Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana nằm trên đùi Takemichi từ lúc ăn xong bữa sáng đến giờ, hắn không muốn đi làm việc cũng lười biếng ra khỏi nhà, thứ hắn muốn bây giờ chỉ có thời gian ở bên người này mà thôi, Takemichi ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng vuốt tóc của Izana tay còn lại vuốt ve con cún con nhỏ màu vàng mà Kakuchou nuôi, tiếng gió vi vu qua khung cửa sổ lướt nhẹ qua mái tóc đen mềm của cậu khung cảnh bình yên đến lạ

- Nè Izana mày ngủ chưa?

- Chưa

- Mày có gia đình rồi ư?

- Ểh sao đột nhiên mày lại hỏi thế?

Takemichi mò kiếm cánh tay của Izana rồi vân vê tìm kiếm thứ gì đó

- Đây này, mày đeo nhẫn không phải là nhẫn cưới sao?

- Không... không phải

Izana bật người ngồi dậy nắm lấy tay Takemichi, từ từ đan các ngón tay lại với nhau rồi thấp giọng

- Đây là thứ... rất quý giá đối với tao

- Bạn gái tặng sao?

- Không phải...

- Của gia d-

- Của mày tặng tao

- Vậy à, tao của lúc trước kia... đã mua nó tặng mày ư?

Takemichi vuốt nhẹ bàn tay thô ráp của đối phương, xoa xoa lấy những ngón tay thon dài ấy, cậu không nhớ bất cứ thứ gì ngay cả tên, ngay cả tính cách như thế nào cũng không nhớ rõ, cậu từ lâu đã khép kín cánh cửa của bản thân mình lại không cho ai bước vào ánh sáng cũng không được lọt qua, ngay cả sự quan tâm chăm sóc những ngày đầu... đối với cậu cũng không hề thấy thoải mái

"Vì mình đã chịu khổ quen rồi, những thứ dịu dàng như thế này... làm mình vừa buồn vừa vui, có được thì sẽ mất được "

Cảm xúc ấm áp này là gì? Vừa đau khổ vừa sung sướng, vừa lạ lẫm cũng vừa quen thuộc. Hanagaki Takemichi của quá khứ là người như thế nào?

Mấy ngày nay cậu đột nhiên sợ hãi một thứ, ngọn lửa thầm lặng ấy đang dần rực cháy trong tâm trí cậu

"Mình có giống với Takemichi khi xưa không? Chắc là không rồi, ai lại đi thương yêu một người như mình chứ? Mọi người có cảm thấy như thế nào khi mình không giống với Takemichi của họ khi xưa, thất vọng... nhỉ? "

- Izana

- Hửm sao thế?

- Tao là người như thế nào?

Izana nghĩ cậu đang tò mò về quá khứ thì cười nhẹ rồi bắt đầu kể những thứ mà hắn biết được về cậu, cũng không quá nhiều, cũng không phải là điều vui vẻ gì, đơn giản là những tật xấu của Takemichi thôi, dù sao thì hắn cũng chỉ đang đùa... nhưng người kia lại không vô tư như hắn

Izana khựng lại người ngồi kế bên hắn có vẻ cuối đầu quá thấp, mái tóc đen dài che hết khuôn mặt của cậu, hay tay đang đan với nhau hơi run thì phải, Izana hơi hoảng chạm nhẹ vào vai của Takemichi mà lay

- S-sao thế Takemichi!?

- Tao bây giờ thì?

- Thì... dễ thương lắm

- Nói dối, có phải rất... vô dụng không?

Izana ngạc nhiên, Takemichi chẳng ngước mặt lên nhìn hắn mà nói với hắn bằng giọng cứ như sắp khóc vậy, hắn hoang mang cuối người thấp xuống để nhìn cho rõ gương mặt đối phương

- Mày... khóc sao?

- Không có

- Rõ ràng đang khóc, sao thế tao nói đúng mà?

Takemichi gật đầu

- Ơ... sao vậy!?

Takemichi lấy tay vội dụi mắt mình, nói mít ướt đúng là thật cậu rất dễ khóc nhưng suốt bao nhiêu năm qua dù có trải qua bao nhiêu khó khăn thì cậu cũng không bao giờ rơi nước mắt vậy mà hôm nay vốn đang bình tĩnh hỏi chơi người đó vài câu thì tự nhiên chính mình là người khóc

"Aizz chết tiệt đừng có khóc mà!"

Có quá nhiều người cho cậu sự dịu dàng rồi nếu lỡ như biến mất thì sao? Cậu lo lắng bản thân không giống với người kia

"Người bạn cũ của họ"

Izana thấy Takemichi khóc thì luống cuống cả lên, Kakuchou lại không có ở đây làm sao đây? Hắn cũng không biết phải làm sao cho đúng xém chút nữa đã theo thói quen mà nạt cậu, đàn em của hắn mà khóc hay gì đó thì hắn sẽ đấm cho đến khi nào tên đó cười thì thôi, bây giờ thì vạn lần không thể

Izana hơi run lấy tay mình làm khăn lau nước mắt cho cậu, ngón tay cái vụng về xoa lấy mi mắt đỏ hoe, cố gắng dịu dàng vuốt ve lưng đối phương cố gắng dùng chất giọng ấm áp dỗ người này nín khóc, hắn cũng không biết phải làm sao cho đúng

Tại vì có dỗ dành ai bao giờ đâu, à có nhưng mà dỗ bằng nắm đấm cơ

Takemichi cũng không khóc nữa, cậu đẩy nhẹ Izana ra rồi cười haha mấy cái, hắn nhìn cậu bằng một đôi mắt buồn hắn biết nụ cười đó chả có gì là vui cả

- Lúc trước mày từng nói... nếu có chuyện gì buồn phiền thì hãy viết hết ra giấy hoặc là tâm sự cho ai đó nghe... tao đang nghe nè mày nói đi

- Tao... xin lỗi vì sau này chắc là... tao sẽ không giống như Takemichi lúc trước, tao cũng xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho mày, nói là về ở chung với mọi người nhưng... tao lại muốn đổi ý nữa rồi, dù ở đâu thì tao vẫn ngu ngốc và sẽ làm gánh nặng cho mọi người thôi

Mắt Izana hơi run, hắn không nghĩ người này sẽ nghĩ nhiều như vậy, càng không muốn người này rời xa hắn một chút nào, Takemichi bây giờ lại u buồn giống con người của hắn trước kia, Izana không nói gì mà gục mặt lên vai cậu, từng nhánh của trắng khẽ lướt qua da cổ, với tư cách là một người trưởng thành hắn muốn an ủi cậu, Izana thở ra một hơi thở dài, giọng của hắn đã trầm nay lại càng trầm hơn, nói khá nhỏ nhưng lại vang lên rõ ràng trong căn phòng yên ắng

- Anh hiểu chuyện em đang lo lắng cảm giác càng ngày càng tồi tệ đúng không? Càng thân thiết yêu thương chúng ta lại càng sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất nó nhỉ? Quả nhiên cô đơn là thứ đáng sợ nhất ha Takemichi?

- ....

- Em đã ngốc sẵn từ đó đến giờ rồi nên không sao đâu, em có như thế nào thì anh vẫn thic-.... à không bao giờ bỏ rơi em Takemichi thì vẫn là Takemichi thôi mà

- Xin lỗi...

- Đó... biết ngay em sẽ nói câu đó mà. Chuyện về việc ở chung nhà em đã hứa rồi thì không được đổi ý đâu

- Ừm

Izana ôm Takemichi cứng ngắt, hai chân cũng quàng qua ôm lấy người cậu không buông, Takemichi đành phải để im cho người này ôm. Izana mím môi một hồi rồi ngước lên nhìn Takemichi

- Em có muốn nghe một câu chuyện nhỏ không?

- Chuyện gì thế?

Izana tiếp tục gục đầu vào vai Takemichi, hắn mỉm cười rồi ánh mắt cũng dần tối lại

- Anh... à không kế bên nhà anh có một thằng nhóc, nó từng nghĩ mình là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, nó nghĩ nó sẽ lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, sẽ sống và là một người lương thiện nó có ước mơ của riêng mình... Nhưng mà đó chỉ là thứ mà nó từng nghĩ thôi, một ngày nọ mẹ của nó bỏ rơi nó, người nó ngưỡng mộ yêu thương đã có gia đình của riêng mình... Rồi người đó sau này cũng chẳng còn nữa, thứ tình cảm mà nó nhận được rất ít... nó rất quý giá, không ai ban cho nó cả, thứ mà nó muốn... người khác lại dễ dàng có được còn nó thì hằng ngày phải tưởng tượng đến, tình cảm là thứ dễ dàng xuất hiện cũng là thứ dễ dàng mất đi. Sau này nó nhận ra chẳng có ai thương nó cả nó chỉ có một mình, thứ nó có được ngay lúc đó chỉ là sức mạnh... Haha nếu mà đánh nhau thua thì nó cũng chẳng còn gì cả Takemichi à... Em nghĩ đứa trẻ đó có đáng thương không?

Sự thật mà hắn cả đời không dám đối diện, bây giờ lại có thể nói hết ra, vì Izana lo nói nên hắn không ngước lên nhìn đối phương

Một giọt rơi xuống rồi thêm nhiều giọt nữa, hắn ngẩn người nhìn Takemichi rồi lại mỉm cười đau khổ

"Có ai khóc vì đứa trẻ đó chưa?"

Trước đây hắn chưa từng kể chuyện này cho ai, đây là lần đầu. Khi mà có người khóc vì hắn, hắn sẽ cảm thấy ra sao? Ngày mà tên ngốc này xuất hiện thì khúc nhạc ấm áp nào đó vang lên, ánh sáng ban mai nào đó trải dài lấp lánh trên mặt biển mênh mông từng tia nắng yếu ớt ấy lại mạnh mẽ cố gắng xuyên vào lòng đại dương va vào trái tim của hắn. Takemichi ngày đó đã vớt hắn lên từ đáy đại dương sâu thẳm... cũng là niềm tin ấy nhưng khi Takemichi mất nó đã một lần nữa trả về nơi vốn có, hắn đau khổ, hắn hối hận, hắn cảm thấy khó chịu, hắn tức giận, tại sao thứ mà hắn muốn có lại khó khăn như vậy, hắn mệt rồi thiên thần cũng được ác quỷ cũng được chỉ cần là người này... Điều gì hắn cũng chấp nhận








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro