Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cùng với Kakuchou và Izana đi đến phòng của mình, cậu cảm thấy xung quanh thật khác lạ, không khí nơi đây khác hẳn với bệnh viện nơi mà cậu đã từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nó suốt đời, tự mình sống cô độc đến chết như một bông hoa héo tàn và chẳng ai quan tâm. Cậu chấp nhận nó, cậu không muốn gì nhiều bởi vì cậu chẳng cần sống cho ai cả đó là thứ mà Takemichi này nhận thức được, và sau khi gặp những người này thì cậu lại muốn được giống như những con chim hải âu sải cánh lướt trên mặt biển, tung hết mình vì tự do cậu không cần phải e dè điều gì cả, lần đầu tiên mà Takemichi này muốn được ở bên người khác

"Mình muốn nhớ lại"

Izana liếc nhìn người kế bên, hắn nhìn vào đôi bàn tay nhỏ hắn đang nắm, người này lại suy nghĩ điều gì đó nữa rồi, hắn không biết Takemichi nghĩ gì hắn không muốn cậu giống hắn khi xưa cô độc và tàn lụi, hắn cả đời này chỉ mong muốn cậu có được hạnh phúc

- Tới nơi rồi này Bakamichi

Kakuchou mở cửa phòng ra, bên trong khá rộng nhưng lại được thiết kế rất ấm cúng, một cái giường to cùng với rất nhiều gấu bông, chỉ riêng phòng này là được trang trí kèm theo gấu bông thôi chứ đời nào tội phạm như bọn chúng lại chơi gấu bông, một cái sofa to mềm cùng với một kệ sách toàn là truyện tranh chắc là của Chifuyu rồi bộ tính cuốn gói qua đây ở luôn hay gì? Tên này phải dè chừng mới được

- Có ai ở đây với tao không Kakuchan?

- Nếu mày muốn thì tao sẽ qua đây ở chung với mày

- Không tao sẽ ở chung với Takemichi! /Izana

- Không sao đâu nếu mọi người bận thì tao ở một mình cũng được thôi mà

Takemichi bước chậm rãi đến giường rồi ngồi xuống, vuốt nhẹ lên tấm ga giường trắng xóa cậu bắt đầu hình dung mọi thứ xung quanh mọi thứ mà cậu chạm vào chỉ có thể tưởng tượng đến, những âm thanh, chất liệu đồ dùng, nhận diện người khác bằng giọng nói nếu người đó không nói gì thì cậu cũng chẳng biết họ là ai, Takemichi thở dài rồi nằm ườn ra giường dạo này cậu suy nghĩ nhiều hẳn ra cứ thế này thì sẽ già đi mất

Izana thấy Takemichi nằm xuống thì cũng chạy tới bay lên giường nằm, hai người cười đùa với nhau mặc kệ Kakuchou đứng đó đơ người, hắn thấy hai người này hợp nhau đến lạ gặp nhau thì lại chuyện trò đủ thứ trên đời, lúc trước Izana còn khoe hắn là được Takemichi tặng nhẫn cho, lúc đó chẳng ai biết hắn buồn cỡ nào nghĩ là hai người này đã là người yêu của nhau nên cố gắng bỏ cuộc trong ba ngày, chỉ vỏn vẹn ba ngày thôi thì hắn dường như phát điên lên

Hắn muốn yêu người này đến chết, tình cảm này người đó không đáp lại... hắn cũng cam lòng, hắn muốn người này được hạnh phúc...

...Nhưng cũng muốn hạnh phúc của Takemichi có mình trong đó

Một lát sau...

Takemichi ngủ quên trên giường, Izana dịu dàng nhìn đối phương rồi ngồi dậy chỉnh tư thế nằm cho cậu sau cho thoải mái. Kakuchou chu đáo đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi cùng Izana đến phòng họp

Hai người đến nơi thì Mikey đã ngồi chờ sẵn, Izana hơi khó chịu ngồi xuống không hiểu sao khi thấy Mikey hắn lại nghĩ ngay đến cảnh Takemichi vui đùa cùng Mikey mà bỏ rơi hắn một mình chỉ nghĩ đến thôi hắn đã muốn bay vào sống chết với tên chibi đó, Izana tch lưỡi rồi đảo mắt chỗ khác, Kakuchou cầm sấp tài liệu lên rồi nhìn một lượt

- Bên đó bọn chúng- /Draken

- Khoan đã! /Mikey

Draken nhíu mày, Kakuchou ngước lên nhìn Mikey, Izana nhịp chân càng nhanh hắn khó chịu

- Không để Takemichi nghỉ ngơi sao anh trai còn ép đến nhà mình để chơi? Biết phiền lắm không?

- Tao không loi choi như mày đâu em trai à, tao không ép buộc và Takemichi không bao giờ thấy tao phiền!

- Hả sao biết được? Cậu ấy không nói đâu, mày cực kì phiền đó anh trai!

Draken thở dài hai anh em này ít nói chuyện với nhau thật đấy, nhưng mà đã nói thì xưng hô lạ ghê, Kakuchou mặc hai người cãi nhau mà xem xét kĩ các giấy tờ, hắn nhíu mày bên trong là những cơ sở làm ăn lớn nhỏ mà Lizer đang nắm quyền có vẻ như hắn đã mua chuộc được cảnh sát nên khá trót lọt, những nơi mà hắn hay đến và ngay cả băng đảng của hắn hay địa điểm tụ tập

Kakuchou thắc mắc đã đủ hết các thông tin rồi tại sao lại còn để đến bây giờ? Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện đầm ấm của hai anh em kia

- Sao không tóm gọn chúng?

Draken khoanh tay rồi thở dài

- Chuyện không đơn giản thế đâu còn người phía sau âm thầm viện trợ cho hắn

- Ai vậy?

- Tên là Zen Narue thông tin thật sự về hắn rất ít nhưng có vẻ như hắn khá quen thuộc với lũ bên đấu giá và cờ bạc, hắn sỡ hữu khối tài sản rất lớn từ việc làm ăn bất chính

- Đúng là tà đạo mà ai lại đi làm ăn bất chính như thế chứ

Kazutora nói trong đẩy cửa bước vào. Draken giật mi mắt, đúng là bọn hắn ai cũng làm ăn bất chính hết nhưng có cần phải nói thế không chúng ta chung thuyền đấy! Kazutora rất ít khi tham gia vào các công việc của Phạm Thiên, những vụ kia thì chỉ có Baji và Chifuyu làm, Kazutora vì tâm lý hơi bất ổn lại không muốn nhuốm máu nên hắn chỉ việc đứng đằng sau thao túng những người có tiền làm tay sai cho hắn, tóm lại căn bản là không đứa nào tốt đẹp cả

Đúng là chó chê mèo lắm lông mà

Baji bước thẳng vào bên trong rồi lựa chỗ nào đó ngồi xuống, hắn ngã người ra sau ghế chân vắt lên đùi, tay cầm sấp giấy tờ hắn đã coi đi coi lại cả chục lần. Chifuyu không quan tâm chuyện của Phạm Thiên lắm căn bản là nghe theo lệnh của Mikey đi trừng phạt những tên phản bội, việc liên quan đến giấy tờ tranh chấp này nọ hắn không quan tâm đơn giản hắn có mặt tại đây là vì chuyện này liên quan đến an toàn của cộng sự hắn, Chifuyu chống cằm lắng nghe cuộc họp nhưng hắn nhớ ra gì đó rồi lên tiếng

- Khoan đã nào Takemichi có ở đây hả?

Baji ngạc nhiên nhìn Chifuyu rồi nhìn bọn kia, Kakuchou nhìn Baji rồi gật đầu

- Bakamichi đang ngủ không nên đến phá đâu

Chifuyu nghe thế thì vội túm áo của con hổ ngu ngốc kia lại, Kazutora nhăn mặt quay sang nhìn người túm áo mình

- Buông ra coi tao qua canh chừng cho Takemichi thôi mà!

- Không mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro