Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lizer đang liếc nhìn cái bàn tay của Takemichi bằng nửa con mắt, nửa con còn lại thì nhìn xung quanh xem có thằng nào chán sống không

- Có 10 ngón tay thì hết 6 ngón đeo vàng, mẹ kiếp mày giao lưu với bao nhiêu thằng rồi

- G-giao lưu là sao chứ? Mày điên hả?

Takemichi quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn không giấu được mép tai đỏ đỏ, Lizer tạch lưỡi lên xuống rồi nhéo nhẹ tai cậu

- Mẹ kiếp! Tao đi mới có mấy ngày mày đã nheo nhẻo với thằng nào rồi

Takemichi chớp mắt, trông tên này cứ như mấy thằng cha say rượu rồi về kiếm chuyện với vợ con vậy, giật mình với suy nghĩ khùng điên của mình Takemichi vội hắng giọng vài cái

- Đ-đừng có nói bậy, bọn họ rất mến tao với lại rất tốt nữa, mà hiếm khi có người thích tao như bây giờ nên p-phải trân trọng chứ!

- Trân trọng cái quần, bọn nó bỏ mày rồi còn trân trọng không? Bọn nó đạp mày ra đường ở rồi ai nuôi mày?

- Lizer nuôi

Takemichi cười hì hì với Lizer, nét mặt trẻ con với nụ cười hồn nhiên đó làm một kẻ tóc xanh phải đỏ mặt

- N-nói vậy thì tao ăn đồ thừa của bọn nó sao?

- Vậy mày chê thì thôi, tao đi bán chè kiếm sống cũng được

- Ai cho đi!

Lizer lầm bầm trong miệng cái gì đó suốt, cả quãng đường tướng đi chẳng khác nào con cua bị cụt chân

- Mà bây giờ mày tính như nào?

- À, tao định đến khu vực nhốt những người nô lệ

Lizer vừa nghe đã tức giận nắm lấy vai Takemichi lắc lắc

- Thân mày còn chưa chắc thoát được khỏi đây, mày lại còn muốn đem theo đám người đó!? Suy nghĩ đi Takemichi!

- Tao đang suy nghĩ đây Lizer, nhưng tao không thể bỏ mặt họ được!

Lizer nheo mắt nhìn thẳng vào cái đôi mắt to tròn chết tiệt ấy, nó chứa đầy quyết tâm, hắn tạch lưỡi, tên này thuộc dạng mấy nhân vật chính cứng đầu còn thêm cả ngốc nữa, sau một hồi đấu mắt, hắn chịu thua, đôi mắt này thật đáng sợ nhưng cũng rất đáng yêu

Lizer cầm điện thoại lên nhấn gọi một dãy số, Takemichi chớp mắt ngó vào thì đối phương đã né ra, cậu chu mỏ

- Có gì mà giấu vậy, mày tính làm gì dọoo?

- Im

- Hứm

- Alô đây có phải là số của Bộ cảnh sát không ạ? A dạ em là Mika đây, em vừa phát hiện một ổ buôn người lớn, anh đến nhanh nha kẻo lỡ mất, haha dạ cám ơn anh yêu nha, moaa

Takemichi không còn khép mồm nữa, cậu há hốc nhìn con người trước mặt mình

"Ai? Là ai đã nhập Lizer?"

- A-anh yêu là ai vậy? Mà sao mày gọi cho cảnh sát?

- Hả? À bọn cảnh sát làm việc tốt lắm, mày muốn đem người về mà?

- N-nhưng mà...

Takemichi nuốt nước bọt

"Rồi lỡ Mikey và mọi người bị bắt thì sao?"

- À quên mất, haha còn mấy thằng Phạm Thiên ở đây nữa, ối giồi ôi tao quên mất khà khà, mày chuẩn bị ra chuồng heo ở thật rồi, mà không sao nhà tao vẫn còn một phòng, dư một cái bát và một bàn chải

- Mày khùng hả Lizer!!!!
______

Draken ngồi kế bên Mikey cảm thấy lạnh gáy

- Mitsuya tao cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra

- Tao cũng thế, mà chỗ này đông đúc thật

Tất cả chia thành hai nhóm, mặc vest đen chỉnh tề

Nhóm thứ nhất ở trung tâm khu đấu giá, nhóm còn lại ở ngoài canh gác và chuẩn bị chiến đấu

Nhóm canh thì có Benkei, Wakasa, Mochi, Sanzu, Takeomi, Inupe, Hanma, Kakuchou, Shion và Shinichirou

Shinichirou vẫn ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh

- Ủa ủa sao tụi mày đứng đây? Đi vô trong đó chơi

Wakasa đang ngậm cây kẹo chán nản trả lời

- Vào trong đó không có không khí cho mày thở đâu

Takeomi thở dài châm điếu thuốc lên, nói nhỏ đủ cho cả bọn nghe vì xung quanh có khá nhiều những kẻ giống bọn hắn, đều là lũ có máu mặt

- Tên Zen có biết mặt mày không Shinichirou?

- Hình như biết, tại mặt tao đẹp trai mà

Takeomi đơ người đến rớt điếu thuốc trên mồm xuống

- Tại sao bây giờ mày mới nói!?

- Thì tại bây giờ mày mới hỏi

Takeomi loay hoay kiếm cái khăn tay màu đỏ trùm lên đầu Shinichirou

- Đừng để người ta thấy mặt mày

Benkei cười cười chỉ vào mặt Shinichirou

- Cô bé quàng khăn đỏ

- Im đi, rồi che lại làm sao Takemichi biết được mặt tao mà tìm?

Mochi tạch lưỡi

- Thì thằng nhóc đó cũng thấy mặt của bọn này mà?

- Ơ? Sao mà biết chứ? Takemichi sáng mắt trở lại khi ở với tao mà, em ấy không biết mặt của bọn mày đâu

Kakuchou nghe Shinichirou nói thế thì chớp mắt, đúng thật... tên ngốc ấy sẽ không nhận ra bọn họ

Inupe đứng im lặng nãy giờ vẫn không lên tiếng, hắn liếc nhìn Hanma đang bấm điện thoại bên kia

"Thằng khốn"

Nhận ra ánh mắt bất thường của Inupe, Sanzu lên tiếng

- Có chuyện gì à?

Im lặng một hồi Inupe quyết nói ra, dù sau thì bớt một tên cũng tốt
_______

Takemichi vẫn mặc trên mình bộ đồ con gấu, dù rất nóng nhưng lúc này cậu không thể cởi nó ra, giống như một bộ giáp vậy

Zen có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vì đây chính là căn cứ của hắn, Takemichi không muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng đó nữa, phải thật cẩn thận

Trong khi Takemichi lo lắng trốn trong bộ đồ con gấu thì Lizer chỉ cần quét lên mỏ mình một ít son, trét lên má một miếng phấn, thay đổi kiểu tóc, mặc một chiếc váy đen và để lộ đôi chân thon dài là đã thành công "chuyển giới" chuyển luôn cái nết của mình

- Nè Lizer, tao đi chung với mày lỡ có ai hỏi tao thì nói gì?

- Nói mày là thú cưng của tao

- °∆°

Thang máy vừa mở cả hai đã nghe được tiếng la hét ỏm tỏi, như một vụ đánh ghen thường thấy trên đường phố, Sanzu và Hanma nắm tóc nhau

- Trời ơi

Takemichi hoang mang

- Ối giồi ôi chồng mày kìa, nhục chưa? Phạm Thiên đấy, tội phạm thứ thiệt đấy, toàn là tổng tài giàu có đẹp trai đấy, ồ không tao đẹp nhất

- Mẹ kiếp Hanma, thằng phản bội biến đi cho khuất mắt tao, từ đầu tao đoán đâu có sai, cái thứ vò vẻ xấu xí!

- Thằng*** mày mới xấu xí, tóc của mày nhìn như lông chân tao vậy, chạm vào đã phát gớm!

- Á à ý là lông chân của mày cũng tởm giống tóc tao chứ gì, *** mày

Shinichirou hoảng hốt đến không khép mồm lại được, Wakasa kế bên đã ăn xong cây kẹo và bây giờ đang ngậm cái cùi khó chịu lên tiếng

- Bình thường thôi, lúc trước tụi nó còn tính tạt axit nữa kìa, để móng để cào mặt nhau nữa, và cuộc vui đùa của lũ trẻ đã kết thúc bằng viên đạn của Mikey

- Ý-ý là tụi nó bị Mikey bắn thật hả!?

- Ừ, không né là trúng rồi

Shion hôm nay là mỹ nam tĩnh lặng nên không tham gia vào trò chơi của bọn trẻ nữa, hắn đang bận nghiêm túc suy nghĩ về cái thằng tóc vàng 10 năm trước

- Mày chán sống rồi chứ gì? Muốn ăn đòn không?

- K-không muốn, tao chỉ đưa cho mày cái băng cá nhân thôi, mặt mày bị thương-

- Câm miệng! Tao không bao giờ bị thương, mày bày ra cái vẻ thương hại này cho ai coi?

- Tao thương mày thật chứ không phải thương hại đâu!

- ... T-tại sao mày lại nói mấy lời đáng xấu hổ đó chứ!? Đ-đồ ngốc!!!

Shion kết thúc hồi tưởng, hắn đưa tay ra rồi nhìn vào lòng bàn tay, cả đời này hắn chưa bao giờ để ý đến người nào đó về mặt tình cảm cả, vì vậy hắn vẫn chưa thấu hiểu được ái tình là gì

Thứ quan trọng nhất chính là sức mạnh và quyền lực

Người mạnh nhất chính là vua

Người yếu nhất chính là nô lệ

Shion thích kẻ mạnh, hắn thích người có quyền lực

Shion không thích kẻ yếu

Nhưng ngày đó chẳng hiểu vì sao trái tim kiêu hãnh của hắn lại trở nên khờ dại, hình bóng của kẻ đó cứ hiện lên trong tâm trí hắn, mỗi ngày đều ăn sâu vào rồi thảm vào tim hắn những rung động kì lạ

Shion quyết định chạy trốn

"Ái tình là cái gì chứ? Thứ tình cảm kinh tởm này sao có thể!?"

Hắn chẳng dám đến gần Takemichi thêm một bước nào nữa, cứ đứng đó nhìn, nhìn nhiều kẻ điên điên dại dại vì cái được gọi là ái tình đó

- Tại sao vậy? Đó là con trai mà? Tình cảm có thể bắt đầu với một thằng trai sao Rindou?

- Giới hạn tình cảm của mày chỉ tới mức đó thôi sao Shion? Con trai thì vẫn là con người thôi, với lại Takemichi là ngoại lệ rồi, không yêu là không chịu được

Rồi một ngày kia. Ái tình của hắn đã biến mất, tất cả đều có được tình cảm của Takemichi, riêng hắn thì không

Người ta không quay về nữa, mày không thể nhìn nữa, cũng không thể thương nhớ nữa rồi

"Đáng đời mày, Shion"

- Máaaa thằng chó Hanma, mày bứt tóc tao!!!

- Mày cào vào mặt tao rồi thằng điên!!!

Shion bực bội vả cho mỗi thằng một phát

- Đ*t con mẹ chúng mày có thôi ngay không? Cút mẹ mày đi!!!

Takemichi từ xa nuốt nước bọt đến khô cổ

"D-drama này căng quá, với lại ai kia? Trông dữ dằn quá"

- Ai cho mày đánh tao hả thằng kia!?

- Mẹ kiếp thằng khốn Shion!

Kakuchou nhắm mắt thở dài, bên kia đầy những kẻ xếp hàng ngay ngắn, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ nghiêm trang, họ nghiêm túc đến đâu thì bọn điên này loạn đến đó, thêm vài con vịt nữa là đúng cái chợ vỡ

Lizer thấy đã đến giờ thì kéo Takemichi khẩn trương đi, cánh cửa đã ở ngay trước mặt chỉ còn một bước nữa thì có thể vào nhưng Takemichi đã bị một cánh tay lạ kéo lại, Lizer nhíu mày

- Chờ đã

- Muốn gì?

Lizer nhìn Inupe với cặp mắt viên đạn, đối phương mím môi trước sau vẫn nắm chặt lấy tay của Takemichi

"Đây không phải là con gấu lúc nãy hay sao?"

- Buông ra tên kia

Lizer nắm chặt tay của Inupe

- Tôi muốn nói chuyện với người này

- Không được, tao đang có việc gấp

Hanma đang bứt tóc Sanzu thì thấy cảnh trước mắt, hắn vội chạy tới níu tay Inupe, thế là ta có cảnh cả ba nắm tay nhau và Takemichi đứng ở giữa làm nhân

Sanzu trợn mắt nhìn con gấu đứng ở giữa, đó là con gấu mà thằng Inupe nói đến

"Mẹ kiếp mày tới số rồi con!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro