Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phòng họp, Kisaki đang trò chuyện với những người bạn

- Vùng Shiniki bọn Yakuza đang bắt đầu có những động thái bất thường, rõ ràng là bọn chúng đang muốn gây sự phải cẩn thận Mikey

- Sao cứ phải làm quá mọi vấn đề lên nhỉ? Cũng chỉ là vài đứa tép rêu thôi mà đúng là rõ chán

- Im đi Hanma, bọn chúng không phải là bọn không có tổ chức huống chi băng đảng này thành lập cùng lúc với Hắc Long đã rất lâu đời rồi, nó hiện đang rất lớn mạnh và hơn thế nữa chúng ta phải tránh dính vào các trận chiến vô nghĩa này

- Sao lại không muốn dính vào?

- ...Takemichi đã trở về rồi không cần phải đi sâu vào nữa

Kisaki cuối đầu nói nhỏ nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong căn phòng nghe thấy, Hanma nghe thế thì chớp mắt rồi che miệng cười híhí

- Kisaki không muốn khuấy đảo bất lương nữa sao ta?

- Tch im đi!

Koko vừa đếm tiền vừa nói

- Tóm lại là bây giờ chỉ làm ăn thôi chứ gì?

- Không

Smiley bỏ một miếng thịt vào mồm nhai nhót nhép

- Ủa đổi ý nữa hả tao tưởng mày quay đầu là bờ rồi

- Chết tiệt tao chưa nói xong!

Mikey chống cằm nhìn Kisaki nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi nói

- Tiếp đi

- Tao có một kế hoạch, dù sao thì bên ta cũng đã có một số các thông tin về Lizer, hiện tại thì chỉ cần tiêu diệt hắn một cách nhanh chóng nhất có thể, tịch thu tài sản, cắt đứt mọi quan hệ của hắn với bọn cảnh sát, chuyện tiêu diệt hắn thì có vẻ không khó lắm, thứ cản trở chúng ta từ đầu đến giờ không phải là Lizer mà là kẻ đứng sau hắn, việc hai kẻ đó có cùng một thuyền không thì tao chưa rõ có vẻ như tên Zen chỉ đơn phương trợ giúp cho Lizer còn người được giúp thì đang lợi dụng lòng tốt đó để cản trở chúng ta

- Từ đầu đến cuối lí do mà Lizer bắt cóc cống rãng để làm gì?

- Ai là cống rãnh cơ?

Kakuchou đen mặt liếc nhìn Sanzu

- Không liên quan đến mày

Kisaki mệt mỏi cắt ngang cuộc trò chuyện nồng thắm của những người bạn của mình

- Lizer trả thù chúng ta vì phá mối làm ăn của hắn và đã vô tình để lộ cái đuôi cho tên Zen kia biết được, tao nghĩ cả hai đang chiến tranh với nhau, chúng ta nên nhân cơ hội này để tiêu diệt Lizer nhưng mối quan hệ của hai tên đó thì tao vẫn chưa biết được mọi thứ chỉ là dựa vào rồi suy đoán thôi mày thấy sao Mikey?

Smiley cười nhẹ rồi gác thẳng cái chân lên bàn

- Hừm hừm nghe mày nói tao mắc cười quá cơ, đó chỉ là lí thuyết, lúc nãy mày chưa nghe tao báo tin à? Tiêu diệt Lizer chẳng ích lợi gì đâu hắn không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ tên Zen ngu ngốc kia kìa trong thời gian ngắn hắn đã huy động lực lượng rất lớn, lớn không là chưa đủ bọn chúng còn rất mạnh, còn nữa người mà thằng dẹo dẹo đó đang nhắm vào là Lizer và Takemichi, nó tính bắt cá hai tay đó đồ điên này giống mày hồi đó đó Kisaki mày phải thật cẩn thận chứ, lúc trước không có Takemichi nên làm gì cũng được lỡ mày chết thì chôn nhưng bây giờ thì khác rồi, mọi chuyện đều có liên quan đến Takemichi hết, cố quá là quá cố nha

Cả bọn trầm trồ nhìn người đang nói, cái con người mọi khi đi họp thì lúc nào cũng cười như một thằng thiểu năng chẳng quan tâm trời đất gì cả bây giờ xem ai đang phát ngôn kìa

Angry hơi bất ngờ chớp mắt nhìn anh trai mình rồi mỉm cười, cứ tưởng vô tâm lắm cơ ai ngờ cũng tinh tế phết

- Cuối cùng Smiley cũng trưởng thành rồi nhỉ /Angry

- Khai mau mày số đá còn lại mày giấu ở đâu!? /Kazutora

- B-bắt cá bằng hai tay? /Chifuyu

- Hửm chuyện cũ đào lại cũng hay nha mà Kisaki định bắt cá hai tay hồi nào vậy ta? /Hanma

- Ủa tao chưa kể mày hả? /Smiley

- Chưa má kể đi kể đi! /Hanma

- Háhá chuyện là ngày xửa ngày xưa có một chàng công chúa tên là Kisaki đem lòng yêu nàng hoàng tử Hinata, vì hoàng tử đã có người yêu nên chàng công chúa đã đem lòng thù ghét người yêu của người mà hắn yêu, sau bao nhiêu giông bão thì chàng công chúa đã lỡ đem lòng yêu người yêu của người mà hắn yêu, hắn đắng đo không biết phải làm sao, mà 1 cộng 1 bằng 2 nên hắn đã áp dụng công thức vào tình yêu của mình /Smiley

- Mày kể đủ chưa vui quá nhỉ? Mày ở dưới gầm giường nhà tao hay sao mà mày biết? Hay mày có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác!? /Kisaki

- Xin lỗi bạn Kisaki đi Smiley trúng tim đen bạn nên bạn giận rồi kìa! /Hanma

- Xin lỗi được chưa

- Tchhh con mẹ tụi bây có nghiêm túc hay không hả!??/Kisaki

Cả bọn lại chí chóe nhau trong lúc họp, câu hỏi đặt ra là cả bọn họp rất nhiều lần nhưng chẳng lúc nào xong chuyện cả và đây là lí do

- Nghiêm túc hơn đi! /Draken

- Ngày 21/5 đội của Senju sẽ tiến vào nơi ở của Lizer để tịch thu hết tài sản đồng thời giết luôn hắn /Mikey

- Mikey mày không nghe tao nói hả /Smiley

- Tên Zen chắc chắn sẽ ra mặt ngày hôm đó, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu

- Haha mày cũng cáo già phết! /Hanma
_____

- Mày b-bỏ tao xuống được chứ?

- Sắp tới nơi rồi để tao bế mày

Inupe bế Takemichi trong tư thế xách trên vai, đôi chân bước nhanh trên hành lang giống như một đứa trẻ đã giành được đồ chơi của mình mà nhanh chóng chạy đi giấu. Takemichi hoang mang khi lại gặp một người quen nữa, cậu trai này hình như lúc trước có đến bệnh viện thăm cậu nhưng mà có đến thì chỉ nhìn thôi chứ cũng chẳng nói năng gì, cậu có bắt chuyện nhưng người này cứ ậm ừ rồi cũng im lặng, lâu lâu thì vuốt tóc cậu, ôm nữa cơ, hơn nữa là... giọng người này rất hay

- Đến rồi

- Cám ơn mày đã đưa tao về phòng

- Đây là... phòng của tao

À vậy là một lần nữa mình bị xách đến căn cứ của họ

Inupe bỏ cậu ngồi một mình ở trên giường rồi biến đâu mất, Takemichi chớp mắt rồi ngó nghiêng khắp nơi nghe ngóng

"Đi đâu rồi nhỉ?"

"Sao người này khó hiểu vậy không biết"

- Hanagaki à

Giọng nói trầm ấm ngay sát bên tai làm Takemichi giật mình theo phản xạ mà che tai lại

"Muốn chơi trò trốn tìm rồi hù doạ nhau à? Không thích chơi trò này đâu!"

- Xin lỗi vì làm mày giật mình

- K-không sao có chuyện gì hả Inupe?

- À... Không có gì

- Ừm

Không gian một lần nữa yên ắng, Takemichi thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương, ôi chết mất làm ơn hãy nói gì đó đi cứ im lặng như thế cậu khó xử lắm đó!

- Haha I-inupe nhà ở đâu vậy?

"Éc! Sao lại hỏi nhà vậy, cứ như mấy tên ngốc ve vãn gái nhà lành vậy!"

- Nhà tao ở đây

- À vậy sao haha

Takemichi gãi đầu cười cười, nói gì nữa bây giờ nhỉ?

- Inupe làm nghề gì thế?

- Tao phụ giúp Draken ở cửa hàng xe máy và đảm nhiệm một chức vụ trong Phạm Thiên

Takemichi nghiên đầu chớp mắt rồi xoa xoa cằm

"Phạm Thiên? Nghe ở đâu rồi thì phải"

Nghĩ mãi vẫn không ra nên cậu quyết định quay sang hỏi

- Phạm Thiên là gì vậy?

- ...

Inupe chớp mắt, hắn thực sự quên mất việc này, người thận trọng như hắn lại ngây ngô trả lời mọi câu hỏi của Takemichi mà không suy nghĩ gì cả

"Nếu ai dám nhắc đến Phạm Thiên hoặc mọi thứ có liên quan đến việc làm ăn này thì tự mình mổ bụng đi"

Chính Mikey đã đe dọa như thế, dù sao thì ai cũng lo ngại việc này sẽ lộ ra, nên chẳng ai phản đối cả ngay cả hắn cũng vậy, thế mà bây giờ hắn lại lỡ miệng nói ra

Cho dù cả thế giới có biết tội ác của hắn cũng được, riêng người này thì vạn lần không thể

- Đó là một tập đoàn lớn thôi, cũng không có gì đâu

- Vậy sao? Mọi người đều làm ăn ở đó hả?

- Ừm

Sao tự dưng cảm thấy tội lỗi quá. Hắn có thể nói dối không chớp mắt với tất cả mọi người riêng người này thì lòng cứ bồn chồn không thôi

Chỉ có người này là ngoại lệ đối với hắn

Takemichi cười tít mắt, hí hửng lay góc áo của Inupe

- Vậy mọi người làm chung một công ty, cùng nhau làm việc, cùng nhau ở chung một nhà cũng cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngủ chung, nghe vui quá nhỉ Inupe? Mọi người là bạn bè nhỉ?

- N-ngủ chung thì hơi quá rồi... Tao không ngủ chung với ai cả với lại bọn tao không phải bạn bè

Takemichi hơi bất ngờ "mình nhầm lẫn gì sao? Ở chung với nhau ít nhất cũng phải có tình cảm chứ?"

- Không phải bạn bè sao...

Nghe giọng người kế bên có chút buồn, có lẽ là đang thất vọng? Inupe khẽ đưa tay chạm đến vành tai nhỏ của Takemichi mà nắn nhẹ

- Là đối thủ của nhau hoặc là người cùng chí hướng cũng có thể là... bạn bè

Sau khi nói hai chữ bạn bè Inupe lại muốn bệnh, lũ khùng đó mà là bạn hắn ư? Nghe ghê chết được! Hai chữ bạn bè đó nó xa lắm, bọn hắn chưa bao giờ cười với nhau cả nhưng cười khinh hoặc chế giễu thì có đầy... Miễn cưỡng vậy sao? Ừ rất miễn cưỡng, chỉ muốn Hanagaki vui thôi

Vậy mà người kế bên khi nghe thế thì khoé môi hồng nhạt đã mỉm cười tươi tắn đôi mắt u tối dường như sáng lên, đôi mắt tưởng chừng như vô hồn đó lại loé lên một tia nắng ấm Inupe ngẩn người, hắn khẽ đưa bàn tay thon dài nâng gương mặt của Takemichi lên, như đang nâng niu như một đóa hoa đang nở rộ vậy dịu dàng và có chút gì đó tôn thờ, hắn luôn khao khát mọi thứ về Takemichi

Hơi thở nóng có phần không đồng đều gần sát ngay cánh môi làm Takemichi giật mình, cậu rụt người lại né tránh nhưng người kia từ khi nào đã nắm chặt hai cổ tay của cậu, Inupe tựa đầu lên vai nhỏ của cậu mấp máy môi, lời nói hắn sắp nói ra giống như một lời khẩn cầu

- Đừng đi đâu nữa có được không?

- Đi đâu cơ?

- Đừng bỏ tao mà đi nữa nhé, tao không thích trò chơi trốn tìm này chút nào, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến già, cùng nhau thức dậy mỗi buổi sáng có được không?

Giọng của Inupe càng nhỏ dần, hai tai của hắn đỏ lên

"Nói như vậy có giống tỏ tình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro