Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Takemichi?

Takemichi đang nằm ngơ ngẩn thì giật mình bởi giọng nói của Ran, cậu nghĩ người này đã ngủ rồi

- Chuyện gì vậy Ran?

- Tao đã từng chạy trốn khỏi nó đấy

- Chạy đi đâu?

- Ừm, chạy khỏi địa ngục, tao là anh của Rindou mày biết chưa nhỉ?

- Thật sao, tao mới biết đó

- Mày có muốn nghe câu chuyện nhạt nhẽo của tao không?

- Mày kể đi

Hai người nằm kế nhau trên giường, Ran gác một tay lên trán mím môi rồi lại mỉm cười, Takemichi hai tay đan vào nhau chuẩn bị lắng nghe, nhìn dáng vẻ nghiêm túc và hóng hớt của Takemichi làm Ran có chút buồn cười. Hắn chưa bao giờ kể chuyện này cho bất cứ ai cả

- Năm tao 6 tuổi tao luôn nhận được một câu hỏi từ bố mẹ, đó là "nếu cha mẹ chia tay thì con sẽ theo ai?" Tao không hiểu gì cả và tao luôn mỉm cười bảo rằng sẽ chọn cả hai lúc đó bố tao đã tức giận và mắng tao và tao chỉ được chọn một. Tao đã bỏ qua câu hỏi ấy mà chạy đi, rồi sau này càng lúc càng lớn cha mẹ tao lại hỏi tao những câu hỏi tương tự, tao chỉ biết làm lơ hoặc chạy trốn, em tao cũng nhận được những câu hỏi ấy. Cha mẹ tao đã li hôn... Và tao đã theo mẹ còn em trai tao thì theo cha, mẹ tao thay đổi lâu rồi bà ta không còn yêu thương tao nữa và tao chắc chắn là cha tao cũng vậy, kì lạ nhỉ Takemichi người lớn lúc nào cũng khó hiểu và khó khăn với những đứa trẻ... Hoặc là chỉ có gia đình tao là như vậy thôi và chuyện gì cũng đến em tao bị vợ kế của cha tao ngược đãi, tao đã tới đó và chạy trốn cùng với em trai mình, tao đã rời bỏ gia đình đó và sống cho đến ngày hôm nay, mày thấy sao Takemichi? Tuổi thơ của tao nhạt nhòa lắm đúng không?

Ran cười nhạt rồi liếc sang người nằm bên cạnh, hắn khá bất ngờ người kia nước mắt đầm đìa trông tội hơn cả nhân vật chính trong câu chuyện của hắn, buồn cười thật có người khóc cho hắn kìa

- Đừng khóc

- Mày đã cố gắng hết sức, đã chịu khổ nhiều rồi

Còn một đoạn sau nữa mà hắn vẫn chưa kể cho người này nghe, là hắn có đến nhà của mụ già đó và trong cơn tức giận đã giết chết mụ ta, hắn đêm đó đã bỏ trốn và gia nhập bất lương khi ấy hắn chỉ mới là một đứa con nít, hắn ngay từ đầu đã là một đứa trẻ không tốt, vẻ ngoài ngây thơ dễ mến đôi khi làm cho người khác phải hối hận với lựa chọn ngu ngốc của mình, hắn đã suy tàn rồi vẫn trụ được đến ngày nay hắn thật sự chỉ còn cái vỏ rỗng, hắn chả có ai đặt biệt ngoài em trai của hắn... Cho đến khi người này lẻn bước vào cuộc đời của hắn làm nó rối tung lên, cho đến lúc hắn nhận ra thì hắn đã yêu người này hơn chính bản thân của hắn rồi

Ran không bỏ được, không quên được, càng không thể yêu thêm ai khác được nữa...

Nước mắt hắn chầm chậm lăn dài trên má, do người này không thấy gì nên hắn mới yếu đuối như vậy, hắn khóc không phải vì khổ sở hay mệt mỏi mà là hạnh phúc, người này đã ở đây rồi hắn không phải chạy trốn điều gì cả

Takemichi im lặng cậu cảm nhận được nỗi buồn của Ran, người này đã kể xong câu chuyện rồi nhưng cậu vẫn không biết phải làm gì mới an ủi được đành phải dùng cách cũ mà cậu thường hay làm với mấy em nhỏ trong bệnh viện

"Khi có ai đó buồn thì hãy im lặng vỗ lưng hoặc cho kẹo, nhưng mình không có kẹo"

Takemichi hơi lúng túng lăn một vòng đến chỗ của Ran dang tay thật rộng rồi ôm lấy đối phương, vỗ lưng nhè nhẹ như cách cậu hay làm

- Không sao đ-đừng buồn nữa nha

Ran hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười với hành động của con mèo nhỏ kia, chợt một bàn tay chạm nhẹ lên mặt, hắn khẽ giật mình rồi rụt người lại tránh né cái chạm đó

- Mày khóc sao?

- Không, là nước lúc nãy khi tắm thôi

- Nếu mày muốn khóc thì khóc đi như vậy sẽ tốt hơn đó, n-nếu mày sợ tao thấy thì yên tâm vì tao có thấy gì đâu haha

- Đừng có cười... Đồ ngốc

Ran hơi đỏ mặt mà nhéo má Takemichi

"Đừng nói vậy"

- Koko sẽ có cách giúp đôi mắt của mày... Nên đừng nói như vậy nhé, sẽ có cách mà

- Ừm, tao muốn thấy tụi mày lắm đó

Takemichi cười hạnh phúc, dù sao thì cứ ủ rũ mãi cũng không tốt, ai cũng có nỗi buồn và nỗi đau riêng không phải chỉ có một mình mình, cậu không nên buồn bã như thế

Ran vuốt nhẹ mái tóc của Takemichi, sau bao nhiêu năm thì người này vẫn không thay đổi nhưng mái tóc vàng sáng chói của người này đã biến đi mất rồi

- Dù cho cuộc đời có lấy đi của mày nhiều thứ... Mày vẫn là mày nên đừng bận tâm việc mày có giống Takemichi ngày xưa hay không nhé, nếu là mày thì như thế nào tao cũng thích

Ran nhẹ nhàng ôm lấy Takemichi, còn đối phương thì vừa tiêu hóa được hết những lời mây bay của Ran thì hai tai dần nóng lên tim đập thình thịch cậu khẽ đặt tay lên trên ngực thầm mong nó đừng đập nữa

"Sẽ phát hiện mất, đừng có nghĩ lung tung nữa mà!"

- Sao thế Takemichi?

- K-không có gì hết, mày đi ngủ đi

- Mới trưa thôi mà

- Thì ngủ trưa, mày chắc cũng đã mệt rồi... À mà tụi mày làm công việc gì vậy?

- Sao mày lại hỏi thế?

- Tao chỉ hỏi chơi thôi, tao muốn biết thêm về tụi mày haha

- Tao làm ở văn phòng nhá, bên dịch vụ chăm sóc sức khỏe chẳng hạn

- Woa thế sao, nghe tuyệt vời thật nhỉ?

Ran nheo mắt nhìn người đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh mình, lồng ngực càng ngày càng nóng, tim đập nhanh hơn mọi ngày

Cảm giác bồn chồn không yên này rất giống với 10 năm trước ngày mà tim hắn đập nhanh như thể chưa bao giờ được đập ngày mà hắn lần đầu cảm nhận được tình thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro