Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanagaki ở phòng này sao inupe?

- Chắc vậy

Inupe chỉnh lại khuôn mặt vô cảm cùng với tóc tai của mình, giữ một nụ cười trắng sáng tự nhiên rồi mở cửa bước vào, Koko kế bên trợn mắt rồi nuốt nước bọt

"Ai nhập nó vậy?"

Nụ cười chợt tắt trên môi, Inupe rảo mắt nhìn xung quanh, người đâu rồi?

- Hanagaki?

Koko bỏ hai tay vào túi rồi vẫn giữ một vẻ mặt tỉnh nhìn biểu cảm của người kế bên

"Thôi xong, sắp điên lên nữa rồi"

Inupe lẩm bẩm một mình mồ hôi trên trán dần hiện rõ lên trên gương mặt tái nhợt

- Đâu rồi? Lại mất nữa sao? Không được không thể được...

- Bình tĩnh đi chắc có đứa nào dẫn Boss đi chơi đó mà, an ninh ở đây không dễ qua đâu

- Mẹ kiếp!

Inupe đen mặt nhíu mày, đưa ngón cái lên cắn, răng nghiến ken két, xung quanh tỏa ra một luồng sát khí dày đặc. Koko đổ mồ hôi đứng kế bên xoa xoa hai cánh tay của mình

"Bình tĩnh cho yên nhà bình cửa dùm tao, sao dạo này mày dễ cáu thế nhỉ? Sợ vãi"

- Koko đi tìm Hanagaki thôi!

Chưa kịp để đối phương trả lời Inupe đã nhanh chân bước đi, mạnh bạo mở từng cửa phòng hắn không ngại việc gì đâu vì đơn giản là tụi đó toàn là một lũ biến thái, tìm được người càng nhanh thì càng tốt không thể để Takemichi ở lâu với đám người đó được

- Tốt nhất tránh xa người của tao càng xa càng tốt chết tiệt đừng để tao bắt được bọn mày, tao sẽ vặt lông từng đứa mẹ kiếp!

Inupe tay liên tục mở cửa từng phòng, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa không ngừng, ánh mắt không còn dịu dàng nữa, nhìn cũng giống mấy đứa trẻ bị người khác lấy mất món đồ mình yêu thích

- Áa cái gì vậy sao không gõ cửa!?

- Tiếng la của mày vừa rồi lạ quá Kazutora

- Im đi Baji mày không thấy thằng tóc vàng đó làm gì à! Sao mà tùy tiện quá vậy!?

- Mày nhìn lại mày đi! Làm ơn đem đống giấy tờ đó về hộ tao cái, tao sẽ không làm giúp mày đâu

- Đừng mà bạn hiền!!!

Inupe vẫn đi lục soát từng phòng một, Koko đi theo chỉ biết thở dài mắt thì vẫn ngó nghiêng xung quanh

"Mèo nhỏ kia không biết đang đi chơi ở đâu nhỉ?"
_______

Ran chống cằm nhìn Takemichi, nhìn người mình thích thì chưa bao giờ là chán cả, mắt Ran dừng ngay tại chiếc bụng phẳng lì của đối phương

- Mềm mềm, thơm thơm, ngon ngon

- Gì vậy mày đang nói về thức ăn hả?

- Ừm tao muốn ăn lắm

- Tao cũng muốn ăn hehe

Ran híp mắt ý cười, hắn rướn người về phía trước rồi cắn nhẹ vào eo Takemichi, răng nhọn khẽ cọ vào làn da trắng, như có một luồng điện chạy dọc xuống bụng Takemichi lập tức đẩy đầu Ran ra

Takemichi hoảng hốt, đỏ mặt lắp bắp, hai tay đặt trên đầu của Ran cậu sợ người này sẽ lại làm thế nữa

- Làm gì vậy R-ran?

- Tao chỉ muốn cắn thử

- T-thử gì chứ... đừng làm vậy

Ran tiếp tục cuối mặt xuống hôn chụt chụt vào bụng, hắn dường như cố ý tạo ra âm thanh xấu hổ kia để chọc ghẹo Takemichi, chiếc lưỡi dài điêu luyện khẽ lướt trên mặt bụng nõn nà, hư hỏng mà đưa đẩy khắp nơi. Takemichi thì quá bất ngờ cùng với nhột nên vô thức ưỡn người lên, tay thì vẫn cố đẩy đầu người kia ra xa

- K-khoan dừng lại đừng làm vậy mà

- Đây là dịch vụ chăm sóc sức khỏe thôi mà

- Mày... đừng có tưởng tao là con nít ah

- Hửm mới rên gì đấy Takemichi?

- K-không có... Buông ra đi mà ưh đồ điên này!

- Haha eo mày giống con gái quá nè, các bệnh nhân mà tao thường chăm sóc không ai bằng mày đâu

- Đừng có giỡn với tao tránh ra!

Ran bí mật từ từ kéo quần của Takemichi xuống, vừa lộ ra hai cái xương chậu thì đối phương đã ngay tức khắc nắm chặt lấy rồi giữ im không cho kéo nữa, Ran cười nhẹ rồi dịu dàng hôn lên xương chậu của đối phương...

Sau một hồi giỡn nhây Ran buông không càng quấy người kia nữa, khẽ thở hắt một hơi rồi nhìn mặt của người bên dưới, sắc tím của hắn sáng lên, khuôn mặt lạnh lùng cùng với mái tóc đen tím rũ rượi trên trán che đi nửa đôi mắt sung sướng ấy, đôi môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn

"Ah chết thật lên mất rồi"

Gương mặt thanh tú cùng với sắc đỏ hồng hào của chàng trai bên dưới, đôi mắt xanh biếc đầy nước cùng với những sợi tóc con đen mềm rũ trên trán, gương mặt rất giống với một người vừa bị ức hiếp, mà đúng là vừa bị ức hiếp thật

Takemichi mím môi rồi đưa hai tay che gương mặt đỏ bừng dáng vẻ bực bội vô cùng, thì là giận rồi đó

- Mày đi ra đi!

- Đây là... phòng của tao

Takemichi tức khắc ngồi dậy định bước đi chợt một cánh tay nắm chặt lấy rồi ôm cậu vào lòng

- Tao xin lỗi... Đừng giận mà tao sẽ không làm vậy nữa đâu

Tiếng của người đang ôm cậu nhỏ xíu, vừa đủ để cả hai nghe thấy, giọng điệu như vừa bị ai ức hiếp không bằng

- Không được làm vậy nữa đâu đó t-tao sẽ đánh mày đó!

- Ừm mày đánh bao nhiêu cũng được

Định mắng thêm nhưng vì vẻ ăn năn quá đáng của đối phương đã làm cho Takemichi dịu lại, Ran vẫn tiếp tục bám dính cậu từ phía sau cả hai người im lặng ôm nhau không nói lời nào, khung cảnh giống như người vợ ôm chồng của mình trước khi đi xa vậy và cái khung cảnh lãng mạn đó được thu vào đôi mắt biết giết người của Inupe

- Mày đang làm gì Hanagaki vậy?

- Không thấy tao đang ôm chồng tao à?

"Máaa, chồng gì chứ đồ điên!!"

- Buông Hanagaki ra bọn tao phải đi rồi

- Hnm được thôi nhưng mày nên cẩn thận đấy đừng làm chồng tao khóc nghe hông?

Ran thì thầm đủ để Inupe nghe thấy, cả hai trừng mắt nhau xung quanh tỏa ra một luồng sát khí lạnh dọc sống lưng

- Đi thôi Hanagaki à

- À được v-vậy tao đi nha Ran

Ran mỉm cười kéo cậu vào lòng rồi hôn lên má một cái chụt rõ to, Inupe bất ngờ trợn mắt rồi kéo mạnh Takemichi về phía mình

- Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì?

- Haha tạm biệt nha chồng iu

Ran chẳng thèm để ý đến người Inupe, Inupe thấy vậy thì tức đến run người một tay bế Takemichi lên rồi bước nhanh đi, Takemichi bị kéo qua kéo lại đến ngạt thở giờ thì lại bị cậu Inupe gì đó xách đi

"Ôi trời mình muốn trở về bệnh viện quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro