Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn rời khỏi quán bar, Takemichi cũng mừng thầm, may là không có trận chiến nào xảy ra, cậu định quay lưng chạy khỏi cái tòa nhà ngu ngốc này thì một cánh tay xăm chữ Phạt từ đằng sau vòng qua ôm lấy bụng cậu, Takemichi nín thở lắng nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới

- Takemichi đúng không?

- ...

Takemichi không trả lời, Hanma cũng chẳng nói gì hết, hắn ta cứ thế ôm lấy cậu mà hít hà như một tên nghiện

- Ngay từ lúc em cất tiếng là tôi đã biết rồi, dáng vẻ gì đây? Dễ thương ghê ta, sao không cởi mũ ra để tôi đưa về nhà luôn

Takemichi nuốt nước bọt, tên này đã nhận ta từ tận lúc đó rồi sao

- Có người của Zen ở đó, tao không thể làm vậy

Hanma nghe giọng nói nhỏ xíu của Takemichi phát ra thì đỏ cả mặt, hắn muốn đè người này lăn giường ngay bây giờ, tay siết chặt eo mạnh hơn, Hanma cười khúc khích, đã nhiều ngày hắn không gặp người này, cũng chẳng thấy được dáng vẻ của đối phương ra sao, Hanma chỉ biết người của hắn đã chịu cực khổ quá nhiều

Takemichi bị bao phủ bởi cái ôm rộng lớn của Hanma, cả hai chìm trong tiếng nhạc xập xình, trong những ánh đèn mờ ảo, tiếng la hét thác loạn hòa lẫn với nhau, và cái ôm trông có vẻ mờ ám của Hanma đã lọt vào mắt xanh của Inupe

Inupe chớp mắt nhìn Hanma, rồi nhìn sang người trong lòng của hắn, đó chẳng phải là con gấu lúc nãy sao?

Chẳng phải Hanma thích Takemichi nhà hắn sao? Bây giờ lại đi ôm ai thế kia, Hanma chán Takemichi của hắn rồi?

Inupe đặt tay lên vai Hanma, mắt hướng về phía con gấu

- Ai vậy?

Hanma hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đứng chắn trước mặt đối phương rồi cười cười nhìn thẳng vào mắt của Inupe

- Người của tao

Inupe chẳng rõ cảm xúc của mình như thế nào, việc Hanma thích Takemichi đã lâu bây giờ đột nhiên chuyển qua người khác làm hắn không thích cho lắm, cảm giác như Takemichi của hắn bị phản bội vậy, nghĩ đến đây Inupe tức giận quát lớn

- Takemichi không phải đồ chơi của mày! Cút về Nhật đi Hanma

Inupe quay lưng bỏ đi, Hanma vẫn im lặng không nói gì

Takemichi nghe ra giọng của ai đó quen quen

- Này, đó là Inupe hả?

- Ừm, hình như nó hiểu lầm, mà thôi kệ tới khi biết được thì chắc quê lắm ha ha

Takemichi khó hiểu, Inupe nói như thế với Hanma là có ý gì? Đồ chơi gì vậy?

- Này chuyện lúc nãy là sao thế, tại sao Inupe lại mắng mày vậy?

Hanma cười cười, nắm lấy tay Takemichi kéo vào một căn phòng, hắn đóng cửa lại để cho âm thanh không truyền qua rồi nhẹ nhàng cởi cái mũ gấu trên đầu xuống

Mái tóc màu đen rối với vài giọt mồ hôi, hai cái má vẫn hồng như ngày nào, và hồ nước đã không còn màu xanh đục nữa

Takemichi bất ngờ vì bị đối phương lấy mất cái mũ, tầm nhìn nhỏ xíu bây thoáng chốc trở nên rộng rãi, và hơn thế nữa gương mặt đẹp trai ngời ngời của đối phương gần ngay trước mặt làm tim Takemichi đập nhanh như điên, cậu mím môi nhất thời bối rối hai mắt đảo trái phải

Thường ngày do không thấy đối phương ra sao, nên cậu cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt ai cả, nên trước cảnh tượng Hanma nhìn chằm chằm làm cậu bối rối không thôi, mấy cái kế hoạch nhỏ mà cậu chuẩn bị đột nhiên chạy đâu mất

- Có bị thương ở đâu không?

- Hả? À tao không sao

- Mày đã ở đâu từ lúc xuống tàu vậy?

- Đ-đi đây đó rồi bị bắt mất

- Có gặp người quen không?

- Có

- Ai vậy?

- Thì bạn cũ...

- Cũ như nào

- Cũ...

- ...

Hanma hỏi tới tấp làm đầu Takemichi xoay như chong chóng, cậu vẫn còn không quen với việc nhìn thẳng vào mắt người khác

South thì Takemichi cảm thấy khá bình thường, đôi khi e dè chút chút nhưng không hẳn là khó xử như bây giờ

Taiju thì Takemichi chẳng biết đó là ai nên cậu không cảm thấy có vấn đề gì

Nhưng tại sao đối với Hanma thì thật gượng gạo, trong khi đối phương nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người Takemichi thì cậu ngó xuống đất như đang tìm vàng

Một người hỏi một người trả lời, khung cảnh này nhìn giống như phụ huynh đang dạy dỗ con

Lâu rồi không gặp người thương, Hanma cảm thấy thật nguội lạnh, phải hâm nóng lên thì mới ăn được

"A, phải chi có cái giường"

"Đến lúc chúng nó tìm được thì gạo đã nấu thành cơm"

Hê hê

- Hay mình đi khách sạn đi Takemichi

- Hả để làm gì?

- Bàn-kế-hoạch ♡

Da gà da vịt Takemichi nổi hết cả lên, nhìn cái mặt gian tà đó làm cậu rén không chịu được

"Bây giờ đứng đây không phải là cách!"

Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, cậu nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Hanma

- Nếu mày đã biết được thì nhờ mày gặp mọi người và nói là đã tìm được tao...

"À, họ đến đây để tìm mình hay sao nhỉ? Nếu không phải thì nói như thế thật kì cục..."

Hanma nhìn ra suy nghĩ của Takemichi, hắn dang hai tay ra rồi nhấc bổng cậu lên, chưa kịp để Takemichi nhận ra vấn đề hắn chu mỏ hôn một cái chụt lên má cậu

Tiếng chụt phá tan không gian yên tĩnh, Takemichi ngớ người đưa tay sờ má mình rồi nhìn tên thủ phạm đang cười khà khà trông như mấy gã biến thái

- L-làm gì vậy?

- Nụ hôn tình yêu đó

- C-cái gì t-tình yêu gì chứ?

Mặt Takemichi đỏ hết cả lên, cậu bối rối nhìn Hanma, rồi giãy ra khỏi vòng tay của hắn

- Thả xuống đi mà

- Mày vẫn chưa hiểu sao? Tao tính để mày nhận ra cơ nhưng mà lâu quá, mà nói ra thì ngại lắmmm

Hanma trưng bộ mặt như thiếu nữ thẹn thùng trước Takemichi, cậu vẫn không hiểu tên này đang nói gì, chợt những cảnh tượng quen thuộc xẹt qua tâm trí của Takemichi lúc này

"Ê, đừng có nói..."

- Tao thích mày lắm đó nha, siêu thích luôn

Takemichi chớp mắt nhìn Hanma, đối phương cũng chớp mắt nhìn cậu

Sao khác với những gì hắn tưởng tượng nhỉ?

Phải mất một hồi, tai của Takemichi mới đỏ lên đôi chút

Đôi chút!? Chỉ có đôi chút thôi á?

Hanma hoang mang, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị từ chối, cũng chưa từng gác chân lên trán mà suy nghĩ xem đối phương có thích hắn không, hay là do...

- Tao là người thứ mấy?

Lần đầu tiên mạch não của Takemichi theo kịp, cậu hiểu Hanma đang nói đến cái gì

Cậu quay sang một bên, hắng giọng vài cái rồi lí nhí trả lời

- T-thứ năm

- Àa...

Hóa ra trên đời này không chỉ có người thứ ba, mà còn có người thứ năm

Hắn không còn là người thứ ba trong truyền thuyết mà là người thứ năm, siêu chưa, thứ năm lận đó

Hanma đặt Takemichi xuống rồi nắm lấy tay cậu

- Thứ mấy không quan trọng, xin hãy ở bên tao cho đến khi cả hai xuống lỗ được không Takemichi?

Hanma với gương mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm túc mang theo dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, Takemichi nhìn thấy cảnh tượng này tim bỗng dưng đập nhanh, cậu đặt tay lên ngực của mình

Cả đời này, Takemichi chưa hề nghĩ sẽ có ai đó thật sự yêu thương mình, cũng chưa tính đến chuyện bản thân sẽ yêu ai đó, nhưng mà nếu thật sự có, cậu chắc chắn sẽ trân trọng người đó và bảo vệ người đó bằng cả mạng sống

Takemichi chưa hề nghĩ sẽ có nhiều người yêu cậu, với lại họ còn là con trai, cậu không bảo vệ họ mà là ngược lại

Hanma móc từ trong túi ra một chiếc hộp, hắn đưa chiếc hộp trước Takemichi rồi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn vàng có điêu khắc chữ S và T

- Nếu đồng ý, thì tao sẽ là người hầu của mày mãi mãi

- N-người hầu?

Takemichi hoảng hốt lùi ra sau khi thấy Hanma đang quỳ trong tư thế cầu hôn

Trước khí thế như thế này, tim Takemichi đập bịch bịch, lồng ngực của cậu nóng lên

- T-tao chưa yêu ai bao giờ hết, với lại tao có quá khứ rất... rất xấu xí, với lại tao lại chẳng ra gì, n-như thế mày vẫn muốn yêu tao sao?

- Tao sẽ đắp lại mấy lỗ hỏng đó, nếu bây giờ chưa yêu thì sau này sẽ yêu, Takemichi của Shuji không vô dụng

Takemichi mím môi, nước mắt như muốn trào ra, cậu khịt mũi rồi ngửa mặt lên trời như muốn đẩy ngược sự yếu đuối vào bên trong, nhưng chẳng thể, nó cứ trào ra, cậu chậm rì tiến tới ôm lấy Hanma

- Ừm, cám ơn Hanma

Hanma nhắm mắt dang tay ôm gọn đối phương vào lòng

"Tao mới là người phải cám ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro