Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bé đó bây giờ thì sao rồi?

- Nó đã có việc làm, có người ở bên, dù tuổi trẻ của nó có méo mó như thế nào đi nữa thì... cũng đã có người vá lại cho nó rồi

- Vậy thì tốt quá... tao không nên buồn bã như thế xin lỗi nhé Izana

- Không sao

Kakuchou đứng sau cách cửa, hắn im lặng, hắn biết Izana từ khi còn nhỏ nhưng hắn chưa bao giờ nghe người ấy nó gì về cuộc đời của mình, hắn cũng đã từng có gia đình nhưng mà... họ cũng đã bỏ hắn đi rồi. Kakuchou biết bản thân mình, Izana, cả bọn kia nữa ai cũng trưởng thành hết cả rồi không còn là những thiếu niên bồng bột nữa... Mười mấy năm trời khao khát thứ tình cảm mỏng manh ấy hắn đau chết đi được, người mà hắn thương có rất nhiều ong bướm xung quanh nhưng không sao hắn không quan tâm, bây giờ hắn chỉ mong người đó hạnh phúc, những chuyện còn lại hắn không muốn nghĩ tới.

Lúc còn nhỏ hắn đã ước mình có thể lớn nhanh hơn hắn mong được làm người lớn để có thể đánh bại được tất cả những kẻ đáng ghét, lúc lớn lên rồi hắn mới biết thế giới này quá đỗi tàn nhẫn, ngay cả nỗi sợ của mình hắn cũng không chiến thắng thì làm được gì được nữa bây giờ, hắn lại muốn trở thành trẻ con nhưng mà thượng đế chưa từng muốn dịu dàng với hắn

Kakuchou đứng dựa hồi lâu vào vách tường, hắn suy nghĩ vu vơ đủ thứ trên đời rồi thở dài không nghĩ nữa, hắn bước nhanh đến sofa nơi Izana đang ôm cục bông nhỏ của hắn

- Hai tụi mày đang tâm sự gì đấy?

- Ah Kakuchan, Izana kể cho tao nghe câu chuyện về một cậu bé

Kakuchou xoa xoa mái tóc của Takemichi rồi cười hắn thích người này chết đi được, nói là không quan tâm ong bướm xung quanh nhưng không quan tâm sao được khi mà lũ đó không khác gì lũ cá xấu rình mồi còn người này thì cứ ngơ ngơ không biết chuyện gì cả, Kakuchou liếc Izana rồi nở một nụ cười thân thiện, người đó cũng đáp trả hắn lại bằng một khuôn mặt cao có

- Haizz ở nhà mãi chán quá đi, tao muốn đi chơi /Izana

- Lúc nãy mày nói mệt trong người không thích ra ngoài mà? /Takemichi

- Ồ Izana mệt ư? /Kakuchou

- Ờm tao hết mệt rồi, đi chơi thôi Takemichi!

- Để tao lấy xe /Kakuchou

Izana khựng người, hắn trợn mắt ngạc nhiên tên này nay lại đồng ý ngay lập tức, woa đúng là chuyện lạ! Izana ngoẻo miệng cười hihi rồi quàng cổ Takemichi, còn cậu thì ngơ ngác không hiểu gì, cậu tính xin về bệnh viện nhưng chưa kịp nói gì thì phải đi đâu đó tiếp theo

"Khoan đã đi chơi? Đi đâu chứ?"

- Đi thôi Bakamichi

____________

Tới nơi Izana chớp mắt vài cái, trước mắt hắn là một cái biệt thự trắng, xung quanh thì đầy đủ điện nước

- Không đi khu vui chơi à?

- Cứ xem đây là khu vui chơi đi

Kakuchou đáp lại Izana bằng một khuôn mặt lạnh và đôi mắt cá chết, hắn dìu Takemichi xuống xe trong khi Izana vẫn còn đang loand não, Izana xoa cằm nghi hoặc

"Căn biệt thự này trông quen quá"

- Đi thôi Izana!

Kakuchou đằng xa gọi, Takemichi hoang mang không biết là mình đang ở đâu thì rụt rè níu tay áo đối phương

- Chỗ này là chỗ nào vậy Kakucho-... Kakuchan?

- Nhà mới của mày

- Hể... c-chờ đã tao chưa chuẩn bị tâm lý

- Haha tâm lý gì chứ đồ ngốc?

- Có nhiều người bên trong không?

- Có, khoảng 20 người thôi

- Hả? h-hay mình đi về thôi Kakuchan!

- Sao thế không ai ăn thịt mày đâu mà?

- Nhưng mà... tao chưa chuẩn bị tâm-

- A! Takemicchi!!!

Mikey đứng trước cửa sổ trên tầng cao nhất vẫy tay gọi Takemichi, Izana đứng kế bên tch lưỡi khó chịu

"Bị gài rồi, cái thằng chết tiệt!"

- Kakuchou đi về thôi!

- Cả mày nữa sao?

Takemichi xoay mặt về phía có tiếng gọi "là Mikey?" cậu mỉm cười rồi vẫy tay chào lại, Mikey bên trên phấn khích đến độ muốn nhảy xuống thì Draken nhanh chóng nắm cổ áo xách lên

- Haizz không sao đâu Bakamichi đi thôi nào

Kakuchou nắm lấy tay Takemichi rồi dắt đi, Izana đằng sau đen mặt chuẩn bị tâm lý trước khi gặp Mikey hắn tỏa ra sát khí đến độ phải lạnh sống lưng, Izana nhanh chân tiến tới nắm chặt lấy tay còn lại của Takemichi và nghé vào tai cậu thì thầm nói xấu Mikey, Takemichi chỉ cười trừ vì độ trẻ con của Izana, cả ba cùng nhau nắm tay bước vào nhà

Đi ngang qua dãy hành lang rộng lớn, thảm đỏ dường như trải dài vô tận, âm thanh yên tĩnh cùng với tiếng ríu rít của chim, những làn gió trong lành đến mát lạnh, đó là những gì Takemichi cảm nhận được

"Chắc chắn chỗ này rất to. Không thể nhầm được, đây là nơi mình sẽ ở sao?"

- Oya? Lúc sáng không đi họp vì bị ốm sao Izana, bây giờ thấy ổn hơn chưa?

- Im đi Hanma

- Ehe trông mày mệt mỏi giống mấy đứa tao mới tra t-

Kisaki kế bên vội che miệng tên Han-ăn cơm hớt-ma, hắn đã nhanh chóng nhận ra sự có mặt của một người, người đó bị thân hình cao lớn của Kakuchou che mất nên Hanma không thấy được

"Là Takemichi"

- Buông ra Kisaki

- Im lặng

Người đó từ phía sao Kakuchou ló đầu ra, cậu nghe thấy điệu cười của ai đó quen quen

- Hanma?

- Michi-chan?

Hanma ngạc nhiên cười híp mắt rồi che miệng nói nhỏ đủ mình Kisaki nghe thấy

- Ehe mém tí lỡ miệng rồi

- Mày bị ngu à?

Kisaki bước tới bên Takemichi, hắn nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười

- Tao dắt mày đến phòng ngủ nhé

Chưa kịp để Takemichi nói gì thì Izana nắm chặt lấy tay cậu rồi lạnh giọng

- Buông ra

Kisaki im lặng hắn rất ghét những thứ cản trở mình, những kẻ chết tiệt này hắn muốn chúng biến mất nhưng hắn không ngốc đến nỗi tự đạp đổ những thứ hắn dựng nên. Kisaki buông ra rồi mỉm cười như mọi khi nhưng gân xanh của hắn đã nổi hết đầy tay

- Khi khác nhé Takemichi

- Vậy chào mày nhé Kisaki

Takemichi cười haha cho qua, cậu cảm nhận được sát khí xung quanh mình cùng với lời nói lạnh lẽo của Izana, cậu đã từng đặt câu hỏi rằng liệu họ có thật sự là người tốt hay không? Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều về nó, cậu không cho phép bản thân nghi ngờ những người đã cứu mình, nhưng mà đáng sợ quá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro