Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đang trên đường đi đến phòng của Takemichi thì nhận được cuộc gọi từ trụ sở chính báo rằng Phạm Thiên bị công kích quy mô lớn, phần bị đánh bom là nhà xe nên thiệt hại khá nặng về xe cộ

'Ting

Một cuộc gọi với dòng số lạ

- Bất ngờ chứ Manjirou? Không ngờ chứ gì?

- Còn mày được tao biếu 10 quả táo có vui không Narue Zen?

- Haha con mẹ nó! Điên thật, mày thật sự giẫm phải ổ kiến lửa rồi đấy

- Ừ, tao sẽ đạp chết chúng mày bẹp dí như một lũ giòi bọ

'Rụp

Mikey đã cúp máy

Đầu dây bên kia tức giận vứt luôn chiếc điện thoại, đây là chiếc điện thoại thứ 102 của hắn, trong cuộc đời của Zen này đây là lần đầu tiên có kẻ ăn nói ngang ngược đến vậy còn tự động cúp máy

Thiệt hại lần này về phía hắn rất nặng, nhưng không sao, Narue Zen này có gì mà không làm được? Có gì mà không thể hồi phục chứ?

- Mới chỉ là khởi đầu thôi Manjirou

Bên kia Mikey vừa cúp máy thì một cuộc gọi khác lại đến

"Bật loa nhỏ lại mới được"

- Có gì không Kenchin?

- Có cái đầu mày chết tiệt khu A bị đánh bom rồi thiệt hại có biết là bao nhiêu không!? Mày cho tao hơi nhiều bất ngờ đó mau về xử lý nhanh đi!!!

- Bình tĩnh đi Kenchin! Bây giờ đã là 1h tối chúng ta nên trùm mền và đi ngủ không nên thức khuya đâu

- ...

'Rụp

Lần này là Mikey bị người khác ngắt máy, chắc Draken đang giận lắm

- Hhm mai rồi tính, giờ thì đi tìm Takemitchy thôi

Mikey vui vẻ nhảy chân sáo đi đến phòng của Takemichi rất khác với điệu bộ như gà bệnh thường ngày

Và đến nơi thì chẳng thấy Takemichi đâu

"Đến chỗ Mitsuya rồi sao?"

Trong khi Mikey vẫn còn đứng trước cửa thì một cánh tay chạm vào người hắn, không một tiếng động cũng không một hơi thở nào cả, theo như phản xạ Mikey nhanh như chớp rút súng ra chỉa thẳng vào mặt đối phương, con ngươi của hắn mở to giật mình rụt tay lại rồi giấu súng đi

Một loạt các hành động mà Mikey hay làm thường ngày nay lại trở nên khó kiểm soát, rút súng ra rồi lại thu vào

Tại sao hắn lại không cảm nhận được Takemichi đang đứng kế bên nhỉ?

- Takemichi mày về rồi

- Mikey mày đến đây chơi hả?

- Ừ ừm

Mikey cuối gầm mặt, trên trán xuất hiện vài vệt mồ hôi, ngón tay cứng đờ vội kéo góc áo Takemichi vào phòng, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo

"Hình như mình vừa cảm nhận thấy cái gì xuất hiện ở trước mặt, nhầm sao?"

Mikey ôm eo Takemichi rồi nằm lăn ra giường, dáng vẻ trông rất mệt mỏi

Takemichi xoa xoa mái tóc của người đang ôm mình, thật giống một con mèo nhỏ đang lười biếng

- Mày cắt tóc rồi sao?

- Ừm Mitsuya đã giúp tao đó, nhìn lạ không?

- Không, nhìn rất hợp

- Ừm, công việc nhiều lắm sao?

Mikey vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, đột nhiên nghe câu hỏi của Takemichi thì ngẩn đầu lên

Takemichi không nhìn thấy hắn nên ánh mắt ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn thẳng về hướng của hắn, dù biết đó không phải lỗi của cậu nhưng con người bướng bỉnh này lại cảm thấy buồn bực, Mikey bĩu môi rồi thở dài

- Nếu tao nghèo và bị đá ra đường mày có muốn theo tao không Takemitchy?

- Haha nói gì vậy Mikey? Tất nhiên là không rồi

- Hảaa tại sao

Mikey như không tin vào tai mình, hắn hoang mang vô cùng, Takemichi thật sự sẽ bỏ hắn sao? Mikey ngồi dậy lắc lắc vai Takemichi

- Đừng mà

Mikey ôm Takemichi chặt hơn, môi mím chặt và gương mặt hiện ra nhiều vẻ hoang mang khác

- Có phải mày và Draken lại cãi nhau về công việc không?

- Một chút

- Nếu mày chăm chỉ thì sẽ không bị đá ra khỏi nhà mà Mikey

- Tao lúc nào cũng làm việc chăm chỉ hết, tao có thể mua cho Takemitchy bất cứ thứ gì

Takemichi cười tít mắt, con người trẻ con này nói với cậu bằng giọng rất chi là hứng khởi xen lẫn tự hào

Mikey vẫn cảm thấy bực bội và hoang mang, hắn thật sự sẽ không bao giờ để mình rơi vào cảnh nghèo túng

"Takemichy sẽ không bỏ mình"

- Mikey cứ làm việc như bình thường là được rồi đ-đừng mạo hiểm nhé

Takemichi không còn cười nữa và Mikey lại cảm thấy có gì đó không đúng

- Mạo hiểm? Gì thế Takemichi tao chỉ làm việc ở văn phòng thôi mà?

Takemichi hướng mắt về phía Mikey, đôi mắt xanh vô hồn kia đang nhìn về phía hắn

- Thật sự không mạo hiểm sao?

- ...Thật mà

Mikey lo lắng, Takemichi hôm nay thật lạ

- Takemichi, hôm nay mày với Mitsuya đã làm gì thế?

Mikey buông Takemichi ra, giọng trầm xuống

- Cậu ấy nấu ăn, cắt tóc và may áo cho tao, sao vậy Mikey?

- Takemichi mày có biết tao đang làm công việc gì không?

Takemichi cảm thấy hơi khác lạ, bầu không khí dường như lạnh xuống vài độ

- Mikey làm ở văn phòng trong một tập đoàn lớn

- Còn gì nữa không?

Mikey vẫn cười nói rất bình thường nhưng Takemichi lại không cảm thấy vậy, cậu không thấy gương mặt hay biểu cảm của đối phương, áp lực gì thế này?

- Tập đoàn Phạm Thiên gì đó

Một cánh tay vươn tới bóp chặt lấy má Takemichi, chỉ với một câu nói như thế

- Ai nói cho mày biết vậy Takemichi? Draken? Chifuyu? hay là Mitsuya? Ai nào? À chắc là Inupe nhỉ?

Takemichi lần đầu trong đời cảm thấy sợ hãi tột cùng đến như vậy, cảm giác vừa thân quen vừa đau đớn chạy xộc lên não, nó len lỏi trong từng tế bào của cậu đánh thức vài kí ức kinh hoàng mà cậu cố nhớ mãi nhưng vẫn không thể ra

Mikey thật sự đáng sợ như vậy? Vừa nãy cậu ấy còn cười mà

- Tao không cần biết ai nói cho mày, Takemichi chỉ cần ở bên tao không cần phải biết đến những việc khác

- Ưm...

Sợ hãi dường như nhân lên, tim của Takemichi đập nhanh như muốn vỡ, hơi thở khó khăn cộng thêm sức lực kinh khủng của Mikey như bóp chết cậu vậy

Con ngươi đen láy vô hồn của hắn dường như bình tĩnh trở lại và va vào hồ nước xanh đang tràn trước mặt

Takemichi khóc mất rồi

Cậu ấy đang run rẩy không ngừng, lúc này Mikey mới giật mình buông tay ra đột nhiên máu từ đâu chảy dọc xuống cằm Takemichi, ngay trên chính bàn tay hắn cũng có

- Máu?

- C-cắn trúng lưỡi thôi

Mikey giật mình tay với tới định sờ khoé môi Takemichi, thế nhưng cậu lại nhẹ nhàng gạt ra rồi đưa hai tay dụi mắt lao đi những giọt nước trên mi, khịt mũi vài cái rồi cũng nhanh chóng nín khóc

Mikey kế bên nhìn Takemichi ngồi co ro một góc lau nước mắt, dáng vẻ nhỏ bé buồn bã vô cùng, hắn sợ hãi mà theo thói quen cào móng tay, ánh mắt dao động không ngừng

"Lại nữa, không kiểm soát được, tại sao vậy?"

- T-tao xin lỗi Takemichi đừng ghét tao có được không? Tao xin lỗi... Tao xin lỗi...

Takemichi thấy Mikey cứ xin lỗi mãi, hắn lẩm bẩm trong miệng không ngừng làm cậu lo lắng

- Không sao mà, nếu mày không thích tao nói về công việc thì tao sẽ không hỏi nữa xin lỗi nhé Mikey-kun

- Không phải

Không phải, hắn chỉ đang sợ bí mật bị phanh phui thôi, sợ Takemichi sẽ đào ra nấm mồ mà hắn đang chôn cất

- Không sao đâu mà, đi ngủ thôi Mikey khuya lắm rồi

Nói xong Takemichi cũng nằm xuống rồi trùm chăn kín mít, Mikey thì vẫn ngồi thẫn thờ ra đó

Có chết hắn cũng không muốn làm Takemichi giận

Mà hình như bây giờ Takemichi ghét hắn mất rồi

...

Đã một 10 phút trôi qua, đèn đã tắt, mưa lại kéo tới, Mikey nằm nhìn bóng lưng của Takemichi, cả hai ngủ chung giường nhưng lại cách nhau rất xa, điều này làm Mikey cảm thấy buồn bã và hụt hẫng vô cùng

Mọi thứ vẫn đang rất vui vẻ mà? Hắn lại làm hỏng tất cả

Con quỷ dữ mà hắn không thể chống trả, thì mãi mãi cũng không thể chống trả, không thể thắng, nhưng hắn chẳng muốn thua chút nào

Takemichi vẫn chưa ngủ được vì buổi sáng cậu đã ngủ rất nhiều và vì chuyện xảy ra bất ngờ khi nãy làm cậu phải bận tâm

"Cảm giác đau đớn tột cùng này không phải do vết thương gây ra, nó làm mình cảm thấy khó thở và mệt mỏi, chân của mình bủn rủn không thể đứng, Mikey không cố ý mình có nên nói với cậu ấy không? Nhưng mình lại cảm thấy sợ Mikey..."

1 tiếng trôi qua

Takemichi quay ra đằng sau kiểm tra xem đối phương liệu đã ngủ chưa, cậu không thấy được gì cả chỉ dựa vào hơi thở đồng đều của đối phương mà phán đoán, nghĩ Mikey đã ngủ cậu chậm rãi xích lại gần

Vì chỉ có một cái chăn và trời đang mưa, Mikey thì lại nằm xa như vậy không đắp chăn thì sẽ cảm lạnh mất nên Takemichi đã kéo chăn đắp khắp người Mikey, rồi lại xoay trở về vị trí của mình và đã nằm gần người ta thêm một tí

Cậu vẫn còn hơi sợ Mikey và cái cảm giác run rẩy khi đó... nó thật quen thuộc nhưng cũng thật lạnh lẽo xa lạ

Trong khi Takemichi đang đếm cừu thì đôi mắt đen láy của người phía sau từ từ mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro