Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người kia vừa đến thì Hanma cười đến không thấy mặt trời, Takemichi tự hỏi hắn ta là người như thế nào, rốt cuộc kéo cậu đến đây để làm gì

- Ngài cần gì?

Tên thuộc hạ nheo mắt nhìn Hanma, hai mắt đảo liên tục, hắn nhìn ra những hình xăm đó...

- Các vị thuộc tổ chức Phạm Thiên đúng không ạ, nếu vậy thì rất mong được đón tiếp các vị đến với buổi đấu giá tối hôm nay

- Huh, chúng ta được đón tiếp thế sao? Ngươi có phiền nếu ta lấy đầu thủ lĩnh của bọn ngươi không?

Rindou hếch cằm, hai mắt hờ hững nhìn tên thuộc hạ đang bối rối kia

- Ngài đang đùa ạ?

- Không, ta chẳng thích đùa giỡn

Ran ngồi kế bên che miệng cười khúc khích, Mikey đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên thuộc hạ kia, cảm nhận thấy ánh mắt điên loạn của ai đó, tên thuộc hạ lùi lại mấy bước, hai tay run rẩy lắp bắp

- V-vậy sao? Ngài cần gì nữa không?

- Mày biết Takemichi không?

Câu hỏi phát ra từ Mikey làm Takemichi giật thót tim. Tất cả mọi người đều đã tập trung lại một chỗ

Đây chính là tra hỏi, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, tất cả phải tra cho được thông tin liên quan đến Takemichi

Nhạc đã tắt, tiệc đã tàn, tất cả những người ở đây đều e sợ đám người này, nhưng họ vẫn nán lại vì sự tò mò

Mikey nhặt một nhánh hoa hồng của chiếc bình vỡ, lặng lẽ cắm vào ly rượu đỏ, không gian im lặng nơi đây dường như đã hạ xuống mấy độ, và một tên không biết cảm nhận tình hình đã vội rút súng ra chỉa về phía Mikey

- Mày là thằng nào? Đừng có ra vẻ với tao!!!-...

'Đoàng

Một phát súng lớn vang lên, mọi người sợ hãi hướng mắt về phía Izana cùng Kakuchou ngồi kế bên, cả hai lạnh lùng nhìn cái xác đang bắt đầu chảy máu, ánh mắt chết chóc không còn một tia sáng

Takemichi không cần nhìn cũng xác định được, rằng tên khi nãy vẫn còn đang la hét đã chết rồi

Mạng sống của con người có thể bị dễ dàng cướp lấy như thế sao?

Rốt cuộc thì Mikey và mọi người đều giống với Zen, chỉ cần một viên đạn bạc là có thể lấy đi mạng sống của người khác

Mạng sống của Takemichi cũng đã sớm nằm trong tay của họ, bao gồm cả trái tim này

Chỉ cần bóp một cái, tình cảm này thật sự sẽ vỡ nát

"Thật đáng thương, rốt cuộc thì mình nên làm gì đây? Mình ghét Zen vì hắn lúc nào cũng kiểm soát, giết người không gớm tay, và bây giờ thì người mà mình tin tưởng cũng chẳng khác hắn là bao"

Tâm trí Takemichi mâu thuẫn với nhau, cậu cúi gằm mặt nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, hai mắt long lên, bây giờ cậu muốn kiếm một căn phòng rồi rúc vào trong đó khóc cho đã, chẳng ai thấy một Takemichi yếu đuối hết, như thế thật tốt biết bao

Mikey cuối cùng cũng cắm xong một ly hoa, trông nó không được đẹp

- Hoa có thể cắm ở đâu cũng được, nhưng mà cắm sai chỗ sẽ không đẹp, vì thế chúng ta nên cắm hoa ở trong bình, Takemichi của tao thì chính là của tao, Zen-sama của bọn mày chỉ là thứ dư thừa, đã là dư thừa thì nên gạc bỏ

Mikey nhìn đám thuộc hạ rồi mỉm cười

- Tao có chuyện muốn hỏi

- N-ngài cứ hỏi ạ

- Biết ai tên Takemichi không?

- Người đó đã được ngài Zen đưa về gần đây ạ

- Đưa về để làm gì?

- Ngài biết đấy, Z-zen là một tay buôn người, tất nhiên đem về để làm nô lệ ạ

Baji nghiến răng ken két, hắn thật sự cảm thấy giới hạn của mình sắp bị chạm đến, chúng dám coi Takemichi là một món hàng sao?

Draken trừng mắt nhìn tên thuộc hạ kia, bóp chặt gói thuốc trong tay đến nhăn nhúm, tưởng tượng đến cảnh Takemichi bị rao bán khắp nơi, bị người khác dùng ánh mắt kinh tởm dòm ngó, tim của hắn ngứa ngáy không thôi, vừa tức giận vừa lo lắng Draken vô thức hỏi

- Thế buổi đấu giá tối nay, Takemichi sẽ được rao bán sao?

- V-vâng

Vẫn chẳng có gì thay đổi, Chifuyu đan hai tay lại với nhau rồi siết chặt đến run rẩy, hai mắt dần hiện lên tơ máu đỏ

"Đúng là đồ cộng sự ngốc, tại sao lúc ở với tao lại không nói ra, để bị bắt rồi rao bán như thế mày muốn quá khứ lặp lại sao? Tao chịu hết nổi rồi"

Chẳng ai trong số họ muốn quá khứ lặp lại, chẳng ai muốn bước vào bệnh viện tối tăm kia để nhận xác cậu về, không muốn đứng trước bia đá rồi khóc cười như những kẻ ngốc nữa

Có thể Takemichi sẽ biết được bọn hắn là kẻ máu lạnh, cậu có thể sẽ ghét bỏ hoặc bài xích họ

Takemichi không phải là của tất cả, nhưng cậu mãi mãi là người mà không có ai có thể thay thế được

Ghét cũng được, không yêu cũng chẳng sao, đừng rời bỏ là được

Tất cả đã sớm đặt ra giới hạn bản thân

Takemichi chính là tri kỷ, là trái tim của mỗi người

Takemichi lo lắng vô cùng cậu cảm nhận được không khí bây giờ vô cùng căng thẳng, não Takemichi đang vận dụng hết công suất, cuối cùng cậu nghĩ ra hai phương án

Một là đứng dậy cởi mũ ra la lên "Tao ở đây nè!"

Nhưng mà làm như vậy có nguy hiểm gì không? Người của Zen cũng đang ở đây, nếu làm vậy liệu có xảy ra một cuộc chiến gì đó không? Ở đây lại có con nít, như thế rất tệ

Quá khứ đó, cậu không muốn lặp lại

Hai là đợi bọn họ đến buổi đấu giá kết thúc trong lúc đó cậu sẽ bỏ trốn ra ngoài rồi chờ họ ra

Nhưng mà trước khi họ rời khỏi buổi đấu giá cậu tin rằng sẽ có một cuộc thảm sát ghê gớm, Zen rất mạnh, thuộc hạ cũng rất đáng sợ, chắc chắn họ sẽ bị thương hoặc chết

Takemichi nuốt nước bọt, cậu cố gắng nghĩ thêm phương án thứ ba đang nghĩ thì Takeomi ngồi xuống kế bên, hắn chẳng quan tâm kế bên mình có con gấu lạ mà đập bàn cái đùng, làm cậu giật bắn người

- Mikey, bọn người của tổ chức Jima cũng ở đây, buổi đấu giá hôm nay chính là một tay của các băng đảng Yakuza tổ chức, mày tính thế nào?

Izana cầm ly rượu đứng phía sau Takeomi lên tiếng

- Tao có ý này

- Ý gì?

Izana uống một ngụm rượu rồi nghiên đầu, đôi hoa tay cũng theo đó mà lung lay

- Đập hết chúng nó

- ...

Bộ tên này trong đầu không có kế hoạch hay gì sao?

Thang máy hé mở, Kisaki người đàn ông tỉnh táo của năm bước vào

- Tao đại khái nắm được tình hình rồi, chúng ta sẽ đến buổi đấu giá tìm Takemichi, còn chi tiết về kế hoạch thì đến chỗ khác bàn

Kisaki không ngờ mấy tên này ra quán bar đông người để bàn kế hoạch, bọn này tính nổi loạn à? Hay muốn tổ chức bị diệt vong?

Tầm nhìn của Kisaki dời sang tên điên Hanma, kế tiếp là con gấu ngồi ngoan kế bên hắn, Kisaki nhíu mày

- Hanma, người kế bên mày là ai?

- À, ai ấy nhỉ?

Hanma híp mắt, nét cười có chút gian tà, hắn quàng tay lên cổ con gấu rồi kéo đối với vào lòng của mình

Trong cái quán bar này có mình Hanma là lạ đời nhất, trong khi tất cả những người đàn ông hai tay mỗi bên ôm một người phụ nữ quyến rũ, thì Hanma lại đi ôm xà nẹo một con gấu bông lớn

Smiley cười ngả ngớn chỉ tay về phía con gấu

- Mày có một sở thích thật đặc biệt, ai lại đi ôm một con gấu bông như thế chứ chẳng ngầu chút nào

Angry cáu giận nắm lấy má của Smiley nhéo mạnh

- Ai không ngầu chứ!?

- Anh nói nhầm cho anh nói lại

- Hừm!

Hakkai phía sau chạm vào mũ của con gấu làm Takemichi giật thót tim, cậu nhanh chóng giữ chặt mũ của mình

- Này, cởi mũ ra đi, hết thời gian làm việc rồi mà

Takemichi nín bặt cậu không dám trả lời, tay run run giữ chặt cái mũ không buông, đám người của Zen không biết từ đâu ra cứ kéo vào thành ra xung quanh cậu có rất nhiều ánh nhìn không thân thiện, điều này làm Takemichi sợ hãi

Chifuyu thấy đối phương cứ run rẩy trông cũng tội, chắc là có lý do nên không muốn cho người khác thấy dung mạo của mình, dù sau chỗ này cũng là căn cứ của kẻ địch, Chifuyu nhanh chóng giải vây cho người này

- Được rồi Hanma, đừng có kéo người khác vào

- Không thích đấy

Chifuyu chán ghét nhìn đối phương

Hanma càng ôm con gấu chặt hơn, hắn càng sáp lại gần thì Takemichi càng né tránh, cậu nắm lấy tay của đối phương muốn gỡ ra nhưng chẳng được bao nhiêu, Takemichi cũng cảm nhận thêm một thứ nữa, Hanma từ nãy đến giờ cứ hít ngửi mùi của cậu qua lớp áo bông dày

Bị điên hả, tên này là chó săn à?

Theo như những cuộc nói chuyện nãy giờ thì Takemichi đã biết người đang dính lấy mình chính là Hanma, thì ra dung mạo của tên này là như thế, giọng nói như đang chọc ghẹo và gương mặt như đang bỡn cợt người khác của Hanma gần sát Takemichi, trong một giây chạm mắt, Takemichi cứ ngỡ mình đã bại lộ rồi

Cũng nhìn ra ánh mắt dịu dàng của đối phương qua cái lỗ nhỏ trên mũ, Takemichi đỏ mặt, Hanma mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro