí mắt của người, Takemichi chậm rãi nhắm mắt lại nghiên đầu áp mặt lên tay đối phương, Lizer ngẩn người

Hóa ra lông mi của thằng nhóc này rất cong, nó không nhiều nhưng lại cong cong, nhìn có vẻ rất mềm mại, Lizer di chuyển ngón cái quét một đường nhẹ nhàng qua hàng lông mi cong, mắt của Takemichi khẽ run

Tim của hắn cũng vậy

Một món đồ chơi

Một món hàng

Cả hai 5 năm trước đã ở chung một địa ngục

- Tại sao đến giờ tao mới gặp được mày?

Giọng Lizer run run có chút tiếc nuối, tại sao nửa đời người của hắn lại ở nơi tăm tối như thế này?

Takemichi nhìn đôi mắt của đối phương đang dần long lên, người này tính cách giống hệt như Sanzu nhưng lại thành thật hơn tên đấy nhiều, Takemichi mím môi, đầu chân mày dần nhíu lại, cậu ngẩn đầu lên nhìn Lizer với ánh mắt đầy quyết tâm

- Nếu trở về Nhật thì mày muốn làm gì Lizer?

Lizer mấp máy môi, hắn chẳng biết nữa, thì chắc là đi đâm thuê chém mướn, rồi buôn bán chất cấm lấy tiền để đập đá, đua xe rồi cờ bạc...

Rồi hắn bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Takemichi, hắn chưa thấy ánh mắt này bao giờ

- Mày muốn làm gì Lizer?

- Tao... Sẽ mở một cửa hàng bán búp bê

Giọng Lizer nhỏ xíu, rồi chìm hẳn đi, Takemichi nở một nụ cười thật tươi

- Tao sẽ phụ mày mở cửa tiệm! Ngày nào tao cũng đến để ăn chực nhà mày, vậy nên...

Đúng vậy

Chúng ta hãy mỉm cười một cách vui vẻ, chà đạp lên nỗi sợ hãi của bản thân, vứt đi cái sự yếu đuối ấy

Và giữ lại những niềm tin của ngày hôm nay

- Trở về thôi Lizer

Mém tí khóc rồi

Lizer ôm chầm Takemichi rồi đưa răng cạp một cái thật mạnh vào cổ đối phương cho đến khi người này la ỏm tỏi lên mới nhả ra, hắn đưa lưỡi liếm một cái thật dịu dàng như một con mèo nhỏ

- Ngày nào cũng đến à?

- Không đến nữa

- Mẹ mày hứa rồi mà!

- Đến mà nói xạo mà cũng tin mốt bán đồ coi chừng bị người ta lừa bán thân đó nha

- À quên tao chưa bán được mày nữa, mà xấu quá chắc không ai thèm mua đâu nên khỏi vậy

- Hứm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro