Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thức dậy trong lòng của ai đó, cậu nằm im lặng để chờ đối phương nhưng đã 20 phút rồi người kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy

"Mikey-kun ngủ trưa thật"

- Tao xin lỗi Takemitchy

Takemichi giật mình, giọng nói nhỏ xíu mang theo sự hối lỗi đó làm tim cậu mềm nhũn, cậu không biết cảm giác này là gì nhưng cậu luôn có cảm giác muốn tha thứ cho người này dù cho hắn có làm bất cứ chuyện gì đi nữa

Luôn luôn là vậy

Takemichi thở dài thấy Mikey vẫn còn bận tâm chuyện hôm qua thì quay sang xoa đầu

- Không sao mà Mikey-kun tao không giận mày đâu

Mikey rúc vào lòng Takemichi, hai chân quàng qua ôm chặt lấy eo của đối phương

Takemichi lúc nào cũng bao che và tha thứ cho hắn, hắn đã cảm nhận được khi cậu hết lần này đến lần khác từ quá khứ trở về, ánh mắt ấy luôn tràn đầy quyến tâm khi nhìn hắn nó xen lẫn buồn bã và đau khổ

Mắt cậu rất đẹp, nó rất giống bầu trời, bầu trời thì lúc nào cũng xanh Takemichi của hắn cũng vậy

- Takemitchy đã luôn ân thầm bảo vệ tao, nên bây giờ tao sẽ là người bảo vệ mày đáng lẽ là vậy thế mà hôm qua tao đã làm đau mày...

Mikey nói với giọng đều đều, ánh mắt của hắn hướng về Takemichi nhưng lại trống rỗng không chút ánh sáng, hắn muốn giải quyết cho xong mọi chuyện, muốn kết thúc sớm những năm tháng đau khổ kia, chấm dứt thướt phim cũ rích cứ ngày đêm phát trong tâm trí hắn

Mikey im lặng hồi lâu rồi mở lời giọng nói dịu đi rất nhiều như đang cố kiềm nén

- Takemitchy, mày biết Narue Zen là ai không?

Mikey ngước lên nhìn Takemichi, gương mặt cậu tái mét hơi thở nặng nề vô cùng, hai tay cậu bám lấy mảnh áo trước ngực Mikey nhào nặn đến nhăn nhúm, rõ ràng đang rất hoảng sợ nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh

- Không biết

Mikey nắm lấy bàn tay đang giữ lấy áo mình rồi xoa bóp nhẹ nhàng, đan các ngón tay lại với nhau rồi hôn lên như muốn dỗ dành chủ nhân của chúng

- Nói ra đi Takemitchy, tao sẽ giúp mày mà, nếu nói ra rồi thì mọi gánh nặng đều sẽ được gỡ bỏ, tao sẽ... Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà

Takemichi mím môi, ánh mắt dao động không ngừng, mọi loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, hàng ngàn đôi mắt hiện hữu trong tâm trí bọn chúng đang nhìn chằm chằm cậu

- Bọn chúng đang tìm, bọn chúng...

Mikey vuốt nhẹ lưng Takemichi, bàn tay sờ lên khóe mắt của cậu, hắn luôn dỗ dành cậu bằng giọng rất dịu dàng

- Takemitchy tao đang ở đây mà

- Mikey-kun không được đâu bọn chúng sẽ đánh mày mất, không được nói ra đâu

- Không ai có thể đánh bại được tao cả Takemitchy, bình tĩnh đi, Naruen Zen đã làm gì mày nào?

Takemichi im lặng cậu cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, chạy trốn khắp nơi cứ ngỡ là đã xa lắm rồi, hóa ra chẳng được bao nhiêu, Takemichi nghẹn giọng

- Tao mang nợ hắn

- Hả?

Mikey ngạc nhiên, tim hắn đập nhanh hơn, biết rõ mọi chuyện cậu sắp nói ra đều không phải chuyện tốt đẹp gì, hắn đã chuẩn bị rất nhiều về mặt tâm lý mới dám hỏi cậu, nhưng sợ rằng cậu nói ra hắn sẽ lại không khống chế được

Takemichi đắng đo hồi lâu rồi cũng cất tiếng, sống mãi với cái bóng đó thật sự quá đáng sợ cậu không thể nhớ được bản thân mình đã sống như thế nào trước đây nhưng những ngày tháng kinh hoàng đó có đánh chết cậu cũng không thể nào quên được

- Tao chẳng nhớ rõ, mọi thứ rất mơ hồ có ai đó đánh tao rất đau, họ bỏ tao trong một cái lồng sắc và rất nhiều người đã nhìn tao họ cười nói rất vui vẻ và những con số ngày một tăng lên, tao đã bị rao bán khắp nơi hình như lúc đó tao không bị mù như bây giờ tao thấy được rất nhiều tiền, lúc đó tao đã nghĩ hóa ra bản thân mình cũng đáng giá nhiêu đó hài hước thật nhỉ? Họ mua tao về để giải quyết nhu cầu nhưng mà tao lúc nào cũng kháng cự nên không ai chạm vào tao được cả, ghê nhỉ? Lúc đó tay tao bị xích mất rồi nên chỉ có thể cắn... và họ bảo tao là một con chó điên cắn người ha ha thật sự đó là biệt danh của tao luôn rồi, họ chán ghét và tiếp tục bán tao với mức giá khá cao có người lại mua và tao lại bị trả về những lần như vậy đều rất mệt mỏi, rồi có một người đàn ông nào đó tên Narue Zen đã mua tao, hắn chẳng làm gì tao cả vì hình như hắn còn ai đó khác nữa nên chẳng động chạm gì đến tao nhưng mà hai người đó xảy ra cãi vã người kia đã đi mất, hắn đã rất tức giận và trút giận lên tao mặc dù giống như những lần trước thôi nhưng không hiểu sao tao lại nhớ rất rõ, ánh mắt của hắn rất đáng sợ... ừm thì vậy thôi Mikey-kun

Mikey cứng đờ đôi mắt kia vẫn không hề chớp, hắn nhìn Takemichi lúc đầu cậu ấy có vẻ như rất hoảng loạn nhưng lúc kể lại thản nhiên như vậy cứ như đó không phải chuyện của mình, dù cho ai đó có trải qua cảm giác đau đớn như thế nào hắn không quan tâm nhưng nghĩ đến người này hắn lại cảm thấy đau lòng không thôi

- Mày thật sự chẳng bị ai chạm vào sao Takemitchi?

3 năm ròng rã, Takemichi trong tình trạng như thế làm sao mà không bị ai đó hãm hại chứ? Mikey cắn môi đến bật máu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh

Takemichi mím môi, Mikey thì từ đầu đến cuối vẫn quan sát biểu cảm đó, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bao nhiêu uất ức bị người này đào lên thì Takemichi khóc mất rồi, như một cái van nước bị hỏng cậu nấc lên từng hồi, buông Mikey ra rồi lấy hai tay che mặt lại

- Nếu bị rồi thì mày có bỏ rơi tao không?

Takemichi đã rất sợ hãi, đây là bí mật của cậu

"Một con người dơ bẩn như mình, không đáng để mọi người đối tốt như vậy"

Cảm nhận ai đó đang chạm vào sau lưng mình rồi nhẹ nhàng kéo vào lòng, bàn tay khô ráp đang dịu dàng vuốt ve phía sau, Mikey hôn lên trán Takemichi rồi cười khẽ

- Có chết tao cũng không bỏ rơi mày Takemitchy, bởi vì mày là người yêu của tao mà, của một mình Sano Majirou này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro