Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey trong căn phòng tối om ngồi co ro ở góc phòng hắn vui mừng vì Takemichi được cứu sống nhưng hết lần này đến lần khác chính hắn là người cứ làm tổn thương cậu, liệu hắn có nên ở bên cậu nữa không ?

" Nhưng nếu không có mày tao sẽ chết mất Takemicchi "

Mikey ngồi úp mặt xuống đầu gối vai hắn khẽ run rẩy, mùa xuân sắp đến rồi liệu tôi có thể đi chơi cùng em không?

Như lúc trước ấy

____

Rindou nằm úp mặt trên bàn dằn vặt suy nghĩ về Takemichi

" Nếu mình chạy đến nắm lấy tay Takemichi sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vậy, tại sao mình lại đứng im đó chứ ? "

Ran kế bên đang ngồi xem lại kết quả của cuộc chiến vừa rồi thì không khỏi đắn đo, tên cầm đầu quá sức hoàn hảo, hắn không phải là lũ hạng xoàng

Thở dài một hơi rốt cuộc thì làm việc cũng không quên được Takemichi

" Phải nhanh chóng giữ em ấy ở bên thì mới an tâm được "

____

- Kisaki, Takemichi an toàn rồi

Hanma nói với chất giọng buồn

Do việc thu xếp trận chiến vừa rồi nên Kisaki không đến được nhưng hắn vẫn nắm được tình hình chỉ là khi nghe Hanma nói vậy không khỏi thấy hơi lạ

- Sao vậy?

Kisaki nhìn Hanma đang nhắm mắt ngã người ra ghế, Hanma mím môi rồi nhìn Kisaki đang ngơ ngác đứng đó

- Mày không biết là trông nó như thế nào lúc đó, người nó toàn là máu...rơi từ đó làm sao mà....

Giọng nói càng nhỏ dần, hắn mím môi khẽ trách

" Chết tiệt mình nói nhiều với tên này làm gì chứ "

- Tóm lại là chúng ta sắp mất nó

- ...

Kisaki im lặng không nói gì, lúc nãy thấy Koko vội vàng chạy đi mà không nói điều gì hết, thứ mà hắn biết được lúc đó là trận chiến đã kết thúc bọn phản bội đã bị xử lý và tên cầm đầu đã chạy mất, tên đó không hề thông báo gì về Takemichi nên hắn cứ nghĩ cậu không sao cả, nhưng lúc nãy Hina đã gọi đến nói về đống tài liệu nên hắn mới biết

" Phải làm gì đó trước khi quá muộn, việc này không thể xảy ra lần hai "

- Làm việc đi, tên cầm đầu biến mất rồi, hắn có thể sẽ quay trở lại

- À.. nhắc mới nhớ

- ...?

- Nghe tên Sanzu nói tên Lizer gì đó thích cục cưng nhà mình

- Phải tìm ra tên khốn đó, làm việc đi Hanma!!

- Sao lại nổi đóa với tao

_____

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt !!

Ở một khách sạn nọ còn duy nhất một căn phòng có ánh đèn sáng, tên Lizer sau khi trốn thoát thì không khỏi bực dọc, một lần nữa lũ Phạm Thiên phá tan kế hoạch của hắn, khi thấy tên nhóc đó ngã xuống thì lại càng thêm tức giận

" Sao lại khó chịu vậy chứ, không thể lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa chết tiệt!!! "

Căn phòng đồ đạc bị vức lung tung hắn điên cuồng đập phá mọi thứ

- Mày không thoát khỏi tay tao đâu Hanagaki Takemichi và lũ Phạm Thiên khốn kiếp bọn bây sẽ phải trả giá !!!

_____

Đã 1 tuần kể từ sự kiện đó

Những bông hoa đào bắt đầu nở rộ, bầu trời trong xanh cùng với những làn gió mát thổi qua khe cửa sổ và lướt nhẹ lên mái tóc xõa dài của chàng thiếu niên đang say ngủ, chuyện hôm đó cứ như là một giấc mơ vậy

Trong lúc mê mang thì có ai đó liên tục gọi tên cậu, giấc mơ đó cứ lặp lại mãi, không thể nhớ rõ khuôn mặt của người ấy, cậu ta đã khóc rất nhiều... Cảm giác rất hoài niệm

Naoto lúc nào cũng túc trực nằm kế bên giường của Takemichi, anh nắm chặt lấy tay cậu không buông, anh có cảm giác nếu buông ra thì sẽ đánh mất mãi mãi quần thâm trên mắt cũng hiện rõ, Naoto vén nhẹ mái tóc của Takemichi sang một bên khẽ nhìn người đang say giấc

Không biết từ khi nào Naoto lại có thói quen nhìn Takemichi ngủ, chắc là lúc trước đợi cậu trở về từ quá khứ riết quen, cho đến khi nhận ra thì ánh mắt của anh cứ dán vào người này không thôi

" Tình cảm này em không dám nghĩ tới, anh đã có chị hai rồi nên.... tuyệt đối không thể tiếp tục được "

Trong lòng Naoto cứ lặp đi lặp lại một câu nói như thế nó nhắc nhở anh rằng Takemichi vốn không phải là của mình, nó từng ngày từng giờ cứa vào tim anh

Dù biết không có kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, ở bên cạnh anh được giờ nào thì hay giờ đó, biết là đã chọn sai người rồi vậy mà cứ gắng gượng siết lấy tay đôi bàn tay ấy cố dây dưa thêm một đoạn đường nữa... Rồi để anh ấy phải chịu khổ như thế này...

" Chúng ta đã từng rất nhiều lần bắt tay nhau... tiếp đó những chuỗi ngày ngóng chờ anh trở về và lần nào anh trở về cũng phải nếm trải nỗi đau nhiều hơn gấp ngàn lần, anh trưởng thành hơn rất nhiều và em càng ngưỡng mộ anh hơn nữa... Giờ nó cảm giác ngưỡng mộ đó biến thành cái gì rồi? Là tại em quá ích kỷ đúng không? "

_____

Ngón tay khẽ lay động, Naoto bật người dậy thoát khỏi dòng suy nghĩ anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấy mím môi chờ đợi

- Ưm..

- Anh Takemichi anh tỉnh rồi sao !?

- Naoto...?

- Để em đi gọi bác sĩ, anh chờ đây nhé !

Naoto khẩn trương đi gọi bác sĩ, ít giây sao bác sĩ cùng với y tá đến, Hina vừa mới đến cũng lo lắng chạy đến bên Takemichi

- Mắt của Takemichi như thế nào hả bác sĩ?/ Hina

- Cứ chờ đợi, tỉ lệ thành công là 50% nên tôi không chắc được điều gì cứ để cậu ấy tịnh dưỡng như thế này đi

Nói xong ông ấy cũng bước ra ngoài, Hina nắm lấy tay cậu lo lắng hỏi han vài thứ

- Em xin lỗi vì không đến sớm hơn để anh chịu khổ rồi

- Không.... sao đâu, có ai bị thương không ?

Hina mím môi rồi cười nhạt, bọn họ sao mà bị thương được chứ

Naoto nghe câu hỏi cảm thấy hơi khó chịu

- Không có đâu chỉ có anh là bị thương thôi

- À thế sao

Takemichi mím môi ngồi im lặng một chút rồi mới hỏi

- Anh đã ngủ bao lâu rồi

- 1 tuần rồi

Takemichi khẽ giật mình " lâu thế sao ? " cậu lần tay nắm lấy góc áo Naoto hỏi nhỏ

- Họ có phải người tốt không Naoto ?

- Chỉ tốt với anh thôi

- Sao thế nhỉ, anh là người rất quan trọng với họ sao ?

-....

- Naoto ?

- Anh quan trọng với tất cả mọi người, với em nữa

Naoto nói nhỏ dần, gần như không nghe được câu cuối

Hina ngồi kế bên mỉm cười nhìn Naoto và Takemichi, nếu cứ như thế này thì tốt biết mấy

- Vậy Hina đi giải quyết đống giấy tờ đây, Takemichi kun nhớ uống thuốc đúng giờ nhé

- Ừm cố lên nhé Hina

Takemichi nắm bàn tay tròn lại giơ lên khích lệ, rồi cười một cái thật tươi

- Anh ngốc nghếch thật đấy/ Hina

- Hả không có nhé

Naoto cười nhẹ xoa đầu Takemichi rồi nghĩ ngợi gì đó

- Anh muốn cắt tóc không
Takemichi ?




















Mikey ngồi trong căn phòng tối trầm cảm về lỗi lầm của mình :\/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro