Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa không ngớt, bên trong có một người có mái tóc xanh chăm chú nhìn vào máy tính

- Vẫn còn làm việc sao Lizer?

Một người với mái tóc đen cầm tách cafe đặt lên bàn rồi cũng mệt mỏi nằm lên sofa nghịch điện thoại

Lizer với đôi mắt gấu trúc nhìn người đang làm biếng kia, hắn đang vật lộn với đống công việc, thêm việc chạy trốn khỏi những tay mắt của Phạm Thiên nữa

- Bên phía Phạm Thiên và LZ đã chạm trán rồi, đánh cả bom cơ đấy hay thật

Nhưng tinh thần của hắn đã trở lại khi nghe tin chấn động kia, Lizer cười khỏa mãn

- Phạm Thiên là cái tập đoàn bất động sản gì đó hả? Nghe nói lớn lắm

- Vỏ ngoài thôi, bọn chúng buôn bán ma tuý, cho vay, đâm thuê chém mướn... Tóm lại cái khỉ gì cũng có ở trong đó

- Công ty chú mày cũng vậy chứ gì?

Người tóc đen cười khà khà rồi tiếp tục đung đưa chân nghịch điện thoại. Có thể gọi anh ta là bạn cũng như một người thân cận của Lizer hiện tại, sau khi Lizer vừa trốn khỏi Zen thì được anh ấy cứu giúp, tuy nhiên anh ấy đã bị mất trí nhớ cả hai đã có một quãng thời gian khó khăn, mọi người gọi anh ấy là Shoji

- À quên anh mày đã sửa xong chiếc xe của mày rồi nhé, chạy kiểu gì mà hư khiếp thế?

- Nhắc mới nhớ! Lúc đó em đi chơi ở buổi đấu giá thì gặp lũ ở Phạm Thiên rồi bị người của thằng chó già kia truy đuổi, mẹ kiếp đúng là âm hồn bất tán!

- Hhm sao chú mày cứ thích dính vào tên Zen đó vậy còn đâu ra Phạm Thiên gì đó nữa? Sao không nghĩ về tương lai cuộc sống sao này đi?

- Có thù phải trả!

Shoji đen bất lực, hắn đã quá quen với con người bướng bỉnh thích trả thù này rồi, tính cách thì dở cứ như cá chết vậy, động cái là giãy đành đạch lên

- Có muốn đi trả thù với em không? Nhân tiện tìm thêm tung tích của gia đình mình

- Được sao? Nói trước là anh không biết đánh đấm gì đâu nha, anh mày chỉ một quả tim vàng và một tấm lòng lương thiện

- Vậy ở nhà đi em đi đây!

- Khoan cho anh đi chơi với!!

- Không phải đi chơi mà là đi trả thù!!!

____

Takemichi sau khi đã mít ướt xong thì tạm biệt Mikey và cùng với Draken đi ăn sáng, nghe nói Mikey bận việc gì đó thật là ngại vì đã ôm cậu ấy cả buổi sáng và khóc lóc như thế

Draken ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng còn Takemichi như con mèo nhỏ buồn bã ngồi ôm chân của mình rồi thở dài, cậu đang rầu

Draken trong lúc nấu ăn thì nghĩ ngợi không thôi, lúc sáng hắn thấy Mikey gọi cho hắn qua giúp Takemichi ăn sáng, thường thì tên tổng trưởng bướng bỉnh kia sẽ không bao giờ nhường chỗ cho đâu nay lại đột nhiên nhờ hắn giúp như vậy quả nhiên có vấn đề, còn nữa mắt của Takemichi đỏ lên như vừa mới khóc vậy

"Quả nhiên không bình thường, chẳng lẽ Mikey làm gì Takemichi sao!?"

Draken lo lắng nhanh chóng đem thức ăn ra rồi ngồi kế bên Takemichi

- Mikey làm gì mày sao?

Vừa nói Draken vừa vuốt nhẹ mi mắt đỏ ửng kia, Takemichi lại vì hành động kia mà có chút gật mình, bí mật đã nói ra hết rồi bây giờ cậu lại rất sợ nhiều thứ

- Tao không sao, Mikey không làm gì cả

Draken chợt nghiến răng lấy tay đè nhẹ lên trên môi của Takemichi

- Lưỡi của mày đau sao?

- T-tao lỡ cắn trúng, xin lỗi

Thấy ánh mắt Takemichi có chút sợ hãi, Draken dịu lại rồi nhỏ giọng xin lỗi, hắn rất phiền não về việc của Mikey tên đó lúc nào cũng tự làm theo ý mình, sắp tới đây không biết còn chuyện gì xảy ra nữa, hắn biết Mikey chỉ muốn tốt cho Takemichi nên mới vội vàng như vậy

- Nếu nó làm gì mày thì nói với tao, tao sẽ giúp mày chúng ta là gia đình mà

- Gia đình sao?

Đáy mắt Draken dịu dàng mang một chút nhớ nhung

- Tao từ nhỏ đã không có cha mẹ, những người đã nuôi nấng tao chính là gia đình, Touman và mày là thứ quý giá nhất đối với tao

- Touman là gì vậy Draken?

Draken thoáng giật mình, hắn dường như quên mất thứ quý giá mà hắn vừa nói đã biến mất rồi, biến mất trước mắt hắn Takemichi ngay lúc đó cũng biến mất, những thứ quý giá ấy mà hắn còn không giữ được

Thì hỏi lòng lương thiện của hắn có còn giữ nổi không?

Không rồi

Draken nhìn Takemichi rồi xoa mái tóc sau gáy, mái tóc vừa được cắt tỉa từng nhánh xuyên vào lòng bàn tay lớn, Draken kể

- Là một băng đảng đua xe, Mikey là tổng trưởng tao là phó tổng trưởng cùng với Mitsuya, Baji, Kazutora, Pachin là những người sáng lập ra nó, còn Takemichi chính là trái tim của Touman

Takemichi ngạc nhiên, cậu như một đứa trẻ được người lớn kể chuyện vẻ mặt trông hứng thú vô cùng, chuyện buồn lúc nãy cậu đã nhanh chóng để nó ra đằng sau

"Trái tim của Touman là gì nhỉ?"

- Tao cũng là thành viên của Touman sao Draken?

- Ừm

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi một cuộc gọi, may mà Takemichi không thấy vẻ mặt của Draken bây giờ, trông nó thật đáng sợ

Takemichi loáng thoáng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Draken, tưởng tượng cảnh đối phương cũng nói chuyện kiểu đó với mình thì Takemichi lại cảm thấy sầu, nếu thật có một ngày như vậy thì sao? Sầu thêm sầu

Bên Draken đang máu lửa dữ dội thì bên Takemichi lại đang húp trà sụp sụp, ngồi thở lên thở xuống như mấy cụ già vậy

Draken nhíu mày, gân tay đã nổi hết lên rõ là đang rất giận nhưng vẫn cố kiềm nén không quát tháo người bên kia đầu dây

- Tôi đã bảo là không cần thiết rồi mà?

- Nhưng mà mọi chuyện đã quyết rồi, mời ngài đến gặp tập đoàn LZ để lên tiếng về việc đánh bom

- Bên đây chả liên quan gì cả?

- Tôi mời ngài và các cấp cao của tập đoàn Phạm Thiên đến dự họp thưa ngài

Cuộc trò chuyện kết thúc trong cơn thịnh nộ của Draken, thằng nào bên kia đầu dây đấy? Chết tiệt, nếu để hắn bắt gặp thì hắn sẽ cho một đấm

- Mày có công việc hả Draken?

- Không có, tao đang rảnh

Reng'

- Cái gì?

Draken bực bội trả lời điện thoại

- Đến dự họp kìa

- Thiếu tao không được sao? Bây giờ chả còn đứa nào ở nhà!

- Kazutora đang về thay mày nên lết đến đi

Draken vò đầu bực bội, Takemichi nghe thấy thì cười cười vươn tay tới rồi vỗ lưng Draken bộp bộp

- Không sao! Mày cứ đi làm việc đi tao cũng có việc riêng của tao rồi

Draken nghe thế thì bất ngờ

- Việc gì vậy?

- Đi ngủ

- À, vậy Kazutora sẽ đến chơi với mày nhé? Muốn ăn gì không tao mua cho?

Takemichi nghe thế thì xoa cằm, trong đầu hiện ra vô vàn những món ăn khác nhau, Draken ngồi chống cằm nhìn biểu cảm đắng đo của Takemichi thì cười cười bao nhiêu chuyện bực bội lúc nãy nhanh chóng bị vứt ra đằng sau

Câu hỏi này khó quá nhỉ? Trông cứ như mấy đứa con nít đang chuẩn bị dặn mẹ mua đồ khi đi chợ vậy

- Tao muốn ăn khoai tây chiên ờm với nước ngọt nữa nha

- Còn gì nữa không?

- Không, nhiêu đó được rồi tao đang muốn giảm cân

- Giảm cân? Sao phải giảm?

Takemichi nghe thế thì chu mỏ, tay sờ sờ chiếc bụng của mình

- Không thấy tao càng ngày càng mập hả? Mập quá không đi nổi nữa thì sao?

- Takemichi mà cũng sợ mập sao haha

- Xì! Trễ giờ rồi kìa

- Tao đi đây

Draken vừa nói vừa chống người lại gần thơm vào trán Takemichi một cái

Draken đã đi mất còn Takemichi vẫn còn ngồi đơ ra đó

"Lúc nãy mình thấy một chút ánh sáng và như có như không gương mặt của Draken khi áp sát vào người mình, nhầm sao ta?"

Takemichi cố nheo đôi mắt để nhìn thật rõ mọi thứ, cậu nhìn những thứ gần nhất như ở trên bàn quả thật hình ảnh có hơi mờ mờ

Tim Takemichi cứ đập bịch bịch, cậu cực kì vui mừng khi mắt của mình đang có tiến triển, cứ như một đứa trẻ cậu tự đứng dậy đi xung quanh phòng để nhìn cho thật rõ mọi thứ xung quanh, những vật ở gần thì cậu có thể nhìn thấy và hình dung ra được món đồ đó có hình dạng như thế nào

Mình thật sự có tương lai sao?



__________________________
Spoiler một chap nào đó trong tương lai, vẽ xong mới nhận ra là tóc Takemichi phải là màu đen mới đúng ಠ◡ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro