Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou đi thăm dò cả căn biệt thự, nó không đơn giản như hắn nghĩ, bên dưới có cả một cái tầng hầm lớn còn mới có vẻ như hắn biết nó dùng để làm gì, trừng phạt những con gián xấu xí kia chăng?

Anh trai của hắn có vẻ còn bận một số việc, còn hắn thì công việc đã hoàn tất xong rồi, nhàm chán thật đấy hắn muốn gặp người kia

Là một tên nhóc ngốc nghếch, tóc của nó mang một màu vàng mềm mại và một nụ cười rất sáng hầu như không thể tìm thấy nụ cười nào giống như vậy trên gương mặt của bất kỳ kẻ nào khác, hắn say mê tên ngốc đó từ khi nào mà hắn không biết, hắn từng nghĩ hắn bị điên, hắn từng chán ghét cậu còn đánh cậu nữa, tâm trí của hắn không theo kịp con tim của chính mình, hắn đâu biết rằng mắt của hắn luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của người đó và bây giờ nó không còn là thích nữa mà nó là yêu, hắn yêu người tên là Takemichi mà hắn lại không biết

"Ngu ngốc"

Con người kiêu ngạo như hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị ngốc cũng chưa từng tự chửi mình như vậy. Hắn bị gì vậy? Hắn không biết, hắn chỉ muốn để người đó vào tầm mắt của mình, muốn ngày nào cũng nhìn thấy ánh mắt xanh biếc sáng ngời đó, ánh mắt cùng với khuôn mặt đầy máu tàn tạ ngày đó lại làm cho hắn say mê đến điên, khuôn mặt đó biểu cảm đó lại đẹp đẽ hơn bất cứ loại vẻ đẹp nào mà hắn từng thấy, dù cho ai có tô son điểm phấn cũng không bằng người đó cả, đến lúc hắn nhận ra mình yêu cậu thì cũng đã quá muộn rồi

Ngày đó ở bệnh viện hắn lê đôi chân nặng trĩu ra về

"Bệnh nhân đã qua đời vào lúc 2h04 phút"

Tai hắn ong ong cả lên, chân tay lạnh lẽo rụng rời, lời nói nhẹ tênh của vị y tá năm đó làm hắn ám ảnh đến bây giờ, hắn nhìn anh trai của hắn, anh của hắn không nói gì cả mái tóc mà anh hắn trân trọng vào một ngày nào đó lại đột nhiên thẳng tay cắt đi, người anh trai đó không còn cười hồn nhiên nữa nó u ám đến bây giờ, anh trai của hắn giết người quá nhiều, hắn không biết mình nên làm gì đành phải mặc cuộc đời đưa đẩy mà đi

Đến bây giờ hắn cũng không biết bản thân có nên tiếp tục không, hắn chưa từng yêu ai cũng chưa từng để ai vào mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người đau khổ vì hai chữ "tình yêu" thứ mà hắn cho rằng là phiền phức là ngu ngốc

"Nó thật vô nghĩ chỉ có những kẻ ngốc mới yêu đương sướt mướt như thế"

Đúng rồi bây giờ hắn là một kẻ ngốc, một kẻ khóc sướt mướt vì người khác

Rindou từng hẹn hò thử với một cô gái, đúng vậy chỉ thử thôi nếu quên được thì quên luôn người đó, kết quả là được ba ngày, mẹ kiếp hắn chưa bao giờ nghĩ mình ghét con gái đến như vậy, mặc dù khó chấp nhận việc này nhưng hắn nghĩ hắn là gay và hắn lại thử với một nam nhân khác, chết tiệt tên khốn đó thật đáng ghét hắn ghét tên ẻo lả đó, hắn chỉ nạt có một câu mà đã khóc lên khóc xuống rồi chết tiệt nếu mà là thằng nhóc kia thì... Chết thật hắn lại nghĩ đến người đó nữa rồi

Rindou chán nản đá mạnh chậu hoa gần đó, hắn tức chết đi được khó chịu thật chứ. Lướt qua một cánh cửa khẽ chạm mắt vào bên trong căn phòng, Rindou chớp mắt một cái rồi đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong là một người nào đó đang trùm mền kín mít giống như bánh cuốn vậy, xung quanh thì đầy các loại gấu bông, căn phòng này lại khá khác so với các phòng khác, là phòng của tên ngốc đó nhỉ?

Rindou bước vào trong hai tay bỏ vào túi quần dáng vẻ ung dung vẻ mặt lại thờ ơ vô cảm, nhưng thật chất lồng ngực cứ thấp thỏm không yên hắn bước nhẹ nhàng đến giường rồi ngồi xuống, ga giường lúng xuống một chút hắn chống tay nghiên mặt tìm kiếm khuôn mặt của đối phương

"Ai lại trùm kín thế chứ muốn ngộp chết hay sao?"

Rindou kéo chăn ra khỏi người cậu, Takemichi theo thói quen nghiên người tìm kiếm gối ôm không thấy gối đâu chỉ thấy cái gì đó khá to và ấm áp cậu liền vùi mặt vào và ôm chặt, đó là eo của Rindou, hắn đơ người rồi lại che miệng gương mặt ửng đỏ, Rindou ngước xuống nhìn gương mặt thân quen của cậu hắn đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má phúng phính ấy, cơ mặt lúc nào cũng nghiêm túc không bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc nào hôm nay lại thoải mái và hiền lành đến vậy

"Chắc bọn kia vỗ béo mày nhiều lắm nhỉ?"

"Mày là đồ đáng ghét, tại mày mà tao cứ như thằng ngốc suốt mấy năm qua"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, không khí im lặng đến bình yên. Mùa xuân sắp đến rồi nhỉ? Tao muốn được một lần cùng mày đi khắp nơi chào đón năm mới, tao muốn gọi mày bằng những biệt danh đáng yêu kia, tao muốn mày nhìn tao bằng đôi mắt xanh biếc ngập tràn hạnh phúc, muốn trải qua cảm giác khi đó một lần nữa nhưng đó chỉ là lí thuyết cho chuyện tình của hắn thôi... Thực hành thì khác xa lắm

- Takemichi ơi

Rindou nằm xuống giường, đôi mắt tím nhạt cứ nhìn vào đối phương không rời, hắn si mê người này lắm rồi nhưng đời nào hắn nói ra. Takemichi ôm chặt eo Rindou, vùi đầu vào hõm cổ và lòng ngực săn chắc của đối phương, những sợi tóc mềm mại cứ thế ma sát vào cằm hắn làm ngứa ngáy không thôi, với cơ thể nhỏ bé ấy người hắn yêu lại làm được những thứ thật phi thường

Trong trận chiến ở Tenjiku, Rindou hắn nằm gục trên nền đất, cuộc đời này hắn không cho phép xuất hiện hai từ "thất bại" trận thua nhục nhã đó làm hắn phải điêu đứng, hắn ngước lên nhìn người trước mặt là một tên tóc vàng sáng chói nhất trong đám đông, lại là người bị đập cho tơi tả nhất vậy mà vẫn có thể tự đứng lên, sau bao nhiêu lần ngã xuống thì vẫn có thể tự mình đứng lên, chết tiệt! Tên đó là cái quái gì? Hắn thực sự đã ghen tị với người đó, hắn từng ghét con người đó... Hắn không thể tự đứng lên như người đó được!

- Hanagaki Takemichi

- Ai kêu tui đó?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro